Chương 4: Vô liêm sỉ
Tú vội ngẩng đầu. Thoáng nhìn thấy khuôn mặt đã quen thuộc của người đứng đó, cô giật nảy mình. Vẫn là mái tóc xám khói mượt óng đến kì quái, vẫn là đôi mắt nâu sáng và cái nhìn ngạc nhiên khi đối diện với khuôn mặt cô. Huy cúi xuống nhìn tình trạng kì quặc của cô, định mở miệng lên tiếng nhưng lại không biết nói gì trong tình cảnh bất thường này.
Tú bị bóng người cao lớn kia làm cho choáng ngợp, hấp tấp đứng dậy, loạng choạng lùi về sau vài bước. Cô nhẹ cúi đầu, bối rối lên tiếng:
- Em chào anh ạ.
Huy khẽ "ừ" một tiếng rất nhẹ, nét mặt vẫn điềm tĩnh và ánh mắt phẳng lặng hướng về phía máy bán nước:
- Ở dưới đó có gì à?
Tú liếc nhìn chai nước của mình đang kẹt trong góc, nén lại tiếng thở dài, vừa ngại vì bị bắt gặp trong tư thế kì quái, vừa ngại vì phải thừa nhận tình cảnh xui xẻo này với anh:
- Em vừa mua chai nước... Nhưng nó... không xuống được...
Cô ngập ngừng, chỉ chỉ vào góc máy. Huy nghiêng đầu nhìn theo, ngay khi hiểu ra vấn đề liền bật ra một tiếng cười rất nhẹ, có lẽ đã cố kìm lại nhưng không kịp.
- À. Thế thì chờ chút.
Anh cho tiền vào máy, cũng chọn một chai nước lọc ở hàng ngoài cùng. Tú liền hiểu rằng anh muốn dùng một chai nước thứ hai để đẩy chai kia xuống dưới. Khi máy tiếp nhận yêu cầu và chai nước bắt đầu được đẩy ra, cả hai không hẹn mà đồng loạt dán mắt vào tấm kính, nín thở dõi theo từng chuyển động của nó. Chai nước thứ hai rơi xuống góc máy, đúng vị trí của chai thứ nhất. Và rồi nó cũng kẹt cứng tại chỗ.
Không gian yên tĩnh tuyệt đối.
Hai chai nước bị kẹt, hai con người tròn mắt nhìn.
Tú nhìn lên bằng ánh mắt ngơ ngác, trong phút chốc cảm thấy không nhận được giải pháp nào từ Huy, liền chỉ tay vào hai chai nước ngang ngược, giọng nói đầy bực bội:
- Em đạp nó một cái được không?
Huy nghiêng đầu nhìn cô, khẽ nheo mắt như muốn hỏi "thật đấy hả?". Rồi anh tặc lưỡi, nhét thêm một tờ tiền nữa vào máy, khẳng định đầy tự tin:
- Lần này chắc chắn sẽ được.
Cả hai lại chăm chú vào từng chuyển động của chai nước thứ ba. Không phụ công anh, cuối cùng thì cả ba chai đã thoát được khỏi tình cảnh bị kẹt, đồng loạt rơi xuống khe nhận đồ. Tú "ồ" lên một tiếng sung sướng, ánh mắt sáng rỡ nhìn theo chai nước được giải thoát của mình.
Cô nhận một chai từ tay Huy, khẽ cúi đầu nói ba chữ "cảm ơn ạ" lí nhí, lúc này vẫn còn chưa hết ngại ngùng. Tiếp sau đó, anh bất chợt đặt vào tay cô chai nước thứ hai.
- Ơ, anh uống đi ạ?
Huy xua tay:
- Anh cần một chai thôi.
Tú ngẩn người nhìn hai thứ đồ trên tay mình, không biết phải đáp lại thế nào nữa. Câu cảm ơn thứ hai cũng bị giữ lại trong đầu, mọi ngôn từ đều bay biến hết chỉ để lại một tâm trí trống rỗng.
- Đi thăm người ốm à?
Thấy cô ngơ ngác đứng bất động, anh lên tiếng hỏi vu vơ một câu, tiện tay mở chai nước uống một ngụm nhỏ. Tú gật gật đầu, khẽ khàng đáp lời:
- Dạ. Mẹ của bạn em nằm viện.
Thấy không khí đang yên ắng đến mức gượng gạo, cô cũng muốn hỏi thăm anh một câu tương tự, nhưng không hiểu sao lúc này lại chẳng sắp xếp được từ ngữ cho thích hợp. Hỏi "anh cũng thế ạ?", nghe có vẻ chung chung quá. "Anh cũng đi thăm người ốm à?" thì lặp từ rồi. "Anh đến đây làm gì thế?", nghe không đủ lịch sự. Cô ậm ừ một hồi, mắt liếc qua tấm biển chỉ dẫn trong bệnh viện, trong đầu chợt bật ra một suy nghĩ, chưa kịp chọn lọc đã phát thành tiếng:
- Anh đi chăm vợ đẻ ạ?
Phụt!
Câu hỏi phát ra đúng lúc anh đang nuốt ngụm nước, làm nó sặc lên tận mũi. Anh ho sặc sụa một cơn dài vẫn chưa dứt. Tú lập tức nhận ra mình đã lỡ lời, vội chữa lại:
- Không phải ạ? Em xin lỗi. Anh cũng đi thăm bệnh ạ?
Huy vẫn ho thêm một tràng dài nữa mới lấy lại được nhịp thở bình thường. Anh liếc nhìn khuôn mặt hối lỗi của cô, thở dài:
- Nhìn anh già lắm à?
- Dạ không. Trẻ vẫn có vợ được chứ... - Tú lí nhí đáp lời, tay bóp chặt chai nước vì bối rối, không biết nên giấu mặt đi đâu cho đỡ ngại.
- Thế em có chồng rồi à?
- Chưa ạ...
- Người yêu thì sao?
- Cũng chưa...
- Được.
"Được là sao mà được?" Tú ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt vừa khẽ gật đầu, đơ ra một hồi vì không hiểu anh đang có ý gì. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra lỗi sai của mình, vội sửa chữa thêm lần nữa:
- Tại vì nhìn anh... không giống người độc thân. À không, không ai nghĩ là đang độc thân...
Nghe lời này, anh nhẹ cong môi, ánh mắt bỗng dưng trở nên mơ hồ như đang nghĩ về điều gì xa xôi, giọng điệu trầm xuống đột ngột như thể tự nói với chính mình:
- Đáng lẽ nên như thế nhỉ...
Tú nhíu mày. Cái gì "nên như thế" cơ?
Cô ngơ ngác nhìn anh, không hiểu nổi người trước mặt đang nghĩ gì trong đầu nên không thể tìm ra lời lẽ thích hợp mà đáp lại. Cô muốn kéo dài cuộc nói chuyện, nhưng không hiểu sao hôm nay lại chẳng nghĩ ra được điều gì hay ho để mà nói.
Hai phía im lặng uống nước mất nửa phút, rồi tiếng chuông tin nhắn của Huy chợt vang lên. Anh mở điện thoại liếc qua một cái rồi quay về phía cô, định lên tiếng nhưng Tú đã cướp lời:
- Nhà anh có nuôi mèo không?
Không gian lại rơi vào yên tĩnh khi câu hỏi chẳng ăn nhập vào đâu được phát ra. Huy nhìn khuôn mặt căng thẳng của cô, ý cười rất nhẹ thoáng qua trong ánh mắt:
- Sao em lại hỏi thế?
Tú rón rén chỉ tay vào vai áo anh. Trên chiếc áo phông trắng phẳng phiu có vương vài sợi lông nhỏ, nhìn khá giống lông mèo.
- Tại... cái đó... Em đoán là nhà anh có mèo...
Huy "à" một tiếng, phủi mấy sợi lông khỏi áo mình, gật gù đáp:
- Ừ, cũng có vài con.
- Giống mèo gì thế ạ?
Tú sáng mắt trước đáp án bất ngờ vừa thu được, vội hỏi tiếp. Huy ngẫm nghĩ một hồi rồi bắt đầu liệt kê cả loạt:
- Một con mèo Bombay màu đen. Một con Anh lông ngắn màu trắng, một con Anh lông dài màu trắng với một con Anh lông dài màu xám nữa.
Tú ngẩn người nhìn anh, không tin nổi vào câu trả lời vừa nhận được. Cô chỉ hỏi vu vơ thôi mà không ngờ anh cũng nuôi mèo, đã vậy còn nuôi đủ loại mèo cảnh nữa. Cô nhớ đến chú mèo Anh lông ngắn màu xám đã vào nhà mình nằm nguyên một ngày hôm trước, thuận miệng kể với anh:
- Hôm trước... có một con mèo tự nhiên chạy vào nhà em. Nhưng nó lạ lắm.
Huy có vẻ ngạc nhiên trước lời kể này, khẽ nhíu mày, hỏi lại với ánh mắt tò mò:
- Lạ chỗ nào thế?
- Nó ở nhà em tự nhiên như không ấy. Không sợ người lạ, đuổi không đi, nhưng cho gì cũng không ăn. Hôm sau thì tự động bỏ đi không dấu tích. Có con mèo nào vừa vô liêm sỉ vừa chảnh lại còn ở ké bừa bãi như thế không?
Huy tròn mắt nhìn cô, nỗi kinh ngạc hiện rõ dần trên mặt anh khi những từ "vô liêm sỉ", "chảnh", "bừa bãi" lần lượt xuất hiện. Anh cứng họng trước lời buộc tội một con mèo, bất động hồi lâu mới ậm ừ được vài tiếng:
- Em... sao lại dùng từ vô liêm sỉ để miêu tả một con mèo?
- Không được ạ? - Tú gãi má, suy nghĩ lại lời mình vừa nói. - Vậy... như thế là bình thường ạ?
Huy thở dài, định tìm vài lời thích hợp để đính chính lại cách miêu tả một con mèo cho đúng, nhưng điện thoại anh đúng lúc lại vang lên tiếng tin nhắn. Anh liếc qua một cái, không vội trả lời mà nói với cô trước:
- À, anh phải đi rồi, có gì nói chuyện sau nhé.
Câu chuyện kết thúc bất ngờ khiến cho cô chưng hửng, không kịp nói thêm câu nào thì anh đã chuyển sự chú ý vào điện thoại. Cô hụt hẫng gật đầu, nhỏ giọng nói lời chào rồi chậm chạp rời đi.
Huy ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng kia, chăm chú cho đến khi cô đi khuất, vô thức lắc đầu nhẹ. Thật kì lạ. Thật chẳng giống tưởng tượng của anh khi lần đầu nhìn vào chiếc ảnh thẻ mang dáng vẻ ngang ngược của cô. Ngay từ lần gặp thứ hai, khi nghe những câu trả lời của cô trong buổi phỏng vấn, anh đã biết suy đoán của mình không chính xác rồi.
Rốt cuộc thì ngoại hình cũng không thể hiện được bản chất.
Cửa ải này... có lẽ dễ dàng hơn anh nghĩ.
Huy nhìn lại tin nhắn trên điện thoại mình. Vẫn là cùng một người và không có gì gấp gáp.
Khang Phan: "Mày đi đâu mà lâu thế? Về rồi à?"
Khang Phan: "Đi ăn cơm không? Tao đói rồi."
Khang Phan: "Mày đang ở đâu thế?"
Bộp!
Cái vỗ vai đột ngột làm Huy giật nảy mình. Anh đang định mở máy nhắn trả lời thì người vừa nhắn đã xuất hiện sau lưng. Khang vịn tay trên vai anh, mắt liếc về hướng Tú vừa đi khuất, cười nham nhở:
- Bảo sao tao nhắn bao nhiêu tin mày cũng không trả lời.
Huy cau mày, phủi tay Khang khỏi vai mình:
- Đừng có xuất hiện đột ngột như thế. Dạo này tim tao yếu.
- Bớt xàm. - Khang vẫn cười khằng khặc. - Mày không đánh hơi được à?
- Tao không phải chó.
- Mèo thì cũng đánh hơi được... Ặc!
Chưa nói hết câu, Khang đã lãnh đủ cái cùi trỏ của thằng bạn vào giữa bụng, còn được tặng thêm cái liếc mắt cảnh cáo hình viên đạn. Nhưng đòn tấn công bất ngờ không dập tắt được hào hứng đang dâng cao, anh ta vẫn cứ cười hề hề kéo tay Huy đi ra phía thang máy:
- Thôi không nói nữa, đi ăn tối thôi. - Khang xắn tay áo blouse trắng, kéo thẻ nhân viên ra ấn mở thang. - Từ chiều đến giờ đỡ đẻ ba ca, tao đói gần chết.
Huy miễn cưỡng bước theo, khẽ cau mày khi thấy Khang không cởi áo blouse:
- Mày định ăn ở nhà ăn nhân viên à?
- Thì sao? Mày đi cùng tao là được đãi ngộ đấy. - Khang nhe răng cười, huơ huơ cái thẻ nhân viên trước mặt Huy. - Sau này vợ mày có đẻ ở đây cũng sẽ được đãi ngộ như thế, chỉ cần khai là bạn của bác sĩ Khang thôi.
Huy khẽ "hừ" một tiếng, liếc nhìn bộ dạng mệt mỏi của thằng bạn, trông thật chẳng giống hình tượng bác sĩ gọn gàng điển trai trong phim Hàn chút nào. Anh đã chơi với Khang từ cấp hai, từ khi cả hai còn đang học ở Phúc Lạc. Sau này Khang chọn lên thành phố học y còn Huy thì vẫn ở lại Phúc Lạc cho đến vài ngày trước. Cả hai vẫn giữ liên lạc thường xuyên, và Khang tất nhiên cũng biết rõ câu chuyện éo le của bạn mình.
- Thế tình hình sao rồi?
Khang đột ngột lên tiếng khi cả hai đã xuống đến nhà ăn. Huy đang mải kiểm tra thông báo điện thoại, không kịp hiểu câu hỏi:
- Tình hình gì?
- Giao ước. Bạn đời. Đánh dấu. Thế nào rồi?
Khang nhấn mạnh từng từ ngắn gọn, gợi lại trí nhớ cho thằng bạn lơ đãng. Huy thoáng giật mình, ngẩng đầu khỏi điện thoại, suy nghĩ mất nửa phút:
- Chưa thế nào cả.
Khang lắc đầu, tặc lưỡi ngán ngẩm:
- Tao đã bảo mày cứ làm quen bình thường đi rồi tìm hiểu mà. Nếu thấy hợp thì tiến tới, không thì nghĩ cách khác. Lại còn trèo vào... - Anh ta im lặng giữa chừng vì nhận ra mình suýt lỡ lời giữa một nơi đông người, liền sửa lại. - Cuối cùng vẫn không có ích gì.
Huy cầm khay đồ ăn, vừa chọn đại vài món vừa đáp lời:
- Lúc đấy tao thấy không hợp. Ai bảo không có ích. Mày không thấy tao "vượt qua bệnh tật" rồi à?
- Cũng chỉ tạm thời thôi. - Khang bước theo chân bạn, khẽ thở dài, tò mò hỏi tiếp. - Vậy bây giờ mày đã thấy hợp chưa?
Huy ngồi xuống một bàn góc phòng, lặng lẽ đặt khay cơm lên bàn rồi nghiêm túc suy nghĩ. Tiện tay với đôi đũa và tờ giấy ăn, anh lau qua loa rồi chợt thở hắt ra một tiếng. Anh mỉm cười rất nhẹ, ánh mắt lơ đãng vẫn chìm trong hồi tưởng, giọng nói trầm ổn phát ra khẽ khàng:
- Cũng... được. Ổn hơn những gì tao nghĩ. Chắc tao sẽ làm theo như mày nói. Hoặc là... nhanh hơn một chút...
*
Bảy giờ hơn Tú mới về được đến nhà. Cô đã ăn qua loa bữa tối ở quán cơm ven đường, trước khi đi cũng tắm rửa rồi nên thời gian còn lại của buổi tối chẳng còn việc gì gấp gáp cần làm cả. Hôm nay cô sẽ tận hưởng sự thảnh thơi cuối cùng trước khi bắt đầu đi làm.
Tú bước đến trước tủ sách, mắt hướng đến hàng truyện toàn những quyển dày cộp. Tất cả những tác phẩm nổi tiếng cô đều đã tìm mua đầy đủ và đọc qua cả rồi, nhưng giờ có đọc lại vài lần nữa cũng được. Tú nhắm mắt quờ tay chọn đại một quyển, lấy cốc nước mát rồi ngồi xuống bàn. Đúng lúc đó, tầm nhìn của cô bắt gặp một vật thể lạ đang nằm trên giường mình. Một vật thể màu xám, lông lá, cuộn tròn như quả bóng.
Tú nhíu mày, hướng phía vật thể kia, lên tiếng gọi:
- Ê con mèo xám kia!
Dường như nghe được tiếng gọi của cô, chú mèo giật mình ngẩng đầu nhìn về phía cô, đôi mắt màu cam mở to ngây thơ vô tội. Tú khẽ tặc lưỡi, bước đến quỳ xuống cạnh giường:
- Mày vào nhà từ lúc nào thế hả?
Chú mèo vẫn giương mắt nhìn cô, tai khẽ động đậy. Tú dí tay vào trán nó, đẩy nó ngã ngửa trên giường.
- Mày đúng là... - Định thuận miệng mắng nó, nhưng chợt nhớ ra lời nói của Huy lúc tối, cô liền sửa lại. - Không phải "vô liêm sỉ", vậy thì là tùy tiện. Mày đúng là đồ tùy tiện, đồ dễ dãi.
- M... eo... o... o
Con mèo xám chợt kêu lên một tiếng ngắt quãng và khàn đục như thể cãi lại lời buộc tội của cô. Tú tròn mắt nhìn:
- Mày cũng biết kêu cơ à? - Cô bật cười, giọng nói như mỉa mai. - Tao còn tưởng mày bị câm cơ. Làm sao? Mày phản đối à?
Tú bò nửa người trên giường, với tay kéo cả người con mèo lại gần, vừa cười khúc khích vừa nói chuyện với nó. Tú vuốt nhẹ lớp lông mềm mịn như lông tơ, trong đầu hiện lên một hồi tưởng.
Có lẽ mái tóc của Huy cũng mềm mượt thế này chăng?
- Màu xám khói là xu hướng mới à? Sao dạo này tao toàn gặp màu này thế nhỉ?
Cô túm lấy đầu con mèo, kéo mặt nó quay về hướng mình để nhìn cho kĩ. Khi đối diện với khuôn mặt mang nét hơi nhăn nhó tự nhiên của chú mèo Anh lông ngắn này, cô lại nhớ đến vẻ mặt điềm tĩnh đến lạnh lùng của Huy. Sự lãnh đạm bẩm sinh ấy thật phù hợp với vẻ đẹp trời phú. Nhưng khi anh mỉm cười nhẹ, khuôn mặt cũng hiền hòa hơn nhiều. Khi anh lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng dễ dàng chiếm mọi cảm tình của người nghe. Chiếc áo phông trắng tối nay khiến anh trông trẻ hơn vài tuổi, còn bộ vest ngày trước thì lại biến anh trở thành một đàn anh rất đáng tin tưởng.
Chợt nhận ra mình đang vô thức nhớ đến Huy, cô lắc đầu quầy quậy.
Thực ra cô biết rằng mình đã bị ấn tượng này chiếm cứ suy nghĩ kể từ sau lần được anh giúp đỡ ở bar 99 rồi. Cô chỉ không ngờ rằng sau khi gặp thêm hai lần, cô lại để ý đến từng chi tiết của người ta như thế.
- Hình như tao quên mất... chưa cảm ơn người ta chuyện lần trước rồi...
Cô lẩm bẩm, ánh mắt lơ đãng nhớ lại chuyện cũ, nói với chú mèo nhưng cũng là nói với chính mình. Cô tặc lưỡi, tự nhủ sẽ cảm ơn vào lần gặp tiếp theo, rồi bỗng dưng gõ vào đầu mèo xám một cái, bật cười khúc khích.
Trước đây cô chưa từng nghĩ mình thích mèo, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình lại ngồi nói chuyện với mèo như dở hơi thế này. Tú hình như sắp quên mất rằng mình còn đang định đọc truyện, cứ ngồi đó lảm nhảm với nó.
Dưới ánh sáng đèn điện, đôi đồng tử của chú mèo giãn to, chiếm đến phân nửa con ngươi, đôi mắt tròn xoe lúc này có sức sống hơn nhiều so với khi phải tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Nhìn ở khoảng cách gần thế này, Tú chợt nhận ra mống mắt của nó hình như sẫm màu hơn cô nghĩ. Không hẳn là màu cam, mà còn pha một chút nâu sáng. Cô khẽ tặc lưỡi, đến lúc này rốt cuộc cũng hiểu được tại sao lại có những người mê mèo đến thế.
Quỳ cạnh giường thêm một lát, Tú mới nhớ ra mình vẫn còn quyển truyện đang chờ sẵn trên bàn. Cô để mèo xám nằm ngủ tự nhiên trên giường rồi tiếp tục dự định của buổi tối rảnh rỗi.
Cứ thế, đến mười giờ rưỡi, cô biết điều đứng dậy vệ sinh cá nhân, dưỡng da đầy đủ và tắt điện đi ngủ.
Cô vùi người vào tấm chăn mỏng, thả trôi suy nghĩ về những việc vừa trải qua mấy ngày nay. Bất chợt, cô cảm thấy mình mong chờ ngày mai đến lạ.
Bởi vì từ mai cô sẽ đi làm ở Quốc Vượng? Hay bởi vì... cô mong chờ sẽ được gặp lại một người? Một cái nhìn lướt qua, hay một cuộc gặp chính thức. Một lời cảm ơn đơn giản, hay một cuộc nói chuyện bình thường.
Dù có là gì, chắc chắn vẫn đáng để cô mong chờ.
...
Mười hai giờ đêm, khi Tú đã chìm sâu vào trong những giấc mơ lộn xộn đang nối tiếp kéo đến, không hề hay biết gì về thế giới xung quanh, thì từ phía cuối giường, chú mèo xám bất chợt bật dậy.
Nó quay đầu nhìn người đang say ngủ, nhẹ nhàng đứng dậy và nhảy xuống khỏi giường, bước những bước chân êm ái về phía cửa sổ. Cánh cửa lúc tối Tú chỉ mới khép hờ, bị nó dùng chân trước kéo mở một khoảng vừa đủ để chui qua.
Rồi xám nhảy ra ngoài cửa sổ, biến mất giữa màn đêm tĩnh mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top