Chương 37: Chuyến đi mùa xuân

Tú trở về Thái Hòa vào sáng mùng bốn, dọn dẹp lại phòng sau gần một tuần bỏ trống. Năm nay công ty ra quân vào mùng sáu, vừa vặn có một ngày nghỉ trước đó để chơi lễ tình nhân. Cô đã bí mật chuẩn bị một món quà, sẵn sàng để tặng Huy vào buổi sáng hôm đó.

Khi cô cầm theo chiếc túi to bước lên xe, Huy đã tò mò liếc qua một cái nhưng không vội hỏi mà quay sang thắt dây an toàn cho cô trước. Nhận thấy anh đang nghiêng người về phía mình và sắp sửa hôn trán cô như thói quen, cô liền vòng tay qua cổ anh và nhẹ rướn người. Đến khi hai đôi môi chạm nhau, anh mới giật mình nhìn cô đầy kinh ngạc.

- Chúc mừng năm mới.

Cô cười khúc khích, bật ra lời chúc chẳng ăn nhập vào đâu.

Sau khi rời khỏi người cô, anh mới nhìn sang túi đồ vừa được đặt xuống bên cạnh, tò mò hỏi:

- Cái gì thế?

Cô không vội trả lời mà liền mở túi, rút ra một vật thể màu xám mềm mại và xù bông. Trong lúc anh chưa kịp nhìn rõ, cô đã quấn nó lên cổ anh.

- Quà cho anh đấy.

Chiếc khăn ấm áp và nụ cười rạng rỡ của người trước mặt khiến anh ngơ ra trong chốc lát. Anh cúi đầu nhìn chiếc khăn màu xám, khẽ khàng chạm tay vào lớp len mềm mại, không hiểu sao lại không nói nổi một lời lưu loát:

- Cảm... cảm ơn em.

- Không có gì ạ. Em mới học đan nên nhìn không được đẹp mắt lắm.

Anh bị cảm xúc làm cho bối rối, ngập ngừng một lát mới có thể đáp lời:

- Đẹp lắm. - Anh lặp lại. - Cảm ơn em.

Rồi anh lấy chiếc túi từ ghế sau, đưa cho cô:

- Còn cái này là quà của em.

- Ồ.

Cô ngạc nhiên nhìn thứ vừa được đặt vào tay mình: một chiếc túi giấy gắn nơ hết sức đáng yêu, bên trong hình như là một hộp kẹo socola cỡ lớn. Thích thú nhìn món quà rồi lại nhìn anh, cô vui vẻ nói lời cảm ơn. Thường thì 14 tháng 2 sẽ là phái nữ tặng nên cô không ngờ hôm nay mình lại có quà. Với một người thích đồ ngọt và mê socola hơn mọi thứ đồ ngọt khác như cô thì đây đúng là một món quà Valentine hoàn hảo.

Cả hai dành trọn một buổi sáng để đi khắp những địa điểm nổi bật được mở riêng cho lễ tình nhân ở quảng trường. Có những gian hàng được trang trí toàn màu đỏ và hồng, gắn đầy nơ bướm và trái tim bay bay. Mỗi lần nhìn thấy khu vực nào vừa mắt, Tú lại kéo Huy đứng lại để chụp hơn mười kiểu ảnh. Mặc dù cả quảng trường vẫn chỉ có mấy trò chơi thường ngày hay mở - nhưng trang trí thêm trái tim, cả hai vẫn hào hứng không thôi. Đi dạo hết cả buổi sáng trong không khí lạnh cóng, Huy kéo cô đến một nhà hàng gần đó ăn trưa để có sức tiếp tục lịch trình buổi chiều.

- Hôm nay lạnh thế nhỉ.

Tú bước ra khỏi nhà hàng, co rúm người trước cơn gió vừa tạt ngang. Chẳng hiểu sao mà càng về trưa, thời tiết càng lạnh. Huy bước đến bên cạnh cô, nắm lấy tay cô rồi bọc trong tay mình.

- Vậy lát nữa em muốn đi đâu?

- Em chưa nghĩ ra. - Cô nhún vai. - Anh muốn đi đâu?

Cả hai đồng loạt im lặng trước câu hỏi khó trả lời. Thật ra lúc này cô nghĩ đi đâu không quan trọng, quan trọng chỉ là được ở bên cạnh anh thôi. Mất mấy ngày tết không được gặp, giờ có bảo cô ngồi dưới gầm cầu cùng anh cô cũng chịu.

- Anh nghĩ... - Huy lên tiếng sau một hồi suy nghĩ, hơi ngập ngừng vì sợ rằng cô sẽ không đồng tình với gợi ý của mình. - Chúng ta nên về nhà.

Ánh mắt cô hiện rõ sự kinh ngạc xen lẫn hài lòng. Thật trùng hợp là cô cũng đang nghĩ đến điều đó. Trời lạnh thế này cô chỉ muốn bó chân trong căn phòng ấm áp thôi, bên ngoài có đẹp đẽ vui vẻ thế nào thì cũng chẳng thể lôi kéo cô được.

Nhưng tất nhiên là không phải ai về nhà nấy.

- Về nhà ai? - Cô hỏi lại, để cho anh quyết định chứ cô về đâu cũng xong.

- Nhà em thì sao? - Anh sửa lại. - Phòng trọ của em.

Cô gật đầu ngay tức khắc.

Và thế là cả hai đã kết thúc chuyến đi để về nhà chui vào chăn ấm.

- Chăn này.

Tú ném chiếc chăn bông về phía Huy. Anh bắt lấy nó và thu gọn lại trên chiếc sofa ở phòng ngoài.

- Anh có uống gì không? Mà giờ em cũng chỉ có sữa thôi.

Anh gật đầu, mắt sáng lên thấy rõ:

- Có. Cảm ơn em.

Rồi sau khi lấy cho anh một cốc sữa nóng, cô cũng chui vào chiếc chăn dày cùng anh và tận hưởng ấm áp trong căn phòng nhỏ hẹp. Huy uống một lần đã hết cả cốc sữa, đặt gọn cái cốc trống không trên bàn và lùi về phía cô. Anh kéo cô vào trong lòng mình, kéo chăn quấn quanh cả hai.

- Mười hai giờ rồi. Bình thường giờ này em phải ngủ cơ m...

Huy còn chưa nói hết câu đã thấy cô lờ đờ gục vào ngực mình. Anh mím môi, nén lại tiếng cười để không làm cô giật mình, rồi nhẹ nhàng xoa lưng cô, im lặng nhìn cô dần chìm vào giấc ngủ.

...

Khi Tú tỉnh dậy, đã thấy mình bị ôm cứng và đang nằm trên ghế.

Khi còn chưa kịp nhận ra tình hình, cô khẽ cựa người và quay qua một bên, nhưng chiếc ghế nhỏ không đủ chỗ để cô thoải mái xoay chuyển. Cô bị hẫng và suýt chút nữa đã lăn xuống đất. Huy tỉnh dậy vừa kịp lúc, vội kéo cô trở lại và ôm chặt trong tay trước sự hú hồn của cả hai.

- Sao em lại lăn ra đấy?

Cô dụi đầu vào ngực anh, không trả lời mà ậm ừ vài tiếng chẳng rõ:

- Em... ngủ tiếp đi...

Anh bật cười, nhẹ chạm môi lên trán cô:

- Em có muốn vào giường nằm cho thoải mái không?

Mỗi khi nghe đến đề nghị "vào giường", đề phòng trong cô lại tăng lên tối đa. Không phải cô sợ anh sẽ tự ý làm liều, quan trọng là ở chính cô kia. Cô sợ mình không kiềm chế được. Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay lạnh quá, và chiếc ghế này cũng nhỏ quá.

Cô gật đầu, lí nhí đáp "vâng", rồi sau đó cùng anh ôm tấm chăn vào phòng trong.

Rốt cuộc, ngày lễ tình nhân đã kết thúc với giấc ngủ xuyên ngày.

***

Ngày hôm sau khi vừa đến văn phòng, cô đồng nghiệp hơn một tuần không gặp đã lập tức trượt ghế đến gần cô, nháy mắt một cái và hào hứng nói:

- Chúc mừng năm mới nha. Hôm qua có được quà Valentine không? Có đi chơi được nhiều không?

Tú bật cười, hơi ngại khi nghĩ đến ngày nghỉ chỉ có ngủ và ngủ.

- Có quà. Có chơi. Còn bà thì sao? Có tặng socola cho ai không?

Vân nhún vai, nhẹ nhếch môi cười một cái:

- Thích thì mua về tự ăn chứ sao phải tặng ai?

Tú phì cười trước sự tỉnh bơ của Vân, vỗ bộp bộp lên vai cô ấy, ghé lại gần rồi khuyên nhủ rất thật lòng:

- Trời ơi. Lãng mạn lên bà ơi. Tôi nghĩ bà nên kiếm người yêu đi là vừa đấy. Yêu vài năm rồi cưới là đẹp.

- À, thì ra đó là kế hoạch của bà. - Cô ấy cười ha hả, thích thú nhìn vẻ mặt đột ngột chuyển thành bối rối của Tú. - Tôi còn đang suy nghĩ xem có nên lấy chồng không đây.

- Thế bà muốn lấy vợ à?

- Không má. - Vân phản đối. - Nhưng mà hôn nhân đâu phải chuyện gì ghê gớm lắm. Nếu được thì tôi muốn độc thân. Còn nếu bị ép quá thì cùng lắm là lấy tạm một ông chồng cho bố mẹ vui thôi.

Tú cau mày. Không biết có nên tin lời tuyên bố mạnh miệng này không nữa. Cũng biết là Vân trước giờ vốn không mặn mà gì với yêu đương hay kết hôn, nhưng cô không ngờ cô ấy suy nghĩ đơn giản đến vậy. Có vẻ cô ấy thích tận hưởng cuộc sống độc thân (nhiều tiền) hơn là vướng vào rắc rối của tình cảm.

- Này.

Một bàn tay đột ngột đặt lên vai làm Tú giật nảy mình. Long đang đứng sau lưng cô, khẽ nhếch môi và hất cằm về phía cô:

- Mày không tặng socola cho tao à?

Cô cau mày, lùi ra xa để tránh cái nhìn bỡn cợt của cậu ta:

- Sao tao phải tặng mày?

- Socola tình bạn đó. - Long cười cợt, khều tay áo cô. - Chưa nghe thấy bao giờ à? Để kỉ niệm tình bạn tám năm, tặng đi.

- Coi như tao không biết gì nha.

Cô ngó lơ cậu ta và giả vờ tập trung vào máy tính, bỏ ngoài tai những lời đùa cợt của cậu ta, và cả vài câu hùa theo của Vân nữa.

***

Những ngày yên bình cứ thế trôi qua trong chớp mắt. Chẳng mấy chốc đã đến đầu tháng ba. Tiết trời dần ấm áp hơn và những cơn mưa xuân tiến đến cùng luồng khí nồm ẩm.

Giữa tháng ba, phòng nhân sự và phòng kế toán cùng phối hợp để tổ chức chuyến du xuân ngắn ở khu dã ngoại Nam Phương Hồ Quan San, Bắc Sơn. Khi nghe được tin này, phản ứng đầu tiên của Tú là bật cười trong bất lực.

Từ Bắc Sơn đến Thái Hòa làm việc rồi công ty cho đi du lịch Bắc Sơn, quá ổn luôn.

Nói vậy thôi, tất nhiên cô vẫn mong chờ chuyến đi này lắm. Vốn là người ít đi du lịch nên nhiều nơi ở Bắc Sơn cô vẫn còn chưa được đặt chân tới, trong đó có Hồ Quan San. Hơn nữa là từ khi lên đại học cô đã chạy đến Thái Hòa nên còn thuộc đường ở đây hơn cả quê nhà.

Từ thành phố Thái Hòa đến Hồ Quan San chỉ mất có gần hai giờ đồng hồ. Khu dã ngoại Nam Phương của Hồ Quan San nổi tiếng là có phong cảnh nên thơ hữu tình. Nơi đây có những rặng cây xanh mướt, mặt hồ trong suốt in bóng mây trời và những ngọn đồi hùng vĩ, là một trong những địa điểm lý tưởng để dã ngoại đầu xuân.

Hai văn phòng đi từ sáng thứ bảy, dự định sẽ chụp ảnh, team building và khám phá những khu trò chơi đặc sắc cả ngày, đến tối thì dựng trại và mở tiệc nướng. Không khí trong lành và tươi mát nơi đây khiến cho ai nấy đều hào hứng. Suốt cả buổi sáng, Tú bị Vân lôi đi chụp ảnh khắp nơi, cứ thấy chỗ nào đẹp là cô ấy lại nhét vào tay Tú chiếc Iphone 15 Pro và nhờ cô chụp bảy bảy bốn chín kiểu ảnh với các dáng khác nhau. Hai phòng đi cùng nhau buổi sáng, rồi đến chiều thì tách riêng ra hai góc khác nhau để team building, đến chiều tối lại hợp làm một và thưởng thức tiệc nướng.

Cả ngày đi lại nhiều khiến Tú mỏi rã chân. Cô đã bắt đầu hết năng lượng để tiếp chuyện rồi nên lúc này chỉ muốn ngồi im một góc mà thôi. Khi nhìn bàn tiệc nướng được bày ra, cô nghĩ, may là văn phòng hôm nay ăn uống lành mạnh không rượu bia, vì cô không còn sức để ngồi trong bàn nhậu nữa rồi.

Nhưng cô đã nhầm.

Sau bữa ăn mới là tiệc rượu chính thức.

Hai văn phòng một lần nữa tách làm hai nhóm, ngồi quây lại với nhau và chơi các loại trò chơi trừng phạt bằng rượu. Những bộ bài Ma sói, Thật hay thách đủ phiên bản được thay phiên nhau sử dụng. Ai nấy cũng rất hào hứng và tích cực như thể cả ngày dài hoạt động chưa là gì với họ.

Tú vốn dĩ không giỏi chơi mấy trò này, cũng may vì rượu khá nhẹ và mức phạt không quá khắt khe nên cô chỉ phải uống vài ly, dù cô đã thua liên tiếp trong trò Ma sói và bốc trúng toàn những lá bài vừa khó trả lời vừa không dám thực hiện.

Trái ngược với cô, Vân và Long bên cạnh chưa phải uống một giọt rượu nào từ đầu đến giờ. Khi cô uống đến chén rượu thứ mười, Long bắt đầu thấy trò này hết vui. Cậu ta nhíu mày nhìn khuôn mặt vừa bối rối vừa mệt mỏi của cô, lầm bầm:

- Mày chơi ngu vãi.

- Tao có giỏi lươn lẹo như mày đâu. - Cô bật lại, cảm thấy đầu óc vẫn còn khá tỉnh táo.

- Lát nữa để tao uống hộ cho.

- Hả? - Cô không tin vào tai mình. Sao bỗng dưng hôm nay Long lại tốt bụng thế này? Cô bật cười, vỗ vỗ vai cậu ta. - Cảm ơn bạn. Nhưng thay vào đó mày đừng giết tao nữa thì hay hơn đấy ạ con sói lươn lẹo này.

Tuy mạnh dạn tuyên bố là thế, nhưng ván Ma sói tiếp theo chính Long mới là người thua. Rồi khi chuyển sang Thật hay thách, Long lại đến lượt bốc bài. Cậu ta chọn "Thật" trước khi bốc, nhưng ngay sau khi cầm lá bài trên tay, nét mặt lập tức sa sầm xuống.

- Nói tên của người bạn thích thầm lâu nhất từ trước đến nay.

Ngay sau khi cậu ta đọc nội dung lá bài, cả phòng đồng loạt ồ lên đầy tiếc nuối. Phần lớn đều cho rằng câu hỏi này quá dễ, chỉ là một cái tên thôi, có thể là đã từng thích hoặc hiện đang thích. Nhưng có vẻ Long không nghĩ thế. Cậu ta mím môi im bặt, thả lá bài xuống rồi dứt khoát uống cạn chén rượu trước sự ngạc nhiên của tất cả những người còn lại.

Cả phòng không hiểu tại sao mà bỗng dưng vỗ tay ầm ầm và hú hét như thể Long vừa trả lời được câu nào hay ho lắm, làm bên nhân sự cũng tò mò ngó đầu sang. Còn cậu ta sau khi uống xong chén này thì im lặng hơn hẳn, ngồi bó gối nhìn mọi người bằng ánh mắt trầm tư.

Tú cảm thấy mình không nên mở miệng lúc này.

Tuy không hiểu tại sao, nhưng cô biết đây là lúc không nên dây vào Long.

Mọi người tiếp tục chơi Thật hay thách thêm một lượt nữa. Tú liếc nhìn điện thoại, mười một giờ rồi. Khi tất cả đã bắt đầu muốn thu dọn bộ bài để chuyển sang trò khác, chợt có một tiếng gọi từ nhóm nhân sự với sang phía này:

- Thiên Tú ơi!

Cô giật mình quay đầu lại. Hình như có người vừa gọi tên cô phải không? Cô không nghe rõ nữa, không gian vẫn đang ồn ào quá.

Vân cũng vừa nghe thấy tiếng gọi đó, huých tay cô định lên tiếng nhắc nhở thì người vừa gọi lại lên tiếng một lần nữa:

- Tú ơi, sang dỗ người yêu em đi, Huy nó nhớ em rồi này.

Những tiếng cười khúc khích vang lên sau lưng và cả trước mặt cô. Tú bối rối quay đầu nhìn về bóng lưng vẫn đang im lìm và không phản ứng gì với lời nói vừa rồi. Vân giật giật tay áo cô, nói nhỏ:

- Kìa, qua đó đi.

Rốt cuộc, cô không có cách nào từ chối, đành phải bẽn lẽn đi sang nhóm nhân sự. Cô ngồi xuống cạnh Huy, liếc nhìn khuôn mặt đã bắt đầu hơi ngơ ngẩn của anh. Anh vòng tay qua eo, kéo cô lại sát gần trong sự phản kháng vô ích của cô. Cúi xuống gần, anh thì thầm như rên rỉ:

- Tú...

Cô ngửi thấy mùi rượu khá nồng đang vây quanh người anh, cả ánh mắt thiết tha đang nhìn cô chăm chú và giọng nói nũng nịu kia nữa.

- Anh uống bao nhiêu rồi thế?

Cô muốn đẩy anh lùi ra xa nhưng bất thành, rốt cuộc vẫn trở thành tâm điểm chú ý của những người tò mò kia. Anh khẽ cười, đôi môi ghé sát bên tai cô, dường như chỉ cách làn da nhạy cảm của cô một khoảng mỏng như tờ giấy:

- Không nhiều lắm. Anh vẫn còn nhớ em là người yêu anh.

Vừa thấy nhột vừa tức cười, cô xoay người, chạm tay vào khuôn mặt nóng bừng của anh:

- Anh có bao giờ uống nhiều thế này đâu?

Anh cười rất êm, khẽ đáp lời:

- Giờ có em rồi, anh không còn yếu như trước nữa đâu.

Tiếp theo đó, Tú đã phải chấp nhận việc ngồi lại với phòng nhân sự và trả lời vài câu hỏi cũng như lời chúc mừng của họ. Cô cũng được mời rượu, nhưng đều bị Huy giành mất và đòi uống thay. Cô không muốn uống tiếp nhưng vẫn không nỡ để anh say xỉn thêm nữa, mấy lần định lấy lại chén rượu từ tay anh mà bất thành.

Bất chợt, có một người vừa từ đâu tiến đến và ngồi xuống cạnh cô.

Cô quay đầu nhìn. Long đang nở một nụ cười thương mại, ánh mắt vô cùng thân thiện quét qua một lượt phòng nhân sự:

- Chào mọi người ạ, em xin phép được giao lưu một chút nhé.

Rồi cậu ta thả chiếc chén trong tay mình vào bát rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top