Tôi và em.
Hôm ấy, vẫn là một chiều lạnh lẽo như thường lệ, vẫn là tôi đang run rẩy nằm trong chiếc hộp giấy rách nát như thường ngày.
Bởi một đời này, sự vô tâm của dòng người tấp nập luôn vội vã lướt qua tôi quá nhiều rồi.
Nhưng, em thì khác.
- Là...một chú chó bị bỏ rơi ?
Hôm ấy, tôi tự hỏi rằng...em là ai ?
Em là một con người, là một đứa trẻ, và có lẽ em cũng chỉ là một đứa bé giữa dòng người lạnh lẽo này, vô tình nảy sinh chút thương hại dành cho tôi thôi, đúng không ?
Nhưng em ơi, khi ấy tôi cũng không biết nữa, tôi cũng không rõ nữa. Rằng tại sao khi được em ôm vào lòng, tôi lại thấy ấm áp đến vậy ?
Tôi cảm thấy lòng mình rạo rực, tôi cảm thấy trái tim mình nhộn nhịp đến lạ.
- Chó con cũng cô độc sao ?
Tôi nghe thấy giọng nói của em, tôi nhìn thấy đôi mắt của em, lấp lánh tựa những vì sao trên trời cao. Em hỏi tôi, cùng với những đượm buồn và xót thương trên đôi mắt ấy.
- Kohina cũng là một kẻ cô độc. Chúng ta giống nhau quá nhỉ.
Tên em là Kohina. Kohina...Kohina... Chợt nhận ra, tôi có lẽ đã yêu cái tên đấy mất rồi.
- Nhưng Ichimatsu Kohina là một con búp bê, nên Ichimatsu Kohina không có cảm xúc và cũng không bận tâm về điều này.
Tôi nghe thấy nỗi buồn trong thanh âm ngọt ngào từ miệng em. Tôi nhìn thấy nỗi sầu của em qua đôi mắt thăm thẳm màu xanh ngọc tuyệt đẹp ấy.
Ngày em bước đến cuộc đời tôi, mang theo tia nắng và những hy vọng đến thắp sáng ngục tối trong tim tôi. Em trao cho tôi sự ấm áp giữa hai kẻ cô độc chúng ta. Em khiến tôi biết được thế nào là ước mơ, là khao khát.
Tôi không thích coi em là con người. Em không phải, và em cũng chưa bao giờ giống bọn chúng cả.
Em là ánh sáng, là tiên nữ, là thần của đời tôi...mãi mãi.
...
- Hôm nay...Kohina phải đi rồi. Gia đình Kohina bận lắm, nên họ phải chuyển Kohina đi nơi khác và sống một mình thôi.
Nhưng...ngày em rời khỏi cuộc đời tôi, thật gấp gáp.
Lời biệt ly vừa dứt liền đã bị kéo đi mất, mang theo những tháng ngày đã soi sáng cuộc đời tôi đi thật xa, thật xa...
Và tôi đã biết rằng, tôi sẽ không bao giờ để cho bất cứ thứ gì dám chen vào giữa đôi ta nữa. Và dù cho tôi có chết đi, tôi vẫn sẽ đi đến tận cùng chân trời để tìm em.
"Này em, chờ tôi nhé."
...
- Búp bê không bận tâm việc đi học về một mình giữa những người đồng trang lứa có bạn bè.
Và rồi một ngày kia, tựa hồ nắng đã lên, tựa đêm giông dài qua rồi, tôi gặp lại em, gặp lại người con gái mình vẫn luôn thương từ năm xưa.
Và lúc này, tôi đã là một Linh Khuyển.
Bóng dáng em đơn côi, bước chân lẻ loi đi trên đường dài tựa thuở mình còn quen nhau.
Nhưng có là gì ?
Tôi kiêu hãnh nhìn tấm lưng nhỏ bé ấy một mình bước đi, bởi em không như những kẻ con người tầm thường đó, thì làm sao mà chúng có thể xứng đi cạnh em ?
Trong tất cả mừng rỡ sau bao tháng ngày mong mỏi được gặp lại em, thất bại rồi lại tiếp tục, tôi cuối cũng đã tìm được em rồi, tình yêu của tôi.
Tôi bám đuôi em, tôi theo dõi em, tôi ghi chép lại tất cả mọi thứ về em và những điều em làm.
Chỉ chờ một ngày nào đấy thật sớm thôi, em sẽ đến trước mặt tôi, và ta lại gặp nhau một lần nữa.
...
- Một chú chó bị bỏ rơi...sẽ trông như thế này sao ?
Ta gặp lại nhau trong một chiều mưa tầm tã và lạnh lẽo. Em gặp lại tôi trong sự xa lạ và ngờ vực, tôi gặp lại em trong sự ngạc nhiên và phấn khích.
Này, em có biết tôi không ?
Này, em có nhớ tôi không ?
Tôi là kẻ tội nghiệp năm xưa đang chết dần chết mòn cạnh dòng người bạc bẽo, và tôi cũng là kẻ đã cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay em, để ngày hôm nay có thể đứng trước mặt em, sẵn sàng đời đời kiếp kiếp theo ám em mãi mãi.
Sợi chỉ đỏ phải chăng đã nối nên một duyên mệnh ? Và rằng là đôi ta sẽ có thể bên nhau, rằng tôi sẽ không bao giờ để mất em nữa, rằng em sẽ không bao giờ bị cướp khỏi tôi nữa.
Ngày ta gặp lại, chính thức sẽ không bao giờ rời xa.
...
- Em là Ichimatsu Kohina, một con búp bê không có cảm xúc, nên em không bận tâm mấy tên biến thái như anh.
- Tôi là Inugami, một Linh Khuyển, một tên stalker của em, và cũng là người yêu em nhất trên thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top