Gió


"Ta chẳng màng lắng nghe bao bản nhạc

Chỉ dửng dưng trước những khúc tình ca

Ta vốn luôn bỏ ngoài tai câu hát,

Lại rùng mình khi em gọi tên ta."

Hè năm ấy, bầu trời rộng lớn trải ra trước mắt, như một bức tranh không điểm dừng. Tôi vẫn nhớ, cái nắng dịu dàng vàng óng phủ xuống cánh đồng lúa, từng ngọn gió thoảng qua như mang theo âm điệu của thời gian, chậm rãi nhưng khó nắm bắt. Và giữa khung cảnh ấy, nàng hiện lên – nhẹ nhàng như một nốt nhạc đầu tiên của bản giao hưởng mùa hè. Tôi là người lặng lẽ. Những khúc hát, những câu chuyện tình yêu chưa bao giờ làm tôi quan tâm. Cuộc sống của tôi là chuỗi ngày lặp lại – giản đơn và không gợn sóng. Nhưng nàng, với ánh mắt lấp lánh như mảnh trời xanh trong vắt, đã bước vào và phá tan sự tĩnh lặng đó. Nàng là lí do để gã thờ ơ này tìm thấy được lẽ sống. Tôi gặp nàng lần đầu bên bờ mương nhỏ. Nàng ngồi đó, mái tóc đen dài thả nhẹ, đôi tay khẽ đùa nghịch những cọng cỏ ven đường. Nàng không nói nhiều, nhưng mỗi lần nàng cười, như có ngàn đóa hoa bất chợt bung nở.Nàng thích kể chuyện. Những câu chuyện nhỏ xíu, đôi khi chẳng đầu chẳng cuối, nhưng qua giọng kể của nàng, mọi thứ đều trở nên sống động. Nàng bảo:

"So với nắng hè, em lại thích gió mát lành hơn nhiều!"

Tôi thắc mắc mà hỏi:

"Vì sao lại thế?"

Nàng nhắm mắt, cười xinh mà đáp :

"Gió không chỉ mát mà còn biết kể chuyện. Chỉ cần nhắm mắt, nghe gió lướt qua, là có thể cảm nhận được cả những điều người ta chẳng bao giờ nói ra!"

Kể từ đó, tôi bắt đầu để ý đến gió, đến những âm thanh mà trước đây tôi chưa từng quan tâm. Gió qua tán lá, gió thổi dọc cánh đồng, và cả gió khẽ chạm vào làn tóc của nàng. Tôi đã nghĩ, nếu nàng là một cơn gió, chắc hẳn nàng chính là ngọn gió khiến lòng người xao động nhất. Ngày qua ngày, tôi dần nhận ra rằng, mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều đổi thay từ khi nàng xuất hiện. Từng ngày bên nàng, thế giới của tôi như được khoác lên một tấm áo mới – tươi sáng và đầy màu sắc. Tôi bắt đầu thích nghe những bản tình ca mà trước kia tôi cho là nhàm chán. Những câu hát vu vơ giờ đây như vang lên chính từ trái tim tôi.Thế nhưng, mùa hè nào cũng có ngày kết thúc. Nàng đi, không một lời báo trước, chỉ để lại bóng hình in dấu trên cánh đồng lúa chín vàng. Tôi không biết lý do, không dám hỏi, chỉ lặng lẽ nhìn khoảng trời nơi nàng đã rời xa.Bây giờ, mỗi khi bước qua cánh đồng, tôi vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng nàng đâu đó. Là nàng thật, hay chỉ là kỷ niệm còn lưu lại trong lòng tôi? Không ai biết, kể cả tôi.Hè qua đi, nhưng hình bóng nàng mãi chẳng phai mờ. Nàng là mùa hè duy nhất tôi giữ lại trong lòng, là giấc mơ không có hồi kết, là giai điệu tôi chẳng bao giờ muốn ngừng nghe.Có lẽ, sẽ đến một ngày tôi thôi không tìm kiếm nàng nữa. Nhưng đến ngày đó, tôi vẫn sẽ nhớ, rằng đã từng có một người như nàng – một cơn gió dịu dàng, một mùa hè không thể nào quên. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top