Nhà
"Mến thương ơi,tôi xin em đừng trốn
Tôi cần em,tôi rất muốn về nhà."
Tôi đã luôn nghĩ rằng nhà là một nơi để trở về, là một góc nhỏ yên bình để lòng được thả trôi sau những ngày dài mệt mỏi. Nhưng không phải. Nhà chưa bao giờ là một nơi, mà là một người. Và người ấy, là em.Em là cô chủ tiệm bánh nhỏ nằm nơi góc phố, một quán nhỏ xinh với cửa gỗ màu nâu nhạt và tấm rèm trắng tinh khôi lúc nào cũng bay phấp phới theo chiều gió. Mỗi sáng, mùi bánh nướng thơm lừng từ tiệm em lan ra tận con đường nhỏ tôi vẫn đi ngang qua, như một bản nhạc dịu dàng đánh thức trái tim người lữ khách lạc đường.Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp em, chẳng có gì lãng mạn như trong những bản tình ca tôi từng viết. Không phải ánh mắt chạm nhau giữa một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, cũng không có cái nắm tay vô tình giữa dòng người đông đúc. Chỉ đơn giản là một ngày mưa, tôi tấp vào quán em, đôi giày ướt sũng nước, tay run run cầm tờ tiền lẻ mua một chiếc bánh mì nóng hổi. Em cười, đưa tôi cái khăn khô, hỏi một câu nhẹ bẫng:
"Mưa lớn thế này, anh có chỗ nào để về không?"
Tôi chợt khựng lại, chẳng biết phải trả lời sao. Vì có lẽ, suốt bao nhiêu năm nay, tôi vẫn chưa tìm được nơi nào thật sự thuộc về mình.
Từ hôm ấy, tôi thường xuyên ghé quán, chẳng phải vì thèm bánh ngọt, mà vì thèm cái cảm giác bình yên khi thấy em đứng đó, với mái tóc cột cao gọn gàng, đôi mắt sáng như nắng sớm, và bàn tay thoăn thoắt nhào bột, nặn từng ổ bánh bằng tất cả dịu dàng trên thế gian này.Tôi yêu em từ lúc nào chẳng hay. Có lẽ là từ lần đầu tiên em vỗ vai tôi, bảo rằng nếu thấy mệt, cứ ngồi ở góc quán này, không ai làm phiền. Có lẽ là từ những ngày trời trở lạnh, em len lén bỏ thêm một cái bánh nhỏ vào túi giấy của tôi rồi giả vờ như chẳng có gì. Hoặc có lẽ, là từ khoảnh khắc tôi nhận ra, dù thế giới ngoài kia có ồn ào đến mấy, chỉ cần nhìn thấy em, mọi âm thanh đều hóa thành tĩnh lặng.
Nhưng em lại chẳng hề hay biết.
Em vẫn như một cơn gió dịu dàng, thổi qua đời tôi thật khẽ. Em là vệt nắng nhỏ len lỏi vào những góc tối sâu nhất trong lòng tôi, nhưng lại chẳng bao giờ chịu đứng yên. Em là một bài hát không có điệp khúc, một bản nhạc cứ mãi ngân vang mà chẳng bao giờ chạm đến hồi kết.
Em là nhà, nhưng tôi không biết phải làm sao để bước vào.
Tôi sợ một ngày nào đó, em sẽ rời đi, sẽ tan biến như những giấc mộng đẹp mà tôi từng cố níu giữ. Tôi sợ ngày mai thức dậy, tôi sẽ không còn thấy dáng em thấp thoáng sau quầy bánh, không còn thấy tấm rèm trắng phấp phới trước hiên, không còn nghe giọng nói nhẹ nhàng hỏi tôi:
"Hôm nay anh có mệt không?"
Nên mến thương ơi, tôi xin em đừng trốn. Đừng biến mất khỏi cuộc đời tôi như một ánh sao băng chỉ kịp rực sáng trong thoáng chốc. Tôi cần em, cần nụ cười của em, cần những ngày tháng bình yên bên em. Tôi đã lang thang đủ lâu rồi, đã viết quá nhiều bản tình ca cho những cuộc tình không trọn vẹn, đã sống những tháng năm dài trong cô đơn và hoài niệm.
Bây giờ, tôi chỉ muốn về nhà. Và nhà, chính là em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top