Chương 39: Nghĩa vụ của người thừa kế

Chớp mắt một cái đã đến đầu tháng tư. Thời tiết bắt đầu nóng lên một cách nhanh chóng, không khí se lạnh dễ chịu của mùa xuân dần bị cái oi bức chiếm chỗ.

Sự nóng nực lại càng rõ rệt hơn trong căng tin đông đúc. Huy đẩy khay cơm đã hết sang một bên, cảm thấy người mình bắt đầu râm ran vì khó chịu nên cởi áo khoác ngoài và đưa về phía Tú:

- Cầm hộ anh. Anh đi lấy nước nhé.

Cô vui vẻ gật đầu và nhận lấy chiếc áo từ tay anh, tiện tay cuộn lại rồi đặt trong lòng. Anh bước đến máy bán nước tự động, liếc qua một lượt rồi chọn hai chai nước. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi khẽ rung và một tiếng "Ting" rất khẽ vang lên giữa không gian ồn ào.

Anh nhận nước, mở điện thoại.

Là thông báo từ tổ chức.

Huy sững sờ hồi lâu trước tin nhắn vừa nhận được, không nhận ra rằng mình đã đứng chắn trước cây nước quá lâu. Cho đến khi có người lên tiếng nhắc nhở, anh mới giật mình kéo hồn trở về xác.

Phải rồi, anh đã lên nhóm thừa kế thế hệ hai được bốn tháng, cũng đến lúc chuyện đó tới rồi.

Anh khẽ thở dài, thẫn thờ bước về chỗ ngồi. Bàn ăn lúc này có thêm sự xuất hiện của Vân. Hai cô gái kia đang nói chuyện gì đó vui vẻ đến nỗi anh không nỡ xen ngang. Anh đặt chai nước xuống trước mặt Tú, không biết rằng mình đang bày ra vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Tú cũng đã nhận ra sự bất thường từ anh, nhưng lại không thể dứt khỏi những lời nói tới tấp từ câu chuyện hấp dẫn của Vân nên không tiện mở lời hỏi.

Huy liếc nhìn về phía cô, tâm trí rối loạn khó sắp xếp. Anh sẽ phải báo cho cô sớm thôi. Vì sau thông báo này của tổ chức, anh chỉ còn nhiều nhất là một tuần...

- Anh sao thế?

Tú vừa khẽ lay người anh, hướng mắt ánh lo lắng nhìn bộ dạng mệt mỏi của anh và lên tiếng. Anh hơi giật mình, ậm ừ đáp lại:

- À... không sao. - Anh liếc nhìn đồng hồ. - Lên phòng thôi, em còn phải nghỉ trưa nữa.

Tú khẽ gật đầu, đưa lại áo khoác cho anh rồi kéo tay Vân đứng dậy. Cô dõi theo sắc mặt anh thêm một khoảng ngắn rồi rời mắt, tạm thời gạt đi thắc mắc trong lòng.

Ít nhất là cho đến lúc tan làm.

Cô vẫn đi về cùng Huy như mọi ngày, và tất nhiên sự im lặng bất thường của anh nằm trong tầm mắt cô suốt quãng đường ngắn. Ngay khi xe vừa dừng trước cửa phòng Tú, khi thấy anh vẫn còn đang trầm tư trong suy nghĩ mông lung, cô liền lên tiếng:

- Anh có chuyện gì à?

Huy nâng mắt nhìn cô, nụ cười mỉm rất nhẹ vẫn hiện rõ gượng gạo:

- Không có gì đâu, chuyện vặt thôi.

Ánh mắt ủ rũ của anh đang tố cáo anh kìa. Giờ có cho tiền cô cũng không tin chuyện anh đang nghĩ là chuyện vặt.

Cô mím môi, tạm nén lại sự tò mò và đề nghị:

- Anh có muốn vào nhà với em một lát không?

- Không phải lát nữa em có lớp yoga à?

- Một lát thôi. - Cô khẽ cười, nhanh chóng vòng tay qua tháo dây an toàn phía anh trước khi anh kịp phản đối. - Em vẫn còn nhiều thời gian mà.

Rốt cuộc, anh đã không thể từ chối đề nghị này. Anh bước theo cô vào trong phòng trọ, tâm trí vẫn nghĩ ngợi mông lung về thông báo quá bất ngờ vừa nhận được lúc sáng. Có nên nói với cô ngay lúc này không? Tuy rằng anh còn chưa biết sắp xếp thế nào, nhưng đằng nào cũng phải... Nói sớm có lẽ vẫn tốt hơn.

Anh vừa chậm chạp hạ người xuống ghế thì đã thấy một cốc nước đặt trước mặt mình. Tú ngồi bên cạnh anh, nhẹ siết bàn tay anh và nhỏ giọng lên tiếng:

- Anh có chuyện gì thế? Nói em nghe với nào.

Huy khẽ cau mày. Đối diện với ánh mắt dịu dàng kia, không hiểu sao anh lại chẳng nỡ nói ra nữa. Anh vòng tay qua eo cô, gục đầu xuống bờ vai nhỏ nhắn và nũng nịu nói:

- Xoa đầu anh đi.

Tuy rằng không hiểu nổi tại sao bỗng dưng anh đột ngột trở nên ủ rũ như thế, nhưng cô vẫn không vội thắc mắc gì thêm. Cô luồn tay vào mái tóc xám óng mượt, im lặng vò đầu anh. Làn tóc êm mượt trượt qua kẽ ngón tay luôn mang đến cho cô cảm giác khoan khoái khó tả. Cô nhẹ vỗ lưng anh, ghé vào tai anh những lời rất êm, như thể sợ rằng chỉ cần nặng lời một chút thôi cũng sẽ khiến anh sợ hãi vậy:

- Anh sao thế? Có chuyện buồn à?

Anh không đáp, chỉ ậm ừ rất khẽ và dụi đầu vào hõm vai cô. Những tiếng rên rỉ không thành lời bỗng dưng lại mang đầy tủi thân. Anh ngập ngừng rất nhỏ:

- Anh sắp phải đi...

- Đi đâu cơ? - Cô nhíu mày, ngạc nhiên hỏi lại.

- Huấn luyện. Chương trình huấn luyện bắt buộc cho thế hệ hai.

Vòng tay anh vừa siết chặt thêm đôi chút. Chương trình này thường được bắt đầu trong vòng một năm kể từ khi có nhóm thừa kế thế hệ hai mới lên, giống như con người phải đi nghĩa vụ quân sự, thì người thú cũng sẽ có nghĩa vụ của nhóm thừa kế. Vốn dĩ đây chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng không hiểu sao lần này khi biết tin anh lại thấy chán nản đến thế.

Sáng nay anh vừa nhận được thông báo của tổ chức, có lẽ một tuần nữa sẽ khởi hành. Công việc ở Quốc Vượng cũng sẽ được sắp xếp khéo léo để những người khác nghĩ rằng anh chuyển công tác đến chi nhánh khác một thời gian. Ngoài anh ra còn có năm người nữa của chi nhánh 4B, cùng với sáu chi nhánh khác của miền Bắc. Vương Bảo hình như đoán được đợt huấn luyện sẽ tới sớm nên đã chủ động rời khỏi nhóm thừa kế từ trước rồi. Mà cũng phải thôi. Giờ anh đã có được vị trí vững vàng, Bảo rời đi cũng là điều dễ hiểu.

Tú câm lặng trong khoảnh khắc. Tuy rằng còn chưa rõ anh phải đi đâu để "huấn luyện", nhưng cô vẫn đoán rằng chuyện này không hề dễ dàng chút nào. Thái độ cả ngày nay của anh cũng nói lên điều đó rồi.

Anh thở dài, ngẩng đầu nhìn cô, khẽ miết ngón tay trên gò má:

- Anh biết sẽ có ngày phải đi, nhưng không ngờ lại sớm thế. - Giọng điệu của anh hiện rõ sự chán nản. - Cũng không phải chuyện gì tệ hại. Chỉ là... anh sẽ không được gặp em trong ba tháng.

- Ba tháng?

Cô thoáng giật mình. Ba tháng... không phải là dài, nhưng là giới hạn của đánh dấu. Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi đánh dấu hết hiệu lực thời gian, nhưng chắc chắn là cô cũng không muốn phải xa anh lâu đến thế rồi.

- Nhưng anh sẽ đi đâu?

- Trung tâm huấn luyện ở miền Nam. - Anh ôm lấy khuôn mặt cô, lập tức trấn an khi nhận thấy sự hoang mang của cô. - Không phải chuyện gì ghê gớm đâu. Hết thời gian thì đánh dấu lại. Anh chỉ sợ anh sẽ nhớ em thôi.

Cô bật cười, kéo tay anh xuống:

- Vậy được. Chúc anh huấn luyện tốt.

- Vậy thôi hả?

- Chứ chẳng lẽ em phải trói anh lại và không cho anh đi? Cũng... có ba tháng thôi mà. Đầu tháng bảy anh sẽ về... nhỉ...

Giọng nói của cô chìm dần khi cô nhận ra ba tháng không nhanh như cô nghĩ. Anh sẽ đi hết cả mùa hè? Tháng bảy mới về?

Đôi bên đồng loạt im lặng. Rồi Tú thở hắt ra, nén lại nỗi buồn còn chưa tới.

- Bao giờ anh đi?

- Chắc là... tuần sau.

- Nhanh vậy à? - Cô mím môi, chặn lại lời thất vọng suýt nữa đã phát ra rồi khẽ cười. - Anh chuẩn bị gì chưa?

- Chưa. Anh mới biết tin sáng nay.

- Vậy để em giúp anh chuẩn bị đồ nhé?

Cảm xúc tiêu cực đã vơi đi quá nửa. Anh gật đầu, đáp lại rất khẽ:

- Cảm ơn em.

...

Một tuần trước khởi hành trôi qua trong chớp mắt. Tưởng như chưa kịp chuẩn bị được gì đã đến thứ hai tuần sau rồi vậy.

Thứ sáu cuối cùng trước khi đi, Huy có một buổi ăn nhậu cùng các anh em. Trước khi lên máy bay hai ngày, anh về Phúc Lạc báo cáo vài lời và nhận được vài câu dặn dò của bố mẹ, như thể anh là cậu con trai mới lớn sắp đi học xa nhà vậy. Trưa thứ hai, anh lên Thái Hòa sắp xếp nốt đồ đạc, và bởi vì không mấy tin tưởng khả năng chuẩn bị hành lí của anh, Tú đã xin phép trưởng phòng vắng mặt vài giờ để giúp anh soát lại đồ và đưa anh ra sân bay. 

Mười giờ trưa, hai người bắt xe ra sân bay Nội Thành. Trên suốt quãng đường dài anh chỉ im lặng ngồi bên và nhẹ siết bàn tay cô. Tuy nói rằng chuyến đi ba tháng này chẳng phải là điều gì khó khăn, nhưng trước giờ khởi hành, cả hai vẫn căng thẳng đến lạ.

Trước khi đi đến nơi tập trung cả nhóm, Huy dừng chân chốc lát giữa không gian tấp nập người qua lại. Anh vuốt nhẹ lọn tóc bên tai cô, nụ cười mỉm mang rất nhiều kìm nén:

- Chờ anh về nhé.

Tú nhẹ gật đầu, chỉnh lại cổ áo cho anh và thở hắt ra một tiếng:

- Anh giữ sức khỏe nhé. Chúc anh huấn luyện tốt.

Anh ôm lấy khuôn mặt cô, trong chớp nhoáng cúi đầu chạm môi cô rất khẽ. Khoảnh khắc lưu luyến cũng nhanh chóng kết thúc. Anh kéo vali bước đi, ngoảnh đầu nhìn lại không biết bao nhiêu lần.

***

Khi Huy không ở Thái Hòa, cuộc sống yên bình tiếp diễn dễ dàng hơn cô nghĩ.

Cô vẫn có rất nhiều việc phải làm hàng ngày, những thói quen cần được duy trì để có một cuộc sống lành mạnh. Công việc không có nhiều khó khăn, cuộc sống cũng trôi qua phẳng lặng. Mùa hè năm nay vẫn nóng nực như thế, những tia nắng gay gắt và luồng khí oi bức khiến không gian càng thêm ngột ngạt. Tiết trời nóng nực và thêm cả bản tính lười ra đường khiến cho Tú chỉ ngồi trong nhà suốt cả ngày.

Tháng tư, tháng năm, rồi tháng sáu. Chẳng mấy chốc, hai tháng rưỡi đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Huy có về Thái Hòa một lần vì bữa tiệc mừng thọ ông nội, nhưng trong tình thế rất vội vã và chớp nhoáng, chỉ bay về có hai tiếng đồng hồ rồi lại bay đi, chẳng kịp báo trước và cũng chẳng kịp gặp cô. Theo như lời anh nói thì kế hoạch huấn luyện lần này kéo dài hơn ba tháng, kết thúc vào ngày 12 tháng 7, cũng chính là sinh nhật anh. Nghĩ thì thấy lâu nhưng chớp mắt đã đến cuối tháng sáu rồi, chỉ còn gần ba tuần nữa thôi.

Huy vẫn thường gọi video về cho cô vào buổi tối, nhưng có vẻ thời gian trống của anh khá ít nên cả hai không nói chuyện được nhiều. Ngay cả cuối tuần anh vẫn có lịch hoạt động.

- Em làm gì thế?

Huy giống như mọi ngày gọi cho cô vào lúc tám giờ tối. Hình như giờ này anh vẫn còn chưa xong việc, vừa hỏi vừa cầm điện thoại đi dọc hành lang. Tú quay cảnh phòng mình và chiếc máy tính vẫn đang mở sẵn, đáp lời:

- Em đang làm việc. Anh vẫn chưa được nghỉ à?

- Có vài việc đột xuất thôi. - Anh khẽ cười, kéo điện thoại lại gần mặt hơn. - Ngoài đấy có nóng lắm không?

- Có ạ. Trong đó chắc không oi bức như ngoài này nhỉ? Vào đấy mấy tháng mà anh sắp quen khí hậu rồi đấy.

Màn hình vừa khẽ rung và phía anh có tiếng cười rất êm.

- Chẳng quen gì cả. Ở đây không có em.

- Vậy thì về nhanh đi. - Cô cũng cười khúc khích, tựa đầu xuống cánh tay và nằm bò ra bàn. - Em chuẩn bị sẵn sàng quà sinh nhật cho anh rồi đấy.

- Sắp rồi. - Anh thì thầm, khẽ gật đầu và khẳng định chắc nịch. - Có khi lại sớm hơn em nghĩ đấy.

Tú kinh ngạc bật dậy, tràn đầy hi vọng trong phút chốc, nhưng rồi lập tức trở nên ngờ vực:

- Thật không?

- Thật mà.

- Vậy bao giờ...

Títt.

Điện thoại cô vừa nhận tin nhắn mới. Cô sững sờ nhìn những dòng tin liên tiếp hiện lên màn hình, kinh ngạc hạ máy xuống và quên mất rằng mình vẫn còn đang nói chuyện với Huy.

Hoàng Hà: "Mày có về nhà ngay không?"

Hoàng Hà: "Bố mày đang nằm viện đấy."

Hoàng Hà: "Mày muốn nhà này từ mặt mày luôn phải không?"

Những tin nhắn của mẹ kế dồn dập kéo đến. Trong khoảnh khắc, cô bị lẫn lộn giữa kinh ngạc và sợ hãi, vội vã nói lời tạm biệt với anh rồi ngắt cuộc gọi. Khi cô vừa ấn vào khung chat với mẹ kế thì cùng lúc nhận được cuộc gọi mới.

- Mày làm cái gì mà tao gọi mãi không được?! Mày có về nhà ngay không? Bố mày nhập viện rồi mày có biết không?!

Giọng nói gay gắt của mẹ kế dồn dập bên tai khiến tim cô như nhảy ra ngoài. Không phải lần đầu tiên nghe những lời mắng chửi này, nhưng không hiểu sao lúc này cô lại mất bình tĩnh đến lạ. Cô cố gắng lên tiếng, giọng nói run rẩy như chìm nghỉm giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng:

- Sao cơ ạ? Bố cháu thế nào ạ?

- Bố mày bị đột quỵ!

Cô siết chặt điện thoại trong vô thức. Sự run rẩy lan ra toàn thân. Trong phút chốc, cô không tìm ra lời nào để đáp lại.

- Mày về đây ngay cho tao! Tao còn hai thằng kia nữa nên không ở viện mãi được!

Mẹ kế ngắt điện thoại ngay lập tức, còn cô thì bất động không biết bao lâu mới sực tỉnh. Cô vội vã sắp xếp đồ đạc, gọi điện cho trưởng phòng xin nghỉ gấp. Bởi vì giờ này không còn chuyến xe khách nào nữa nên cô quyết định tự đi xe máy về Bắc Sơn ngay trong tối nay. Dẫu biết rằng tự lái xe trong tình trạng này không hề an toàn, nhưng đây là đoạn đường quen thuộc và chỉ cách có hơn sáu mươi cây số nên có lẽ sẽ ổn thôi.

Giờ này nếu nhắn tin cho mẹ kế thì chắc cũng chỉ thu được vài lời mắng chửi. Họ hàng khác chưa chắc đã biết tình trạng của bố cô. Vậy cô có thể hỏi ai được đây?

Em trai cô? Thằng em lớn mới mười tuổi, nhưng vì được bố mẹ chiều nên đã có điện thoại riêng rồi. Cũng may vì hồi tết cô còn lưu số nó. Cô nhắn một tin hỏi thăm vội vã rồi tiếp tục xếp đồ. Khi sẵn sàng để lên đường thì nhận được tin trả lời của em trai:

"Bác sĩ nói tình trạng của bố không nguy hiểm lắm đâu, giờ cũng ổn định rồi, chị đừng lo."

Tú thở phào. Rốt cuộc cũng yên tâm hơn được một chút rồi. Cô nhắn tin cảm ơn em trai vì đã cập nhật tin tức cho mình rồi bắt đầu lên đường.

Gió đêm mát mẻ khiến cô tỉnh táo hơn hẳn. Quãng đường về Bắc Sơn chưa bao giờ yên tĩnh đến thế.

...

Những ngày sau đó, Tú phải ăn ngủ trong bệnh viện và chỉ về nhà trong những khoảng thời gian ngắn ngủi để nấu cơm cho hai thằng em, rồi tắm rửa và thay đồ. Giờ đang trong thời gian nghỉ hè nên em trai lớn cũng rảnh, ngoài những buổi học thêm thì phần lớn thời gian đều phải ở nhà trông em và thỉnh thoảng vào viện thăm bố. Mẹ kế thì làm thuê vài việc vặt và chỉ xuất hiện trong viện lúc chiều tối, thay ca cho cô một lúc để cô về nhà.

Theo lời bác sĩ nói, bệnh tình của bố cô hiện tại không còn nguy hiểm nhưng vẫn phải theo dõi chặt chẽ, cần nghỉ ngơi yên tĩnh và tránh xúc cảm mạnh. Cũng may lần này không bị nặng nên chỉ yếu nhẹ nửa người, sau khi ra viện phải dùng thuốc dự phòng và tập phục hồi chức năng một thời gian.

Hiện tại bố cô vẫn tỉnh táo và nói chuyện bình thường, chỉ có nửa người trái hoạt động hơi khó khăn. Sau khi thận trọng hỏi dò vài lời, rốt cuộc cô cũng biết, thì ra là bố phát hiện chuyện mẹ kế vay nặng lãi nên mới bị sốc.

Tú thở dài. Đúng như những gì cô lo sợ. Cô còn chưa kịp cảnh báo thì bố cô đã biết rồi. Dù sao chuyện đó cũng chẳng thể giấu được mãi, cô chỉ không ngờ nó lại ảnh hưởng đến bố cô nhiều thế. Giờ bố lại có bệnh, không đi làm được, cũng không biết sau khi ra viện sẽ tính tiếp thế nào, khoản nợ thì ngày một tăng lên, lãi mẹ đẻ lãi con. Đúng là mệt mỏi mà.

Tưởng rằng chỉ có mỗi việc chăm người ốm, nhưng không hiểu sao cô cứ lu bu suốt cả ngày. Cô xin nghỉ làm ba ngày, đến hôm nay đã là thứ sáu. Vân và An khi biết chuyện đều nhắn tin và gọi điện hỏi thăm, cô chẳng có thời gian nói gì nhiều, chỉ đáp lại qua loa về tình trạng hiện tại, nói rằng đầu tuần sau sẽ về Thái Hòa.

Còn Huy, có lẽ cũng nhận ra thái độ khác thường của cô tối đó nên liền nhắn tin hỏi. Tú đã lưỡng lự rất lâu và đắn đo giữa việc nên nói hết cho anh hay che giấu mọi thứ để anh yên tâm với công việc ở nơi xa.

Cô gõ chữ, rồi lại xóa đi, không biết nên quyết định thế nào.

Dù sao cũng không nên để câu chuyện phức tạp của nhà cô ảnh hưởng đến anh.

Anh cần phải tập trung vào công việc của anh.

Chuyện của nhà mình, nên tự mình giải quyết thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top