Chương 9: Người bảo vệ và bạn đời
Tú cuộn tròn trong chăn, co người nằm một chỗ như thể muốn cách ly bản thân với thế giới.
Cô không dám tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình.
Cái gì mà "siêu nhiên"? Cái gì mà "người sói", "ma cà rồng" với "hồ ly chín đuôi"? Cô không tin! Từ trước đến giờ cô không bao giờ tin vào những thứ phản khoa học như thế.
Nhưng quái quỷ thật. Càng nghĩ là mình không tin, nghi ngờ trong lòng cô càng lớn.
"Anh không phải một trong số dạng đó."
Lời nói của Huy chợt vọng lại trong đầu, Tú bật dậy, cầm điện thoại mở những tấm ảnh đã chụp vài ngày trước. Trong đó có vài tấm cô chụp chú mèo xám.
Trông chẳng có gì kì lạ cả.
Cô phóng to từng bức ảnh, xem xét kĩ lưỡng để tìm điểm bất thường, nhưng thâm tâm lại mong rằng nó không có gì bất thường. Ngoại trừ việc nó tự dưng xuất hiện trước mặt cô, nằm ngủ trên giường cô, không ăn gì, không kêu tiếng nào, bỏ đi vài ngày lại quay về, thì... không có gì bất thường cả...
Tú phải tự nhủ đến cả trăm lần rằng mình chỉ đang nghĩ linh tinh thôi, làm gì có chuyện một con mèo lại là một con người và con người lại có thể biến thành m...
- Aaaaaa! Mình đang nghĩ cái quái gì vậyyyy?!
Cô vò đầu, chặn lại ngay lập tức dòng suy nghĩ kì quái. Không thể được! Cô không tin! Con mèo xám này đã loanh quanh bên chân cô suốt mấy ngày, nhìn thấy đủ bộ dạng của cô, nó chỉ là một con mèo thôi, nó không hiểu gì cả, không biết gì cả!!
Tú lăn lộn trên giường mấy vòng, vật vã vì nỗi lo từ một nhận định chưa được xác minh. Cô muốn biết sự thật, nhưng đồng thời cũng không dám chứng kiến sự thật. Khi lỡ miệng hỏi Huy rằng "Anh là con gì?", trong đầu cô chợt bật ra một đáp án khó tin.
Khó tin, nhưng không có nghĩa là không thể xảy ra.
Có thể... không phải anh giấu chuyện mình đang nuôi một con mèo Anh lông ngắn, không phải mọi thứ giống nhau giữa anh và nó chỉ là vô tình; mà chính Huy, và con mèo đó, là một?
Anh nói rằng "giao ước" giữa hai người mẹ là điều anh bắt buộc phải tuân theo. Tức là giữa cô và anh có mối liên kết của "siêu nhiên" và không thể làm trái. Bởi vậy nên mỗi lần cô chạm vào anh mới có cảm giác không thật? Nên tay cô tê dại và cả người đều lâng lâng? Nên khi cô chạm vào con mèo kia cũng có những phản ứng bất thường? Bởi vậy nên anh mới tìm đến cô, tiếp cận cô vì giao ước đó? Bởi vậy nên ngày hôm đó trên bàn của cô mới có tờ tuyển dụng của Quốc Vượng, nên anh chính là người liên lạc với cô để đưa cô đến công ty nơi anh đang làm?
Tú càng nghĩ càng thấy rối bời. Cô vùi đầu vào gối, không dám tin rằng khi suy luận theo hướng đó thì mọi thứ lại phù hợp đến thế. Cô cảm thấy vừa sợ hãi lại vừa xấu hổ không để đâu cho hết. Nếu đó đúng là sự thật, thì tình trạng bê bối khi thất nghiệp của cô, hình ảnh lộn xộn khi ở nhà của cô... tất cả những thứ đó đều bị anh nhìn thấy hết rồi ư??!
- Ha. Mình bị mê sảng rồi.
Tú lắc lắc đầu, phản đối suy luận của mình. Đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Biết đâu Huy chỉ đơn giản là chủ của con mèo kia, nhuộm màu tóc giống màu lông của nó và đặt làm hai chiếc vòng cho chính mình và thú cưng của mình. Biết đâu chỉ là anh không muốn cô nghĩ anh có vấn đề khi bắt chước thú cưng nên không dám nói ra điều đó.
Tú cố chấp với niềm tin duy nhất còn sót lại, gật gật đầu thỏa mãn với lí do đó. Dù mọi thứ xung quanh cô có bất thường đến đâu thì cũng chỉ là một thế giới vận hành theo khoa học. Làm gì có chuyện tồn tại một sinh vật nửa người nửa thú như vậy.
Tú cố gắng gạt chuyện này ra sau đầu, tiếp tục làm những công việc thường ngày và dùng sự bận rộn để lãng quên. Tuy rằng ngoài mặt đang cố gắng bình thản, nhưng cô biết mình vẫn còn bận tâm đến nó nhiều thế nào.
Ở nhà cũng vậy, đi làm cũng thế. Mặc dù tự nhủ là sẽ không nghĩ đến nữa, nhưng khi đến công ty cô vẫn vô thức tránh mặt Huy. Chỉ cần nơi nào thấy bóng dáng anh, nghe thấy tiếng anh từ xa, cô đều chạy đi đường khác, né tránh triệt để mọi cuộc gặp.
Dường như thái độ không bình thường của Tú đã lọt vào sự chú ý của cô đồng nghiệp Vân. Thấy Tú cứ chốc chốc lại thở dài một cái não nề, Vân kéo ghế lại gần, khều khều tay cô:
- Này. Bà làm sao thế?
- Hả? - Tú giật mình quay đầu nhìn, ngơ ngác hỏi lại. - Tôi có sao đâu?
Vân nhíu mày, trên mặt viết rõ hai chữ "không tin":
- Bà thở dài từ sáng đến giờ đấy. Mặt thì ủ rũ thế kia. Thất tình à?
Tú nhướng mày, vẽ lên nét mặt vui vẻ giả tạo:
- Không có nha. Tôi rất bình thường.
- Thế làm sao lại...
Đang nói, Vân chợt im bặt. Cô ấy nghiêng đầu nhìn Tú, dùng ánh mắt dò xét quét qua một lượt khiến cho Tú bất giác chột dạ. Gần hai tháng làm việc ở văn phòng này cho cô kinh nghiệm rằng không có ai đọc ý nghĩ người khác chính xác được như Vân. Như thể ánh mắt cô ấy xuyên thấu được nội tâm người khác vậy. Cô ấy luôn có cái nhìn thân thiện và dễ gần, mang vẻ bề ngoài không phản ánh bản chất, tâm tư khó đoán nhưng lại dễ dàng đọc vị người khác.
- Thế... - Vân lại lên tiếng, nháy nháy mắt. - Chuyện anh Huy nhân sự thì sao?
Tú giật thót. Quả nhiên là Vân. Không có thứ gì lọt khỏi mắt cô ấy được.
- Làm gì có gì đâu mà sao với trăng. - Tú nói dối không chớp mắt, xua xua tay ý bảo Vân quay về làm việc đi chứ đừng quan tâm mấy chuyện tào lao này nữa.
- Thật á?
Vân dài giọng, nhìn cô với ánh mắt đầy ngờ vực. Tú không muốn tiếp tục chủ đề này nữa nên quay lại với máy tính và giả vờ tập trung vào công việc. Nhưng có vẻ Vân vẫn chưa muốn buông tha cho cô, cứ nhìn theo từng chuyển động của cô như thể muốn tìm ra một lỗ hổng bất kì của lời nói dối. Vân kiên trì một hồi lâu như thế, rồi bỗng dưng lại khều khều tay Tú một lần nữa.
- Ê.
Tú liếc nhìn cô đồng nghiệp một cái, tỏ ra bình tĩnh để sẵn sàng trả lời những câu hỏi khó nhằn của cô ấy.
- Sao thế?
Nhưng nằm ngoài bất cứ dự tính nào của Tú, Vân ghé lại sát gần, thì thầm một lời khiến cho cô đứng hình:
- Bà có tin vào siêu nhiên không?
Tú tưởng như mình vừa mới gặp ảo giác.
Cô kinh ngạc nhìn Vân. Cô ấy vừa hỏi cái quái gì vậy?
- Không! - Tú bật ra một lời khẳng định đột ngột, như thể sợ trả lời chậm hơn một chút thôi là chính cô cũng tin vào những điều đó.
Vân nghiêng đầu nhìn biểu hiện hoảng loạn bất chợt của Tú, dường như đã hối hận vì lỡ hỏi một điều không nên lúc này. Cô ấy vỗ vỗ vai Tú:
- Ờ, không thì thôi. Tại hôm qua tôi vừa mới xem chương trình "khám phá bí ẩn của thế giới siêu nhiên" trên TV nên tôi mới hỏi thôi. Sao bà căng thẳng thế?
Tú day day trán, ổn định lại tâm trạng. Hình như cô lỡ phản ứng gay gắt quá rồi thì phải. Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Chắc cô ấy không liên quan gì đến chuyện này đâu nhỉ? Chắc không phải đâu nhỉ?
Tú quay đầu nhìn Vân một lần nữa. Mọi chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay làm sự đa nghi của cô tăng lên quá nhiều rồi.
- Không có gì. Tôi là người sống và làm việc theo khoa học nên không tin vào mấy cái đó đâu.
Tú thở hắt ra, giải thích thêm để che lấp sự bối rối của mình. Vân cũng gật đầu, có vẻ không định đào sâu thêm về tâm trạng thất thường của cô nữa.
Vân quay về bàn làm việc của mình, nhưng chỉ một lát sau lại ngó đầu sang:
- Này, tối nay phòng mình liên hoan, chắc bà cũng đi chứ nhỉ?
Tú gật đầu:
- Ừ. Nếu không có việc gì đột xuất thì tôi sẽ đi.
- Thế thì đi cùng tôi đi. - Vân chợt đề nghị. - Nhỡ tối nay uống rượu thì cũng không tự về được.
- Đi cùng bà á? - Tú khó hiểu nhìn Vân, không hiểu rõ ý cô ấy lắm nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Cô khẽ tặc lưỡi. - Cũng được.
Lúc đó Tú không hiểu cô ấy tính toán thế nào mà lại cho rằng đi cùng nhau sẽ tiện hơn. Và rồi đến buổi chiều, ngay sau khi tan làm, khi Vân kéo tay cô ra ngoài đứng chờ bên đường, cô mới hiểu.
Thì ra cô ấy không phải tự lái xe.
Cô ấy có tài xế riêng, và một chiếc xe Porsche màu đen đưa đón hàng ngày.
Tú bị kéo vào trong xe trong ngơ ngác. Đến tận khi chiếc xe đã lăn bánh, cô vẫn còn chưa kịp thích nghi với sự việc đáng kinh ngạc đang diễn ra trước mắt mình.
Sao xung quanh cô toàn người giàu vậy??!
Hơn nữa, nhìn cách ăn mặc thường ngày của Vân chẳng giống một tiểu thư nhà giàu chút nào. Cô ấy chỉ mặc những bộ áo váy thông thường, không phải hàng hiệu, không khoe mẽ và cũng chẳng nổi bật. Nếu như không được tận mắt chứng kiến thì chẳng ai dám tin.
- Này, Vân. - Tú khẽ hắng giọng, ghé tai cô ấy. - Cuộc sống của nhà giàu có khó khăn lắm không?
Vân bật cười khúc khích:
- Sao thế? Sao bà lại tò mò chuyện này?
Tú nhún vai:
- Tự dưng tôi nghĩ đến thôi.
Chắc là vậy rồi. Cô tự nhủ. Chắc chỉ là tự dưng nhìn thấy cảnh này khiến cô tò mò, chứ không phải cô đang muốn biết nhiều hơn về cuộc sống của những gia đình giàu có đâu. Mà dù có biết thì cũng có để làm gì đâu chứ.
Tú cứ nghĩ đi nghĩ lại để cố gắng khẳng định rằng mình không hề có mối quan tâm nào khác ngoài việc tò mò đơn thuần. Vân thì cứ cười khúc khích bên tai cô, như thể đang đọc được từng dòng suy nghĩ của cô vậy.
Quán ăn mà trưởng phòng đã đặt cũng không xa công ty nên chỉ đi hơn mười phút cả hai đã tới nơi. Đó là một quán lẩu nằm ở khu vực gần rìa thành phố, dù chỉ có một tầng và không gian không quá rộng nhưng khá đông đúc và phục vụ cũng rất tận tình. Có lẽ đây là quán quen của phòng kế toán nên mọi người đều biết rõ cần yêu cầu với phục vụ những dụng cụ gì cần thiết cho việc ăn uống. Chỉ hơn mười phút sau khi gọi món, một dãy bàn lẩu đã được bày biện đầy đủ và đẹp mắt. Buổi liên hoan chính thức bắt đầu.
Đây là lần đầu tiên cô tham gia buổi liên hoan chung với văn phòng, dù đã không còn xa lạ gì với các đồng nghiệp nhưng vẫn không tránh khỏi ngại ngùng khi được mời rượu và hỏi chuyện. Bữa tối tuy rằng vô cùng rộn ràng và náo nhiệt nhưng Tú chẳng thể nào để tâm vào việc ăn uống được. Ngoài việc cứ một lúc lại có người đến hỏi han và mời một chén, thì tâm trí cô lúc này cũng đang mải mê ở nơi siêu nhiên nào chưa kịp lôi về. Đúng là khi trong lòng còn khúc mắc thì không thể ăn ngon được mà.
Bình thường tửu lượng của cô cũng không quá kém, nhưng không hiểu sao hôm nay mới uống có vài chén mà bụng đã khó chịu, muốn nôn không nôn được, muốn ăn thêm một ít cho đỡ ngấm rượu nhưng cũng không ăn nổi. Rốt cuộc thì khi tiệc còn chưa tàn, Tú đã phải xin phép trưởng phòng cho về trước với lí do đau bụng.
Vân thấy cô đứng dậy, liền đi theo hỏi han:
- Bà sao thế? Khó chịu lắm à? Có cần tôi bảo tài xế đưa bà về trước không?
- Không cần đâu, cảm ơn bà. - Tú xua tay, một tay vẫn ôm bụng, chậm chạp lê bước ra ngoài. - Tôi tự gọi taxi về cũng được.
Vân lo lắng nhìn Tú, muốn đưa cô ra tận ngoài nhưng lại bị những người bên trong thúc giục gọi vào. Rồi trước sự từ chối và lời hứa đảm bảo mình vẫn còn tỉnh của Tú, Vân mới đành quay vào trong.
Tú đứng chờ xe ở một góc đường, hít thở không khí thoáng đãng và yên tĩnh cho tỉnh rượu. Bụng cô cũng dịu hơn lúc nãy rồi. Có lẽ vì lỡ uống một chén lúc còn đang đói nên bệnh dạ dày tái phát, giờ chỉ cần về nhà nghỉ ngơi là sẽ ổn.
Trái ngược với cảnh vật ồn ào trong nhà hàng, con đường vắng vẻ này không nhiều xe cộ qua lại, đèn đường cũng chập chờn lúc tắt lúc bật. Tú hơi run rẩy vì gió lạnh, khi hết đau bụng mới bắt đầu thấy sợ cảnh vật yên ắng.
Bóng đen vây lấy thân thể đơn độc, tiếng gió rít ghê rợn từ đâu vọng tới. Những âm thanh ồn ào của nhà hàng dịu lại và biến mất sau lưng.
Có hai bóng người đột ngột bước ra từ con hẻm bên cạnh. Hình như là hai gã trai say rượu mà cô không nhìn rõ mặt. Tú lùi ra xa theo phản xạ, tiến gần vào đến cửa nhà hàng hơn để phòng khi có chuyện còn kịp chạy vào trong. Đáng lẽ cô nên đứng bên trong đợi mới phải, thật là sai lầm.
Hai gã kia có vẻ đã xác định được đối tượng là cô, liền khoác vai nhau xiên xẹo bước tới gần. Tú định lùi vào bên trong nhà hàng, nhưng cả hai gã đều đã chạy ra chặn trước.
- Ể cô em! Đi đâu mà đi một mình thế? Có cần các anh đưa đi khônggg?
Một gã lên tiếng, cái giọng lè nhè và mùi rượu nồng nặc làm cô buồn nôn. Tú không định đáp lời mấy gã sâu rượu, chỉ im lặng lùi ra chỗ khác và thầm cầu mong taxi đến nhanh nhanh một chút.
Hai gã kia thấy cô không thèm để ý đến mình thì tỏ vẻ bực bội, bắt đầu gắt lên và với bàn tay thô kệch về phía cô:
- Không nghe thấy tao nói gì à con nhỏ kia?!
Gã loạng choạng mãi vẫn không bắt được cô và trở nên cáu kỉnh, hét ầm cả góc phố rồi lao về phía cô. Tú giật mình sợ hãi, muốn chạy đi nhưng hai chân bỗng dưng lại nhũn cả ra, không thể nhấc nổi một bước.
Khi cô tưởng rằng gã sắp chạm được tay vào người mình thì bỗng có một bóng đen nhỏ vụt qua trước mặt. Bóng đen đó lướt đi nhanh như chớp, cô chỉ kịp thấy nó xẹt ngang qua và hai gã kia ôm tay trong đau đớn.
- AAAA!! Mẹ kiếp! Cái đé* gì thế?!
Tú nghe thấy những tiếng rít, tiếng gầm gừ và tiếng kêu gào của những con mèo bất thình lình xuất hiện sau lưng. Cô giật mình quay đầu nhìn. Hơn mười con mèo đủ chủng loại và màu lông đang dàn hàng phía sau. Ngay sau đó, một vật thể mềm mượt lao đến và nhảy vào lòng cô. Trong bóng tối mờ mịt, cô vẫn có thể nhìn rõ con mèo này mang bộ lông màu xám tro, là mèo Anh lông ngắn và có bề ngoài giống hệt con mèo cô biết. Nó quay đầu về phía hai gã kia, đồng tử giãn mở hết cỡ trong đôi mắt trợn tròn, nó xù lông, căng cứng cả người và phát ra tiếng khèee đầy dọa dẫm.
Tú kinh hãi nhìn hai gã kia rồi lại nhìn con mèo đang bám chặt vào tay mình. Giờ phút này, cô không chắc sự xuất hiện đột ngột của "binh đoàn mèo" kia hay là hai gã say rượu - thứ gì khiến cô sợ hãi hơn.
Gã say khi biết được thứ vừa tấn công mình chỉ là một con mèo, liền bật cười ha hả, gã chỉ vào đám mèo vẫn đang gầm gừ phía sau:
- Cái đếch gì thế kia? Há há! Vệ sĩ của mày đó hả con nhỏ kia?! Cả một đám luôn! Quá chất lượng! Ngon nhào vô!!
Gã vừa dứt lời, chú mèo trong tay Tú cũng liền nhảy xuống đất. Cả đoàn mèo đồng loạt hướng hai gã kia mà tiến lên. Trong khi gã còn đang ngơ ngác vì thấy lũ mèo hiểu được lời mình nói, thì một luồng khói đen từ đâu chợt tỏa ra khắp một góc phố. Một tiếng nổ nhỏ vang lên và mặt đất hình như vừa rung chuyển rất nhẹ.
Giữa làn khói, một đoàn người xuất hiện như bước ra từ hư vô, tiến lên như một đoàn quân quỷ dị. Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt, khiến cả Tú và hai gã kia đều sợ hãi đến đứng hình.
Men say làm đầu cô choáng váng. Cảnh vật trước mắt dần mờ đi. Nhưng trước lúc mất ý thức, cô vẫn còn nghe được một giọng nói. Giọng nói quen thuộc đã ghi nhớ từ lần đầu gặp mặt. Giọng nói luôn mang vẻ nhẹ nhàng và từ tốn lúc này lại lạnh lùng đến đáng sợ.
Giọng nói của anh vừa thực vừa ảo, văng vẳng bên tai như có lại như không. Như tiếng gió lướt qua tai để lại âm thanh vang vọng.
- Phải. Tao là vệ sĩ của cô ấy. Là người bảo vệ, và là bạn đời của cô ấy đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top