Thanh xuân

          Thời gian ở bên cạnh Anh, nó chưa gọi là dài nhưng cũng không phải là ngắn. Khoảng thời gian đó đã giúp Em biểu hơn về con người của Anh, những nỗi đau mà Anh đã phải gồng gánh chịu đựng. Từ hôm nay Anh đã có Em rồi, Anh sẽ không phải một mình cô đơn nữa đâu. Em sẽ cùng Anh vượt qua những nỗi buồn kia. Giúp Anh làm quen với quá khứ thay vì trước kia Anh cố quên đi nó. Anh à, quá khứ nếu như ta cố quen, sẽ có thể quên được nhưng không quên hoàn toàn, lỡ một ngày nào đó, một người nào đó khơi gợi lại, thì có chắc Anh sẽ quên được không, Anh có chắc sẽ không đau không? Tốt nhất hãy tập quen với nó, đến khi bất chợt ai đó có nhắc lại, Anh sẽ cảm thấy nó quen thuộc và sẽ thoi ko còn đau.
          Anh, không phải là một người hoàn hảo, nhưng Anh đã vì Em mà thay đổi bản thân, cố gắng sống tốt hơn. Và Em, người Em cần không phải một người hoàn hảo về mọi mặt. Em cần một người chịu vì Em mà cố gắng sống tốt hơn. Em cần Anh!
          Tình yêu chỉ đẹp khi phải trải qua những sóng gió. Có sóng gió, có cãi vã, có buông tay thì mới có hạnh phúc. Sau mỗi lần giận hờn, ghen tuông, buông tay...Và im lặng... Ta sẽ suy nghĩ và cảm thông cho nhau, trân trọng nhau hơn, cần nhau hơn và nắm chặt tay nhau hơn. Em biết giận là vì muốn được yêu thương. Ghen là vì sợ mất nhau. Buông là cho nhau thời gian suy nghĩ. Im lặng là để đặt mình vào vị trí của đối phương, từ đó cảm thông cho nhau. Và như thế, nếu thật sự còn thương, hãy về bên nhau.
          Anh nhớ không? Anh đã từng hỏi Em hôn có vị gì? Em chỉ cười. Anh à, bây giờ Em biết phải trả lời câu hỏi của Anh như thế nào rồi. Anh biết không, hôn có vị mặn, vị đắng là cả vị ngọt. Mặn là những giọt nước mắt đã rơi vì nhau. Đắng là những nỗi đau cay đắng của những lần giận hờn cãi vã. Và vị ngọt là niềm vui, là hạnh phúc, là bình yên.
           Anh, người dạy cho Em như thế nào là thương một người hết lòng. Anh, người dạy em cách giữ hạnh phúc. Người dạy Em cách phải trân trọng những gì mình đang có. Cho Em cảm giác sợ mất một người. Vậy thì Anh đừng dạy Em cách phải quên ai đó, Anh nha! Đừng bắt Em phải quên đi thói quen mỗi ngày có Anh bên cạnh yêu thương che chở. Đó là thói quen Em muốn giữ mãi, không muốn quên. Đừng dạy Em quên, có được không Anh?
          Trước kia, Em vốn là một cô gái mạnh mẽ. Thờ ơ với những nỗi đau, những chuyển biến của cuộc sống. Nhưng từng ngày có Anh, Em đã thay đổi. Em không thể mạnh mẽ khi đứng trước Anh. Em yếu đuối lắm, nhưng chỉ khi ở cạnh Anh thôi. Anh nói:" Em hay cứ yếu đuối như những cô gái ngoài kia đi, đừng cố gắng mạnh mẽ nữa. Yếu đuối để Anh là bờ vai che chở cho Em, bảo vệ Em hết đời này nha Em"!
          Một cô gái khi nghe những lời nói ngọt ngào kia thì chắc đều sẽ rất hạnh phúc. Em cũng không ngoại lệ. Huống chi đó là câu nói xuất phát từ người mình thương, một người trước kia vốn lạnh lùng vô cảm.
           Thời gian bên nhau, chứng kiến những sự thay đổi của nhau. Và Anh, thay đổi đi thay đổi rất nhiều. Ngày trước, Anh là một người lạnh lùng ít nói, cọc tính, dễ nổi giận và lười giải thích. Anh của bây giờ khác lắm. Sống vì người khác và...vì Em. Anh trở nên ngọt ngào, Anh quan tâm yêu thương Em hơn cả bản thân. Anh cũng biết giải thích cho những chuyện xảy ra. Giải thích khi Anh sai, khi Anh ko sai. Mỗi lúc Em giận hay ghen Anh luôn nhận phần lỗi về mình. Sau khi Em nguôi giận rồi mới giải thích cho Em đúng sai như thế nào. Khi Em sai Anh chỉ mỉm cười...Bỏ qua lỗi lầm cho Em. Em cũng lại hỏi Anh sao lại thay đổi nhanh như vậy. Anh nói rằng giải thích là cách để giữ một người. Là Em!
            Anh à, giây phút Anh nói câu nói ấy Anh không biết Em đã hạnh phúc như thế nào, vui sướng ra sao. Lần đầu tiên trong đời có người chịu vì Em. Có người sợ mất Em. Có người nắm tay Em chặt đến vậy, là Anh.
            Người ta thường nói cảm động và rung động khác nhau. Giờ Em mới biết đó là sự thật. Cảm động là cảm giác giành cho nhìu người, nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời. Còn rung động, là chỉ duy nhất một người. Và có thể đó là sự rung động đầy tiên và cuối cùng. Sẽ chẳng ai có thể làm trái tim này rung động thêm một lần nào nữa, ngoài Anh.
             Anh cũng đã từng nói mình sẽ mãi mãi bên nhau. Nhưng Anh ơi mãi mãi là bao xa? Em sợ một ngày nào đó khi đôi tay lạc lõng, buông dần, ta sẽ mất nhau. Em ko cần gì gọi là mãi mãi, Em chỉ cần chúng ta luôn cố gắng vì ngày mai. Anh nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ttv