Này đây là lỡ
Này đây là buông
Nãy đây là vỡ
Này đây,
là buồn.
Cả bầu trời thanh xuân của em gói gọn trong từng dòng ấy, từng lời như vết cắt mảnh nhưng đau đến khắc sâu vào tim. Người – là người mà em từng yêu, từng dốc trọn tất cả những năm tháng đẹp nhất đời mình, giờ đây chỉ còn là một hồi ức mà em nhắc đến trong sự chênh vênh. Người xuất hiện trong đời em như tia nắng ấm len vào góc tối. Một nụ cười của người thôi cũng đủ xua tan mọi u ám.Hai ta đã từng nghĩ rằng tình yêu của mình đẹp như một bản tình ca, mỗi lời ca đều mang trọn vẹn cảm xúc ngọt ngào nhất. Người là ngọn gió dịu dàng thổi qua những ngày đầy giông bão của em, là ngọn lửa sưởi ấm trái tim em trong những ngày lạnh giá. Cùng người cười,cùng người khóc, cùng người chạm tay đến những điều đẹp đẽ nhất. Hai ta từng nắm tay nhau đi qua mọi thử thách, từng tin rằng chỉ cần có tình yêu, mọi thứ đều có thể vượt qua. Nhưng rồi, em nhận ra, không phải lúc nào yêu cũng là đủ. Có lẽ điều đau lòng nhất không phải là người rời xa em, mà là chúng ta dần đánh mất nhau mà không thể làm gì để níu giữ. Tình mình còn đẹp lắm người ạ nhưng sao nay lại phải chia lìa như này hả người ơi? Là do em đã không cố gắng níu giữ?Hay do tình mình đã đến cùng cạn rồi hả người? Tình mình đẹp tựa bản tình ca, nhưng bài hát nào rồi cũng sẽ phải kết thúc, lời ca nào rồi cũng có dấu chấm câu. Ngày người nói lời chia tay, em không khóc. Không phải vì em không đau, mà vì em biết rằng tình yêu của chúng ta đã đi đến hồi cuối. Em nhìn người quay lưng bước đi, mang theo cả bầu trời của em, và trái tim em khi ấy như hóa thành những mảnh vỡ lặng lẽ rơi rụng theo từng bước chân đó. Bây giờ, khi nhìn lại, em vẫn không biết phải gọi những năm tháng đó là gì. Là hạnh phúc, là nuối tiếc, hay là một giấc mơ đẹp đã tan biến? Em chỉ biết rằng, người từng là tất cả của em. Người là nụ cười trong những buổi sáng ngập nắng, là ánh sáng trong những ngày tăm tối, là giấc mơ mà em đã từng nguyện lòng giữ mãi. Này đây là lỡ, là buông, là vỡ, là buồn. Nhưng này đây cũng là yêu, là trân trọng, là cảm ơn.Cảm ơn người đã đến bên em, đã dạy em biết thế nào là yêu, thế nào là sống hết mình cho một người. Cảm ơn người đã là một phần quan trọng nhất của đời em, đã khiến thanh xuân của em trở thành một cuốn sách đẹp, dù trang cuối cùng viết nên những dòng buồn. Người ơi, nếu một ngày nào đó chúng ta tình cờ gặp lại nhau, em hy vọng người vẫn giữ được nụ cười ấy – nụ cười từng khiến em nghĩ rằng mình có thể vượt qua cả thế giới. Và nếu có thể, hãy mỉm cười thay cho những lời cảm ơn, thay cho tất cả những gì chúng ta từng có. Vì dù thế nào, người vẫn là hồi ức ngọt ngào nhất trong cuộc đời em.
Từ người con gái đã từng là của người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top