Chương 38: Người rời đi

Cô phải công nhận rằng Thành Long nhiều lúc rất khó hiểu.

Tuy làm bạn với cậu ta suốt ba năm cấp ba, sau này khi đi du học thỉnh thoảng cậu ta vẫn nhắn tin, nhưng cô chưa từng dám tự tin nói rằng mình hiểu được con người này.

Hồi cấp ba, cậu ta luôn có thành tích học tập đứng trong top mười của lớp, nhưng chiến tích quậy phá cũng đủ để gây ấn tượng với mọi giáo viên. Cậu ta luôn thích trêu chọc người khác, lời ăn tiếng nói cũng vô tư và không biết giữ ý, phần lớn thời gian là thiếu nghiêm túc và bỡn cợt, thời gian còn lại thì rơi vào trầm tư như vừa thất tình.

Khi gặp lại Long sau năm năm, cô còn tưởng cậu ta đã thay đổi hoàn toàn để thành người trưởng thành rồi kia. Nhưng không, cậu ta chỉ bớt loi nhoi hơn thôi, còn lại vẫn phũ phàng và thiếu nghiêm túc như thế. Cô không thể phân biệt được khi nào Long đang đùa và khi nào đang thật lòng.

Cả lúc này lúc vậy.

Cậu ta bày ra vẻ mặt thân thiện và hòa đồng, mời rượu cả phòng nhân sự và một vài người mà cậu nói là "được giúp đỡ nhiều hơn". Cậu ta cứ liên tục gợi chuyện và tiếp chuyện, không bị làm khó bởi bất cứ rào cản giao tiếp nào. Tú chỉ dám liếc nhìn cậu ta vài cái bằng ánh mắt khó hiểu, không dám ho he gì. Nhưng dù vậy Long vẫn không có ý định tha cho cô.

Cậu ta mời hết một lượt, cuối cùng cũng quay về đến đây.

- Anh Huy. - Giọng nói nhẹ nhàng bất thường của Long làm cô nổi da gà. - Em muốn mời anh một chén.

Long ngó đầu về phía Huy, giơ chén rượu lên trước mặt cô như thể muốn trêu ngươi. Huy không nói lời nào, chỉ lẳng lặng thả chén của mình xuống bát rượu.

- Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em, từ lúc em bắt đầu nộp hồ sơ.

Giọng nói ngọt xớt của cậu ta trở thành thứ kì lạ nhất bên tai cô. Cùng lúc với những lời dẫn dắt dài dòng kia, Huy hình như vừa siết nhẹ vòng tay đang quấn quanh người cô.

- Em rất muốn cảm ơn anh và công ty đã cho em được có được một môi trường làm việc tuyệt vời và trải nghiệm những điều mới mẻ. Dù thời gian không dài, nhưng khoảng thời gian này rất quý giá với em.

Tú tròn mắt nhìn Long. Cậu ta đang nói cái quái gì vậy? Sao bỗng dưng lại sướt mướt như lời tạm biệt vậy?

Long giơ chén đến gần phía Huy hơn nữa. Anh chỉ đáp lại rất nhỏ một chữ "Ừ". Hai ly rượu chạm nhau một cách mạnh bạo, làm rượu tràn vào tay anh và khiến Tú giật mình. Hai người đồng loạt uống cạn, và Long giơ chén đầy lên một lần nữa, quay về phía cô:

- Khi nãy ở bên kia chưa uống được với mày lần nào, vậy bây giờ...

Tú còn chưa kịp cầm chén lên, quay đầu lại đã thấy Huy đang rót rượu vào chén của mình. Anh cướp lời trước khi cô lên tiếng:

- Để tôi uống thay cô ấy.

Long đơ ra trong vài giây, rồi rốt cuộc cũng gật đầu chấp thuận, vẫn hướng mắt về phía cô:

- Được. Cũng không có gì phải nói nhiều. Uống cho tình bạn tám năm. Và... chúc mày... hạnh phúc.

Tiếng chạm ly nặng nề lại vang lên bên tai. Tú cau mày nhìn biểu hiện nghiêm trọng bất thường của cậu ta, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu.

Tại sao vẻ trầm tư của Long hôm nay lại căng thẳng đến vậy?

Có phải do cô nghĩ nhiều quá không?

...

Sau tiệc nhậu, tất cả mọi người thu dọn đồ đạc và cùng quây quần bên chiếc loa kéo, bắt đầu chương trình ca hát nửa đêm.

Lúc này Huy đã buồn ngủ lắm rồi nên chỉ im lặng ngồi gục đầu xuống vai Tú. Cô không biết anh đã ngủ hay chưa. Tiếng thở đều đều bên tai hiện lên giữa những âm thanh ồn ào, cô nhẹ xoa đầu anh, nói rất khẽ:

- Anh vào lều ngủ đi, cảm lạnh bây giờ.

Nhưng anh không trả lời, có vẻ là ngủ thật rồi.

Hình như điện thoại cô vừa rung. Tú ấn mở, đọc tin nhắn mới đến, ánh sáng từ màn hình điện thoại bỗng dưng lại trở nên nổi bật giữa khung cảnh tối mù.

Thành Long: "Nói chuyện một lát đi."

Tú quay đầu nhìn quanh trong vô thức. Cậu ta đang ở đâu vậy? Sao bỗng dưng lại đòi nói chuyện giờ này? Không phải là say quá rồi nhắn linh tinh đó chứ?

"Chuyện gì thế? Để sau được không?"

Thành Long: "Không. Tao muốn nói bây giờ. Mày ra quán Bên Hồ đi."

Cô cau mày, hơi khó chịu vì yêu cầu đột ngột như bắt buộc. Cô có nên đi không? Dù chuyện có quan trọng đến đâu thì hoãn thêm một ngày chắc cũng chẳng chết ai. Giờ cô không muốn chạy ra đó gặp riêng cậu ta. Nếu như có ai nhìn thấy rồi suy đoán linh tinh thì chẳng vui chút nào.

Ting!

Thành Long: "Mày không đến tao nhảy xuống hồ đấy."

"???"

Cậu ta dám nhảy xuống luôn lắm, bởi vì khi nãy đã uống không ít, mặt còn cứ ủ rũ suốt. Cô thở dài, quay đầu nhìn người vẫn đang im lặng tựa vào vai mình.

Có nên nói cho anh biết không nhi? Không chắc nữa. Cô luôn cảm thấy Huy có ấn tượng không tốt về Long. Cô không muốn nói dối, nhưng cũng chẳng muốn anh phải nghĩ nhiều.

Dù gì cũng chỉ là nói chuyện vài câu, có lẽ là...

Cô nhẹ lay người Huy. Ngay sau đó anh liền ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác như thể chưa thoát khỏi giấc mơ.

- Em... em đi vệ sinh một lát.

Anh dụi mắt, gật gật đầu:

- Ừ. Em biết chỗ chưa?

- Em biết rồi, gần đây thôi.

- Có cần anh đi cùng không?

- Không, anh cứ nghỉ đi.

Cô từ chối đề nghị rồi lập tức đứng dậy, len lén chạy đi và lẩn vào bóng tối trước khi bị người khác chú ý tới.

Quán cà phê Bên Hồ, đúng như cái tên, nằm ngay bên bờ hồ Quan và mở cửa cả ngày lẫn đêm. Đã gần mười hai giờ nhưng khách vẫn còn rất đông, ánh đèn sáng rực phản chiếu lấp lánh trên mặt nước.

Tú nhìn quanh một hồi thì bắt gặp Long đang đứng tựa vào lan can ở một góc quầy. Cậu ta trầm tư nhìn xuống mặt hồ, không biết đang nghĩ gì mà cứ đứng bất động như vậy mãi, đến khi Tú bước đến gần vẫn không nhận ra.

- Mày làm sao thế?

Long giật mình, nhìn thấy cô liền đứng thẳng dậy:

- Đến rồi à. Uống gì không?

Cô lắc đầu, chống tay lên lan can, vẫn nhìn cậu ta:

- Mày muốn nói gì thì nhanh nào, tao buồn ngủ rồi.

Long khẽ gật đầu, bất chợt thở dài thườn thượt, thái độ ảo não và nghiêm túc thật chẳng giống cậu ta chút nào.

- Dạo này mày thế nào?

Hình như ngày trước cô từng được nghe câu hỏi này rồi thì phải. Cô không hiểu ý cậu ta là gì nên chỉ gật đầu đáp chung chung:

- Tao vẫn bình thường.

- Có khó khăn gì không?

- ... - Cô suy nghĩ chớp nhoáng rồi khẽ tặc lưỡi, đáp gọn. - Không có gì nghiêm trọng.

- Vậy thì được.

Long lại thở hắt ra một tiếng, hướng mắt tới mặt hồ tĩnh lặng và không nói thêm gì suốt một khoảng dài sau đó.

Giờ nghĩ lại, cô mới nhận ra rằng suốt năm năm nay Long rất ít khi liên lạc, nhưng mỗi lần nhắn đều là câu: "Dạo này thế nào?" Mặc dù sau khi cô trả lời thì cuộc nói chuyện cũng chỉ kéo dài thêm vài dòng, nhưng cô cảm thấy mục đích của cậu ta chỉ có vậy. Chỉ cần biết hiện tại cô có ổn không, vậy là đủ.

- Tao không định đi du học. - Long đột ngột lên tiếng, mắt vẫn nhìn vào một điểm vô định phía xa. - Sau khi nghe mày nói muốn đến Thái Hòa học đại học, tao cũng định đi Thái Hòa.

Cô thoáng ngạc nhiên, quay đầu nhìn cậu ta trong vô thức. Long chưa từng nhắc đến chuyện đó. Cô nhớ ngày chọn nguyện vọng thi đại học, cậu ta chỉ nói một câu đơn giản với cô rằng: "Tao sẽ đi du học." Rồi ngày cô nhận kết quả thi cũng là ngày Long lên đường.

- Tao đã cãi nhau với bố mẹ suốt một tuần, cuối cùng vẫn phải chịu thua. - Long thở dài. - Rốt cuộc vẫn phải đi. Năm năm quá dài, tao không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra với tao ở bên đó, với mày ở đây, nên cũng không muốn nói gì nhiều.

- Mày có dự định gì trong nước à?

Cậu ta lắc đầu:

- Không, không có gì đâu. Dù sao cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Nụ cười mỉm rất nhẹ của Long chợt hướng về phía cô, ánh mắt nặng nề bỗng dưng khiến cô căng thẳng:

- Tao cũng không định vào Quốc Vượng.

Hai bên đồng loạt im lặng. Trong đầu cô hiện lên rất nhiều giả thuyết nhưng không cái nào dám tin chắc, cũng chẳng có cái nào tốt đẹp. Cô đoán rằng mình không muốn nghe tiếp những lời sau nữa.

- Mày không hỏi tại sao à?

- ... Tại sao?

- Tao muốn biết người bên cạnh mày là ai.

Giữa tiếng nhạc dịu êm, không gian vây quanh hai người lại chợt yên tĩnh đến lạ.

Cô ghét sự nặng nề này.

Cô định tìm một lời để xua đi sự căng thẳng, nhưng cậu ta đã nói trước:

- Hết tuần sau tao nghỉ việc.

- Gì cơ?

Tú tròn mắt, càng lúc càng không hiểu nổi cậu ta đang có ý định gì mà cứ toàn làm những chuyện khó hiểu. Cô không muốn tin vào nghi ngờ của mình đâu. Cô không muốn mối quan hệ này trở nên khó xử đâu...

- Sao mày lại nghỉ?

Cô đã lỡ buột miệng hỏi trong lúc quá tò mò, mà quên mất rằng câu hỏi này có thể dẫn đến lời hồi đáp không mong muốn. May mắn thay, cậu ta trả lời rất bình thường:

- Coi như tao trải nghiệm ở đây một thời gian đi. Lúc trước cũng định sẽ làm ở Hà Thành rồi.

- Vậy mày sẽ đi Hà Thành à?

Long gật đầu. Rồi thoáng nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cô, cậu ta bật cười, trở về với trạng thái đùa cợt trong vài giây ngắn ngủi:

- Yên tâm. Tao sẽ hỏi thăm mày thường xuyên. Nếu mày vui thì tốt. Còn nếu không vui thì...

- Thì?

- Thì tao sẽ về giết con mèo kia.

Cậu ta nháy mắt, giơ tay vỗ nhẹ đầu cô trong một giây ngắn ngủi rồi sau đó rời đi nhanh như một cơn gió. Tú ngơ ngác nhìn theo, không kịp phản ứng với sự thay đổi thái độ đột ngột, cứ đứng trơ ra đó cho đến khi tiếng chuông tin nhắn cắt ngang tâm trạng nặng nề của cô.

Xám: "Em đang ở đâu thế?"

Lúc này Tú mới giật mình nhìn giờ. Mười hai giờ kém, cô rời đi quá lâu rồi. Cô không trả lời tin nhắn mà cứ thế chạy thẳng về chỗ cắm trại của công ty. Khi chạy ngang qua khu vực mờ tối của Team building land, cô bất chợt bị một bàn tay kéo ngược lại. Cô giật nảy mình và chẳng kịp phản kháng, bước chân loạng choạng suýt ngã, nhưng người đó đã kéo cô vào lòng và siết chặt lấy cô trong vòng tay mạnh mẽ.

Tú thoáng hoảng loạn, nhưng khi nhận ra mùi hương quen thuộc và mái tóc xám đang gục xuống vai mình thì liền bình tĩnh lại. Cô đẩy đầu anh ra, khó hiểu nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của anh:

- Sao anh lại đứng đây?

Huy không đáp, dụi đầu vào cổ cô và hỏi ngược lại:

- Em đi đâu thế?

- Em... - Lúc này có lẽ cô không nên nói dối nữa rồi. Cô thở dài, thành thật đáp. - Long có chuyện muốn nói nên em gặp nó một lát.

Anh không nói gì về câu trả lời này mà chợt giở giọng nũng nịu:

- Xoa đầu anh đi.

Mặc dù biết anh đang không tỉnh táo lắm nhưng cô vẫn nhận ra sự khó chịu trong cái ôm chặt chẽ của anh. Cô nhẹ vuốt mái tóc mềm mượt, dù anh không hỏi gì thêm vẫn muốn giải thích cho rõ ràng:

- Em không định đi gặp nó đâu, tại vì nó cứ đòi nói chuyện cho bằng được.

- Hai người nói chuyện gì thế?

Giọng nói khàn đục vang lên bên tai và hơi thở phả vào cổ khiến cô cảm thấy hơi nhột. Cô ngả đầu về phía anh, nhẹ giọng đáp:

- Nó nói tuần sau sẽ nghỉ việc. Em cũng chỉ hỏi vài câu thôi.

- Anh biết rồi.

Anh nói rất nhỏ, giọng điệu và cái dụi nhẹ mang ít nhiều hờn dỗi. Giống như một con mèo đang quấn lấy chủ nhân đòi được vuốt ve và dỗ dành vậy. Tuy anh không nói ra lời trách móc nào, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự khó chịu đang hiện rõ trong những tiếng rên rỉ ủ ê và cái ôm bất ổn.

Cô cắn môi, cố gắng nghĩ ra vài lời giải thích nhẹ nhàng:

- Anh đừng nghĩ gì nhé... Em với nó trước giờ chỉ là bạn thôi. Cũng năm năm rồi mới gặp lại, thỉnh thoảng chỉ nói chuyện công việc với hỏi thăm về bạn cũ.

Anh đáp lại gần như ngay lập tức bằng giọng nói ảo não:

- Anh không nghĩ gì đâu.

Cô đẩy đầu anh ra, nhíu mày:

- Thật không?

Anh mím môi, không đủ tự tin trả lời câu hỏi này, muốn gục đầu xuống né tránh ánh mắt của cô nhưng bị cô giữ lại. Rốt cuộc, anh thở dài:

- Anh không muốn can thiệp vào các mối quan hệ bạn bè của em. Em còn cuộc sống riêng, và anh cũng vậy. Nên anh sẽ không nghĩ gì nữa đâu.

"Không nghĩ gì NỮA đâu, là lúc nãy có nghĩ hả?"

Cô bỏ qua suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu, nhẹ mỉm cười, xoa đầu anh:

- Được, vậy giờ chúng mình về nghỉ nhé?

Anh gật đầu, nét mặt đã tươi tỉnh hơn so với sự ủ rũ ban nãy. Anh nắm tay cô quay lại khu cắm trại vẫn còn rộn ràng những tiếng hát.

Khi cô vừa mới ngồi vào chỗ, Vân đã nghiêng người sang:

- Vừa đi hú hí ở đâu thế hả?

Cô chưa kịp trả lời thì người đồng nghiệp sau lưng chợt bật cười ha hả, vỗ vỗ vai cô:

- Em vừa bỏ lỡ màn biểu diễn tuyệt vời của ca sĩ Diệp Vân rồi đó!

- Thật ạ? - Cô tròn mặt nhìn Vân. - Bà không những biết đàn mà còn biết hát nữa hả?

Khi nghe những lời này, Vân không phản đối mà bật cười ngặt nghẽo rồi hùa theo:

- Tất nhiên, tôi mà.

Tú giơ ngón cái về phía Vân, nhiệt liệt tán dương:

- Quá đỉnh!

- Tôi sắp debut rồi đó, nhớ ủng hộ nhé!

- Được. Lúc nào bà mở show tôi sẽ ủng hộ mười vé!

***

Tuần sau, Long thực sự đã nộp đơn xin nghỉ việc.

Lá đơn của cậu ta được duyệt rất nhanh. Cậu ta dành ra ba ngày cuối tuần để nói lời tạm biệt với các đồng nghiệp trong phòng, ngày nào cũng mua đủ loại đồ ăn vặt và nước uống đãi mọi người, cảm ơn tất cả vì đã giúp đỡ trong thời gian ngắn ngủi vừa qua.

Cậu ta không nói gì nhiều với Tú nữa, chỉ có vài câu trêu chọc như mọi lần và lời dặn nếu có gì khó khăn thì phải nói, nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần.

Rồi đến hết thứ sáu, phòng kế toán lại trống một chỗ ngồi.

Sau khi nói lời tạm biệt cuối với Long, cô gặp Huy ở cửa thang máy. Anh không nói gì cho đến khi cả hai bước lên xe. Quãng đường về nhà im lặng hơn mọi ngày, cô không để ý rằng mình đang vô thức trầm ngâm ngắm nhìn đường phố mà chẳng nói được một lời nào.

Khi xe dừng trước cổng phòng trọ, Huy mới nhỏ giọng lên tiếng:

- Em có buồn không?

Mặc dù chỉ là một câu hỏi không đầu không đuôi, cô vẫn hiểu anh đang muốn nhắc đến chuyện gì. Cô im lặng nhìn anh tháo dây an toàn, thở hắt ra một tiếng:

- Không ạ.

Anh gật đầu, khẽ mỉm cười rồi chạm môi lên trán cô:

- Vậy thì tốt rồi.

Thành Long giống như một cơn gió vậy. Cô chưa bao giờ hiểu hết được những suy nghĩ phức tạp trong đầu cậu ta. Tám năm trước cậu ta đột ngột xuất hiện rồi lại biến mất chỉ sau một câu chào tạm biệt. Và bây giờ cũng thế.

Cậu ta thoắt ẩn thoắt hiện, những tin nhắn hiếm hoi chỉ là để hỏi thăm cô. Cậu ta giấu kín mọi tâm tư, chỉ để lộ vẻ đùa cợt khó phân biệt thật giả.

Nhưng dù thế nào, thì cậu ta cũng chọn cách rời đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top