Gửi Anh.....!!


Truyện ngắn:

GỬI ANH...!

Hàn Ngôn Quỳnh

-------------------------

Gửi anh...! Chàng trai cung Sư Tử...

Anh là cầu vồng hay mặt trời? Chẳng so sánh được đâu...

Anh hiền lành thân thiện, làm rung động quả tim nhỏ bé của em ngay từ lúc ban đầu. Kể từ khi em gặp anh cho đến nay, không giây phút nào em thôi nghĩ đến anh.

Em là một đứa khô khan, chưa từng thích ai, chưa từng thích người con trai nào, cũng như chưa bao giờ sinh ra ý nghĩ muốn ở bên cạnh một người đến vậy.

Kì nghỉ đông năm ấy kéo dài hơn mọi khi, kéo dài cả về mặt thời gian lẫn không gian. Kì nghỉ kéo dài 3 tuần, đồng nghĩa với việc không gặp anh 3 tuần.

Anh ơi! Làm sao em chịu được.

Những dòng tin nhắn khiến em nín thở bởi cách nói tự nhiên của anh, anh ơi, liệu anh biết sự thật thì anh có còn đối xử với em như vậy nữa không?

Đừng thay đổi nhé? Vì em yêu người mất rồi!

Sau quãng thời gian dài đằng đẳng ấy, em lại gặp anh. Khuôn mặt tươi cười, đôi mắt lấp lánh, em chỉ muốn tới ôm anh và nói: " Em nhớ anh!"

Nhưng làm sao có thể, em chỉ sợ mọi người xa lánh anh, quan trọng là anh sẽ chán ghét em. Bởi vì em là...con trai.

Hôm qua...em thấy anh đi với cô ấy, cô gái ấy khiến em sinh ra cảm giác nguy hiểm đang đến gần. Cô ấy cười ngây ngô với anh nhưng dành một nụ cười xảo trá với em. Từ khi có cô ấy, em cảm giác anh đang dần lạnh lùng với em, em chẳng hiểu gì nữa, chẳng lẽ anh thích cô ấy? Em đau quá anh à, em muốn chạy tới đẩy ngay cánh tay đang bám tren người anh của cô cô ấy. Em càng không có dũng khí nếu đối diện với anh.

Hôm nay, 14/3, Valentine trắng, ngày mà bao nhiêu người vui buồn lẫn lộn. Với em, hôm nay là một ngày bình thường, bởi vì làm sao mà anh biết được chứ.

Tiếng chuông điện thoại làm tắt đi những dòng suy nghĩ chập chờn của em.

Em chạy ngay qua quán cà phê quen thuộc của chúng ta. Anh làm sao thế? Tại sao lại lôi tuột em ra vườn của quán? Anh giằn hai vai em, anh mắt ánh lên những tia đau đớn, anh nói một cách giận dữ:

-tại sao!? Tại sao!? Em không biết ghen sao? Trái tim em làm từ sắt đá hả? Em không yêu anh hay vì cô ấy không có sức uy hiếp với em?

Cả thế giới bỗng dưng mờ ảo, chỉ còn anh, người quan trọng của em.

Anh ơi em là con trai, đứa con trai khô khan, tình cảm không bao giờ nói bằng lời.

Anh ơi, em đang mơ? Em sẽ không bao giờ cô đơn, không cần nhớ anh mà giấu nhẹm đi nữa, cả thế giới của em là anh đó.

Đừng rời xa em nhé? Được không?

------------------------------------------

14/03/2017

Hàn Ngôn Quỳnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: