Chương 36: Cuộc gặp đầu năm
Căn phòng tĩnh lặng một hồi lâu. Ai cũng đeo đuổi suy nghĩ riêng và chẳng ai nói lời nào cả. Có lẽ mẹ anh không ngờ rằng cuộc hôn nhân bị ép buộc của bạn mình lại ngột ngạt đến vậy. Bà thở hắt ra một tiếng, chuyển chủ đề:
- Cháu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
- Dạ, cháu năm nay hai mươi ba ạ.
- À. - Bà gật đầu nhẹ. - Cháu là con thứ à?
- Không ạ. Mẹ cháu chỉ có mỗi mình cháu thôi.
Ánh mắt sững sờ của bà hiện rõ vẻ kinh ngạc.
Cũng phải thôi, vì mẹ cô kết hôn từ sớm, đáng lẽ phải sinh con trước mẹ anh vài năm mới phải. Nhưng mẹ cô lấy chồng tám năm mới có được một đứa con gái, mà nhà nội cô lại có truyền thống trọng nam khinh nữ. Từ khi bắt đầu làm dâu cho đến khi qua đời, mẹ cô đã phải chịu biết bao lời chỉ trích, còn mẹ kế thì lại rất được coi trọng vì sinh được hai thằng con trai.
Muốn chuyển chủ đề khác cho không khí bớt căng thẳng, không ngờ rằng càng hỏi lại càng gặp tình huống khó xử. Bà vội gạt qua vấn đề này, tiếp tục nói chuyện với cô và hỏi thăm cô vài điều khác. Dường như sợ rằng cô bị áp lực, giọng điệu của bà nhẹ nhàng đến nỗi Huy còn phải ngạc nhiên. Anh khó hiểu nhìn hai người phụ nữ trước mặt, vừa mới gặp nhau vài phút mà giờ đã vui vẻ nói cười và ăn ý nhau đến lạ, làm anh cảm thấy mình như người thừa vậy.
Chiều tối hôm đó, cô và mẹ anh cùng nấu bữa tối với sự giúp đỡ của "người thừa thứ ba". Sau đó ba người ngồi với nhau, vui vẻ ăn uống và thỉnh thoảng nói vài chuyện tầm phào.
Đến chín giờ tối, Tú tự giác đứng dậy xin phép ra về. Mặc dù mẹ anh không hề gây áp lực nhưng đến tận khi ra khỏi nhà anh, tảng đá đè nặng vai cô mới biến mất.
Huy vòng tay qua eo cô, bật cười trước sự nhẹ nhõm vẽ rõ lên mặt cô:
- Căng thẳng lắm à? Mẹ anh dễ tính mà.
- Nếu anh là em thì có thấy căng không? - Cô bước đi cùng anh xuống nhà xe, thở hắt ra một tiếng. - Dù mẹ anh có dễ đến mấy thì em vẫn thấy rén thôi.
- Rồi em sẽ quen thôi, đừng lo.
Anh mở cửa xe cho cô rồi vòng qua ghế lái. Ngay khi vừa ngồi vào vị trí, anh liền quay người, ôm lấy khuôn mặt cô và đặt lên trán cô một nụ hôn rất nhẹ.
- Đi thôi.
Anh thông báo, và bắt đầu khởi động xe.
Thành phố giáp tết đông đúc hơn bao giờ hết. Xe cộ tấp nập đi lại và đèn đuốc thắp sáng rực hai bên đường. Những cửa hàng tạp hóa trưng bày đồ trang trí tết, đồng một màu đỏ tươi mới và rạng rỡ. Xe đi một lát đã về tới phòng trọ. Anh dừng xe trước cổng, tháo dây an toàn cho cô. Tú ngồi thừ người hồi lâu, mãi vẫn không nỡ rời đi.
- Em sao thế?
Anh nhỏ nhẹ lên tiếng. Cô ậm ừ không đáp, rồi bất chợt vòng tay qua cổ anh, kéo anh sát về phía mình. Anh thoáng ngạc nhiên trong phút chốc, nhưng sau đó cũng liền siết chặt cơ thể nhỏ bé và tựa cằm xuống vai cô. Dường như anh đã hiểu được tâm trạng nặng nề trước lúc tạm biệt của cô.
- Chỉ một tuần thôi mà. Sáng mùng bốn anh sẽ lên với em.
- Vâng... - Cô rên rỉ đáp lời, giọng nói tủi thân khiến anh cũng không nỡ buông tay.
- Anh sẽ gọi cho em hàng ngày.
Cô lại càng ôm anh chặt hơn, quấn lấy hơi ấm của anh để ghi nhớ những khoảnh khắc ấm áp nhiều nhất có thể. Mãi sau đó, cô mới từ từ buông tay, lùi ra khỏi người anh và nhìn sâu vào đôi mắt sẫm lại vì bóng tối. Vuốt ve khuôn mặt anh, cô mỉm cười:
- Hẹn anh năm sau gặp lại.
Anh cũng cười, rướn người đến nhẹ hôn môi cô:
- Chúc em năm mới vui vẻ.
*
Hai ngày cuối cùng ở lại Thái Hòa, Tú đã đi thêm mấy vòng chợ tết. Chẳng có gì đặc sắc cả. Vẫn là những cành đào nở rộ xếp đầy đường, vẫn khung cảnh tấp nập rộn ràng trước tết nhưng nhạt nhẽo hơn hẳn những lần đi dạo cùng anh khi trước.
Mấy ngày nay An đang mải dọn nhà, Tú cố gắng lắm mới lôi cô ấy đi mua đồ tết được một buổi. Thời gian còn lại, cô rảnh rỗi nằm trong phòng và tìm vài bộ phim ngắn giết thời gian.
Hai ngày nhàm chán nhanh chóng trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày cô phải trở về Bắc Sơn.
...
Những ngày ở nhà không đến nỗi khủng khiếp như cô nghĩ. Trước tết, cô tập trung vào việc dọn dẹp nhà cửa, mẹ kế cũng có vẻ bận rộn chuẩn bị đồ cúng, quà cáp và đến gặp họ hàng hai bên nên chẳng có thời gian móc mỉa cô. Hai thằng em trai của cô một năm không gặp trông khác năm ngoái rất nhiều. Thằng lớn mới mười tuổi nhưng nói chuyện như ông cụ non. Thằng bé thì bốn tuổi, chạy lăng xăng khắp nhà suốt cả ngày và mồm cứ líu lo không im lặng được phút nào.
Chà, đây là gia đình hạnh phúc mà bố cô muốn có ư?
- Chị Tú, để em lau nốt bàn cho, chị đi tắm đi rồi lát ăn cơm. - Em trai lớn bỗng dưng chạy đến cạnh, nhận lấy giẻ lau từ tay cô rồi nói.
Ôi, thằng nhóc này giống ai mà đáng yêu thế nhỉ?
Tú cười khúc khích, vỗ vỗ vai nó:
- Chị lau xong rồi. Giờ cũng không còn việc gì đâu, em cứ ngồi chơi đi.
Tất nhiên là còn việc chứ, còn nhiều là đằng khác. Nhưng để thằng bé dọn thay cô thì lát nữa mẹ kế sẽ chửi ầm nhà lên đến tận đêm cho xem.
Trước giờ cô vốn chẳng nói chuyện nhiều với cả hai thằng em, và bọn nó chắc chắn cũng nghe không ít lời nói xấu cô từ mẹ nó, nhưng không hiểu sao đến giờ cả hai thằng đều vẫn rất ngoan ngoãn và chẳng ai xì cái mặt ra với cô như mẹ chúng nó cả.
Chắc cô phải cân nhắc đến việc về nhà nhiều hơn một chút rồi. Ít nhất là vì hai thằng nhóc này.
Từ ngày Huy về Phúc Lạc, anh vẫn giữ lời hứa gọi điện cho cô hàng ngày vào mỗi tối. Nhưng có vẻ anh bận rộn lắm, tin nhắn nào cũng vội vã và rời rạc, chỉ có đến tối muộn mới rảnh hơn một chút để nói chuyện.
Giao thừa nhanh chóng tiến đến. Năm nay cô giống như mọi năm, ở nhà ngủ cho qua năm mới chứ chẳng muốn mất công chen chúc đi countdown làm gì. Sát mười hai giờ, Huy gọi điện cho cô để "tường thuật trực tiếp" không khí đón năm mới ở nhà anh. Bố mẹ, hai anh em anh, Hạ và Nhật đều tập trung ở nhà ông bà để thắp hương cúng giao thừa và ăn mừng ngay lúc nửa đêm, trái ngược với sự vắng lặng tẻ nhạt ở nhà Tú lúc này. Cô gửi lời chúc tới nhà anh, nói thêm vài câu với anh rồi tắt điện thoại, trùm chăn đi ngủ.
Sáng mồng một, cô đi cùng bốn người trong nhà đến nhà nội. Không biết là do tâm trạng cô đang khá tốt hay do họ hàng của cô bỗng dưng thay đổi thái độ, mà cô thấy không khí quanh mình có vẻ bớt căng thẳng hơn mọi năm. Khi cô bước vào nhà, ai cũng liếc mắt nhìn qua cô một lượt, không phải ánh mắt dò xét và khinh thường mọi lần mà chỉ là những cái nhìn kinh ngạc trong câm lặng.
Ngồi trong nhà ông bà nội được nửa buổi, Tú mới chợt hiểu ra tại sao.
Phải rồi, năm nay tóc cô màu đen, cô cũng mặc chiếc áo dài cách tân hồng phấn và đôi giày búp bê năm phân. Khác với màu tóc xanh rêu được cắt tém đi cùng chiếc áo khoác da năm ngoái. Cũng khác màu ombre hồng khói và bộ đồ diêm dúa sặc sỡ của năm kia. Tú nghĩ đến diện mạo cũ của mình thì bật cười. Chắc chỉ có về quê cô mới dám phối đồ mù mắt người nhìn như vậy thôi. Trước đây cô coi tết như những ngày giải tỏa tâm trạng, ăn mặc càng khủng khiếp càng vui. Năm nay thì khác, cô đang vui sẵn nên chẳng có tâm trạng gây sự với ai.
Những câu hỏi khó xử vẫn xuất hiện. Hình như mọi người thấy cô trông khác quá nên lại càng tò mò hơn. Bác cả vừa hỏi vừa mỉa mai rằng dạo này cô có công việc ổn định không mà trông nhàn hạ thế kia? Nhưng khi cô trả lời rằng đang làm ở Quốc Vượng với tiền lương gấp ba con bác thì chẳng ai dám nói gì thêm nữa.
Sau đó, chủ đề lại chuyển sang việc lấy chồng sinh con.
Bác hai nghe đến việc làm của cô liền nói rằng phụ nữ không cần kiếm tiền nhiều làm gì, kiếm chồng rồi chăm chồng là được rồi. Bác còn khoe con gái bác vừa yêu được anh đại gia gốc Hà Thành, ngày nào cũng đưa đón con bác đi làm và thỉnh thoảng lại tặng trang sức đắt tiền. Mọi người nghe chuyện của chị họ cô, ai nấy đều xúm xít vào chúc mừng và quay sang khịa cô, nhưng khi cô nói mình đang hẹn hò với cháu trai của chủ tịch Quốc Vượng thì không gian bỗng dưng im bặt.
Tú ngượng ngùng gãi má, mỉm cười e lệ trước những con mắt nhìn mình chòng chọc. Cô không định khoe khoang đâu, lỡ mồm thôi.
Hai ngày đầu năm cứ thế trôi qua nhanh chóng. Mùng ba cô có hẹn với vài đứa bạn cấp ba, chơi nốt một ngày nữa là hết tết rồi. Cô sắp được quay lại Thái Hòa rồi.
Tú ôm sự phấn khích lên giường, định ngủ sớm vì hôm nay đi nhiều mỏi người quá rồi, nhưng bỗng nhận được điện thoại của Huy.
- Em đang làm gì thế?
Anh gọi video qua Zalo, giọng điệu vui vẻ hơn bình thường, khuôn mặt chìm một nửa trong bóng tối và cô không nhận ra khung cảnh xung quanh anh.
- Em đang nằm ở nhà thôi. Anh đang ngoài đường à?
- Ừ. - Anh đáp rất nhẹ, khẽ cong môi. - Hôm nay em thế nào?
- Vẫn vậy thôi ạ, đi chúc tết khắp nơi. Còn anh thì sao?
- Anh cũng giống em.
Hai bên chợt im lặng một khoảng ngắn, rồi Huy lại lên tiếng:
- Em có nhớ anh không?
Cô mím môi, nén tiếng cười và khẽ gật đầu:
- Có ạ.
- Anh cũng muốn gặp em.
Cô cười hì hì, bất chợt lại muốn chọc anh:
- Vậy anh đến đây đi.
- Anh không biết nhà em.
- Để em gửi địa chỉ cho nhé.
Vốn dĩ chỉ định đùa anh vài câu, mà không ngờ anh đòi gửi định vị thật. Anh muốn làm gì với cái địa chỉ cách nhà anh hơn tám mươi cây số vậy? Chẳng lẽ anh định lái xe đến Bắc Sơn trong đêm?
Tuy rằng bán tín bán nghi nhưng Tú vẫn gửi định vị để xem anh định nói gì. Không ngờ là sau khi nhận được tin nhắn anh liền mở Google map, mỉm cười đầy hài lòng rồi kết thúc cuộc gọi:
- Vậy chờ anh nhé.
- Ủa, khoan...
Tít tít títtt.
Tú nhìn điện thoại trong hoang mang. Cái quái gì vậy? Anh định đến đây thật ư? Anh chỉ đang đùa thôi chứ hả?
Cô bật dậy, chạy ra cửa sổ và vội vã kéo rèm nhìn xuống đường. Vẫn là khung cảnh vắng lặng của buổi tối mùng hai tết, chẳng có tiếng động nào và tất nhiên là chẳng có ai cả. Cô dở hơi rồi. Kể cả anh có lái xe đến đây thật thì giờ này làm gì đã đến nơi.
Tú quay về giường, nằm trùm chăn và nghĩ đi nghĩ lại về lời nói của anh trước khi tắt máy. Cô có nhắn thêm vài tin nhưng anh không trả lời nữa. Anh đang lái xe đi thật ư?
Cô bật dậy một lần nữa, lại kéo rèm nhìn ra con đường lớn.
Chắc là... không phải đâu nhỉ?
Ting!
Cô giật mình, vội vã mở điện thoại.
Xám: "Em xuống dưới nhà đi."
Cô không tin vào mắt mình.
Nhưng không có thời gian mà nghĩ nhiều, cô lập tức với chiếc áo khoác choàng lên người rồi chạy như bay xuống dưới. Con đường vắng vẫn im lìm như thế, chẳng có bóng người nào xuất hiện.
Đang lúc nghĩ mình bị lừa, cô bất chợt nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ ở ven đường phía xa.
Cô nhíu mày nhìn biển số xe. 20... Không, cô không nhìn rõ. Vội chạy đến gần, trái tim cô bất chợt nảy lên một cách mạnh mẽ. Khi cô chỉ còn cách nơi đó một khoảng rất ngắn thì người trong xe cũng bước ra, khuôn mặt quen thuộc dần hiện rõ dưới ánh sáng vàng của đèn đường.
Anh khẽ cười, dang tay về phía cô. Mọi sự mệt mỏi của ngày dài tan biến trong phút chốc. Cô chạy đến, lao vào vòng tay anh. Anh ôm lấy cô, vòng tay siết chặt cũng không thỏa nỗi nhớ. Lời thì thầm rất nhỏ và sự ấm áp bất ngờ vây quanh khiến cho cô không dám chắc đây lại là sự thật.
- Anh nhớ em.
- Em cũng nhớ anh.
Cô lí nhí đáp lời, dụi đầu vào lồng ngực vững chắc, hít một hơi sâu cảm nhận mùi hương quen thuộc đang bao bọc cơ thể.
- Em mặc thế này ra đường à?
Anh đột ngột lên tiếng sau một hồi lâu im lặng đứng ôm cô, ánh mắt không hài lòng liếc nhìn bộ đồ ngủ bông xù màu hồng trong chiếc áo khoác. Tú cười hì hì, siết chặt vòng tay qua người anh thêm chút nữa.
- Ấm mà.
Không đồng tình với lời này của cô, anh nhẹ xoay người, kéo cô vào xe rồi cũng bước vào trong, đóng chặt cửa để khóa kín không gian ấm áp. Anh rướn người, nhẹ hôn trán cô rồi mỉm cười:
- Em sắp ngủ chưa?
- Chưa ạ. - Cô liếc nhìn điện thoại. - Mới chín rưỡi mà. Sao anh lại ở Bắc Sơn?
- Nhà anh đến thăm họ hàng. Sáng mai về Phúc Lạc. - Anh chợt "à" lên một tiếng, lục tìm túi áo khoác rồi đưa một chiếc phong bao ra trước mặt cô. - Lì xì của em.
Tú tròn mắt nhìn phong bao màu đỏ, bật cười thành tiếng:
- Em vẫn được nhận lì xì nữa à?
- Vì em nhỏ hơn anh. - Anh đáp lời, nghiêng người về phía cô, chỉ chỉ vào một bên má của mình. - Nhưng anh cũng cần lì xì nữa. Ở đây này.
Tú ngơ ngác mất vài giây, mãi mới hiểu ra ý định của anh. Cô mím môi nén cười, đặt tay lên vai anh và thở hắt ra một tiếng:
- Anh lớn hơn em mà cũng đòi lì xì à?
- Có chứ. - Anh kéo tay cô vòng qua cổ mình, ghé lại gần hơn nữa. - Anh đã đi từ thành phố Bắc Sơn về tận đây mà.
Giọng nói như nũng nịu của anh khiến cô không kìm nổi tiếng cười. Cô rướn người, cánh môi mềm lướt qua gò má anh rồi rời ra rất nhanh. Mặc dù chỉ thoáng qua trong giây lát, anh vẫn mỉm cười thỏa mãn. Nụ hôn nhẹ tiếp thêm cho anh không ít sức mạnh sau những chuyến đi dài. Anh ôm lấy bàn tay cô:
- Ở nhà có chuyện gì làm em khó chịu không?
Tú biết rằng anh đang muốn nhắc đến chuyện mẹ kế và những người họ hàng xấu tính. Cô khẽ nhún vai. Năm nay mọi thứ đều bình thường, có lẽ cũng vì cô mang tâm trạng vui vẻ về đây nên chẳng thấy khó chịu ở đâu cả.
Nhưng có một chuyện cô muốn thông báo cho anh.
- Em nói chuyện với bố rồi.
Huy thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức đã hiểu được cô đang muốn nói đến chuyện gì.
- Bố em bảo sẽ nói chuyện với mẹ kế, không để cho bà ta đòi hỏi gì từ em nữa.
Anh nhẹ cong môi, xoa đầu cô:
- Vậy thì tốt rồi. Chúc mừng em.
- Nhưng bố em vẫn chưa biết chuyện bà ta vay nặng lãi đâu. - Cô thở dài. - Bây giờ một mình bố đi làm vẫn đủ nuôi bốn người, nhưng chắc chắn không đủ để trả số nợ đó. Em có thể gửi tiền về mỗi tháng, nhưng tiền lãi sẽ tăng lên hàng ngày...
- Em đừng nghĩ nhiều. - Anh vuốt tóc cô, kéo cô tựa vào vai mình. - Rồi bà ấy sẽ tự giải quyết được thôi. Chuyện này không can dự gì đến em.
Cô gật đầu, ngoan ngoãn đáp "vâng".
Tuy nói vậy, nhưng cô không thể không suy nghĩ được. Mẹ kế làm gì cô chẳng muốn quan tâm, nhưng bà ta liên lụy đến bố cô và hai đứa con trai còn nhỏ xíu kia thì cô không thể bỏ mặc được. Có lẽ cô nên cảnh báo với bố thôi, sớm ngày nào hay ngày ấy.
Thật khó nghĩ. Cô thở dài, tựa vào người anh. Cô vốn dĩ chẳng quen nói chuyện với bố. Nói được chuyện kia đã là cả một quyết tâm vĩ đại rồi. Nên làm thế nào tiếp đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top