tập năm

hắn ta biết không, rằng hắn chính là lý do duy nhất để em bám víu, mặc nhiên dựa dẫm vào mà gắng gượng tồn tại, nếu ngay cả lý do duy nhất để sống ấy cũng bỏ mặc và không cần em nữa thì em biết phải làm sao? em còn có thể sống tiếp được nữa không? hay buông xuôi và tiếp tục làm những việc vốn dĩ em đã phải làm từ rất lâu rồi, như đi mãi chẳng hạn.

"mẹ kiếp, đã nói là em ấy vừa ở ngay đây, em ấy có tồn tại mà.."

hắn nhỏ giọng dần, dường như ngay cả hắn cũng chẳng tự tin với những điều mà hắn nói, hắn không biết, hắn vừa muốn biết lại vừa không, là em có thật sự tồn tại hay không, có còn bên cạnh hắn lúc ngủ nữa không, hay còn ở nhà đợi hắn trở về một câu chào mừng hai câu chưa kịp thốt đã nhảy cẫng vào người hắn ôm chặt, lỡ như em không còn sống nữa thì sao, lỡ như bây giờ căn nhà của hắn chẳng còn có em nữa thì sao? trời ơi, càng nghĩ càng điên mất, hắn không thể kiểm soát nổi mình.

hắn gục xuống nền nhà lạnh toát, đầu gối hắn đập mạnh như muốn vỡ ra mà không cách nào nhặt vụn lại được, nhưng mà không, nó không vỡ, hắn càng muốn nó vỡ, để hắn có thể cảm nhận được cái đau điếng chạy dọc khắp cơ thể, như chết tức tưởi đến nơi vậy, đau đến mức để hắn quên việc em bỏ đi là như thế nào, hắn thống khổ lắm rồi, đáng thật.

hắn lớn tiếng và quát tháo với những kẻ hắn cho là độc miệng, là tàn nhẫn đang vây quanh hắn ta, rằng cớ sao em của hắn đang hạnh phúc trong vòng tay hắn như thế mà cả gan dám nói rằng em đã đi rồi, rằng em ghét em căm hận hắn, em bỏ mặc và rời đi không một lời từ biệt.

ừ, cuộc sống hắn từ lúc nhận thức được đám người kia đã đúng còn hắn thì sai hoàn toàn, vô vị chẳng khác gì cái đám độc miệng ngoài kia mà hắn ta ghét cay ghét đắng, như một chuỗi tuần hoàn lặp đi lặp lại những thứ như lúc vui thì hắn sẽ lôi giấy ra mà viết cho em những bức thư tình, chất đống bừa bộn rải đầy căn nhà mà hắn ở. mà tại sao hắn không đi gửi cho em nhỉ?

ừ tại hắn biết hắn đang bi luỵ mà, chỉ mình hắn đang cố giam mình trong căn nhà từng có hình bóng của em mà sống sót qua ngày, chứ hắn biết rõ là em đã bỏ hắn đi rồi, có còn bên cạnh hắn nữa đâu, hắn cười nhạt. tự làm tự chịu, còn khóc ở đây thì cho ai xem, em có thấy được không? mà thấy rồi có mủi lòng mà quay về bên hắn không?

không.

nhưng vì chẳng thể nào quên được sự thật tàn khốc ấy mà hắn tự lừa dối rằng em chắc là đang sống đâu đó ngoài kia mà thôi, có thể em ấy đang sống hạnh phúc bên một người đối xử với em tốt hơn hắn và quên đi hắn là ai rồi. đương nhiên, điều hiển nhiên vậy mà, có hắn là tồi tệ với em thôi. cái đồ không biết trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top