Chương 33: Quan hệ chính thức
"Tao có một tin vui và một tin buồn."
Tú ôm gối nằm bò ra giường, vừa nhắn tin cho An vừa cười khúc khích. Dư âm của ngày hẹn hò vẫn còn nguyên vẹn khiến cho cô lâng lâng như trên mây.
An Toàn Ế trả lời tin nhắn ngay sau nửa phút:
"Nói nhanh không tao đổi ý."
Cô lăn lộn trên giường, thích thú đáp lại:
"Mày không chọn tin vui hay tin buồn à."
An Toàn Ế: "Buồn trước đi."
"Tin buồn là từ giờ chỉ còn một mình mày ế thôi."
Phía bên kia gửi đến cả loạt nhãn dán kinh ngạc và một loạt từ ngữ mất kiểm soát không dành cho trẻ con.
An Toàn Ế: "Mày có người yêu rồi à?"
"Mày không hỏi tin vui là gì à?"
An Toàn Ế: "Quần què gì nữa? Tin vui là gì?"
"Tin vui là tao có người yêu rồi."
Tú ôm điện thoại cười khanh khách, lăn lộn giữa vui sướng và ngại ngùng. An phía bên kia có vẻ vừa bất ngờ vừa phấn khích, gửi đến một loạt icon lẫn lộn đủ mọi cảm xúc.
Rồi sau thời gian biến động tâm lý, cô ấy tiếp tục nhắn:
An Toàn Ế: "Long hay Huy?"
"???
Đừng có đốt nhà tao.
Con khùng này."
An Toàn Ế: "Tao đùa thôi. Hehehe.
Chúc mừng mày.
Thấy ổn chứ?"
"Ổn."
Khi trả lời tin nhắn ngắn gọn này, cô đã vô thức nhớ lại ngày hẹn hò vừa mới trải qua, không nhịn được mà cứ ngồi cười hehe một mình. Những tin nhắn tiếp theo của An tra hỏi tới tấp về biểu hiện của Huy trong ngày đầu tiên, cô vừa trả lời vừa lăn lộn vì bấn loạn.
"Thế còn mày thì sao?" Tú tò mò hỏi ngược lại. "Anh bác sĩ thế nào rồi?"
An Toàn Ế: "Chả thế nào cả. Tao quay về với cuộc sống tự do không theo đuổi ai nữa rồi."
Tú khẽ tặc lưỡi, thở hắt ra một tiếng. Sau ngày nhậu vật vã hôm đó An cũng nói là quyết tâm từ bỏ rồi, nhưng cô không nghĩ cô ấy lại từ bỏ nhanh đến thế. Nếu như dứt khoát được thì tốt, chỉ sợ cô ấy vẫn đang tự dối lòng mà thôi.
"Thế là tốt." Tú trả lời lại. "Không nên dính vào yêu đương cho mệt đầu."
An Toàn Ế: "Vãi, xem người vừa có người yêu nói kìa."
"Tao nói mày thôi, chứ tao thì không mệt."
Tiếp theo đó lại là những tin nhắn chửi thề đầy yêu thương từ An. Tú vừa đọc vừa cười khúc khích, rồi cứ mải mê nhắn với An đến nửa đêm.
Đằng nào thì đêm nay cũng khó ngủ rồi.
*
- Chúc mừng năm mới!
Bảo bật mở chai sâm panh, thốt lên một câu chúc mừng quái dị. Hạ cũng vỗ tay hưởng ứng một cách phấn khích:
- Chúc mừng sinh nhật!
- Năm mới nào? Sinh nhật ai? - Huy khó hiểu nhìn hai con người kì lạ bỗng dưng xách rượu và đồ ăn đến nhà anh đòi mở tiệc mừng. - Hai người lại bị làm sao thế?
- Sao trăng cái gì. - Bảo đặt chai rượu xuống bàn, ngồi cạnh Huy và vỗ bộp bộp vào vai anh. - Chúc mừng mày giải quyết được giao ước đấy. Mà chúc mừng nào chẳng là chúc mừng.
Huy ngơ ngác nhìn Bảo rồi lại nhìn Hạ. À, thì ra là vì chuyện này à? Anh cũng chỉ vừa cập nhật tin tức cho hội anh em bốn chân lúc sáng nay, vậy mà Bảo với Hạ đã nắm được cơ hội để chạy đến đòi ăn mừng rồi.
- Ăn nhanh tao còn về ngủ. - Bảo mở túi đồ ăn, chia đũa cho hai người còn lại.
Hạ nhận đồ từ tay Bảo, tiện thể hỏi:
- Em gọi Nhật rồi mà ông ấy kêu bận không đi được. Nhưng anh Khang không qua ạ?
Huy cũng ngẩng đầu lên chăm chú về phía Bảo. Nghe nói dạo này Bảo còn nói chuyện với Khang nhiều hơn anh, vì cả hai đang có một công việc chung. Anh không biết Khang đang bận gì, hỏi Bảo có khi lại rõ hơn ấy chứ.
Bảo khẽ tặc lưỡi, rót rượu ra ba cái ly rồi đáp lời:
- Dạo này nó đang suy.
Hạ nhận ly rượu từ Bảo, thở dài:
- Buồn thế. Em tưởng bộ tứ sắp trở lại rồi chứ.
Bảo và Huy đồng loạt dừng động tác, không hẹn mà quay đầu nhìn nhau. Đây có lẽ là lần đầu tiên Bảo nghe đứa em gái của mình nhắc đến "bộ tứ" sau hơn một năm im lặng. Anh ta cau mày, vẻ mặt viết rõ chữ phiền phức:
- Không có chuyện đó đâu. - Rồi anh ta tặc lưỡi, sửa lại. - Bộ ba thì còn suy nghĩ.
Hạ bĩu môi, chạm cái ly trên tay mình vào ly rượu của Bảo:
- Em chỉ đề xuất thế thôi, làm sao anh phải thái độ thế?
- Thôi, đừng có nhắc đến chuyện đấy vào ngày vui. - Bảo giơ tay chặn lại, hất cằm về phía Huy. - Nhỉ?
Anh bật cười, xua xua tay:
- Ừ, ăn nhanh em còn ngủ.
Vậy là chủ đề về "bộ tứ" đã được gác lại trong sự không can tâm của Hạ. Ba người mở đồ ăn, vừa nhấm nháp vừa nói vài chuyện liên quan đến Huy. Hai người kia tò mò đủ thứ chuyện, từ quá trình vất vả mà ai cũng biết rồi nhưng vẫn cứ hỏi lại, cho đến ngày quyết định và cách anh hoàn thành giao ước. Dường như cả hai chỉ muốn hỏi để trêu chọc anh cho vui chứ chẳng quan tâm chuyện của anh thế nào.
- Đánh dấu xong cảm giác thế nào?
Bảo hất mặt về phía anh, nhướng mày hỏi. Huy gật đầu, đáp gọn:
- Sướng.
- Nhạt nhẽo vậy?
- Cảm giác như có thể làm việc liên tục hai ngày hai đêm.
Hạ cười khúc khích, chạm ly anh:
- Chúc anh luôn giữ được phong độ này nhé.
Anh khẽ cười, nhẹ lắc ly rượu trên tay.
***
Một tuần làm việc mới lại bắt đầu.
Tú đã phải tự nhủ hơn trăm lần rằng chuyện công khai với cả văn phòng không phải vấn đề gì to tát. Cô phải chuẩn bị tâm lý thật sẵn sàng để đối diện với những ánh mắt tò mò của đồng nghiệp khi họ biết được mối quan hệ của cô và Huy.
Nhưng cô vẫn thấy không yên tâm.
Cô vốn sợ cái nhìn của người ngoài mà, nói cô ngó lơ những lời bàn tán của họ thì chắc chắn là không thể rồi.
Ngay khi bước vào văn phòng, điều đầu tiên chào đón cô là cái nhìn kinh ngạc của Vân. Trong phút chốc cô còn tưởng Vân vừa nghe được lời đồn nào mới mẻ nào cơ đấy. Bởi vì về cơ bản cô không hề nghĩ rằng Vân lại biết được mọi chuyện ngay khi vừa mới nhìn mặt cô như thế. Nhưng Vân chỉ nhìn cô một cái như vậy thôi. Cô ấy không nói gì cả. Người nói là chàng trai ngồi phía sau kia.
Long trượt ghế đến gần, nghiêng đầu nhìn cô:
- Ồ.
- Ồ cái gì?
Cậu ta chống cằm nhìn cô, ánh mắt phức tạp dừng lại hồi lâu trên khuôn mặt khó hiểu, giọng nói nhẹ mang vài phần ảo não khó tả:
- Không có gì. Chúc mừng mày.
- Chúc mừng cái...
Cô nói được nửa câu thì tự động im bặt, trong đầu bật ra một giả thuyết khó tin. Bốn mắt im lặng nhìn nhau một hồi lâu, rồi cô đứng bật dậy, kéo Long ra một góc vắng người.
- Mày cũng là người thú à?
Lời do cô nói ra nhưng chính cô còn không dám tin. Thằng bạn bao nhiêu năm của cô cũng thuộc thế giới siêu nhiên nhưng cô lại không hề hay biết gì ư?
Long bật cười, tặc lưỡi đáp lời:
- Mày hỏi thẳng quá đấy. Phải đi theo quy trình chứ. Mày có tin vào siêu...
- Dẹp! Trả lời tao đi.
Cô cau mày, bực bội nhìn Long. Rốt cuộc thì cậu ta cũng phải nghiêm túc theo. Cậu gật đầu đáp gọn:
- Ừ.
- Sao mày không nói?
- Sao tao phải nói?
Tú ngớ người. Cũng đúng. Một bí mật như thế đâu dễ gì nói ra. Cho dù là bạn thân ba năm hay là bạn thân năm năm không gặp thì cũng đâu thể để lộ dễ dàng như vậy được. Cô thở dài, chấp nhận sự thật. Vậy thì... nếu giống như lời Huy nói, ngay từ đầu cậu ta đã biết đối tượng của cô là ai rồi ư?
- Dù sao cũng chúc mừng mày. - Long thở hắt ra một tiếng. - Coi như tao nỗ lực không vô ích.
- Nỗ lực cái gì cơ?
Cô khó hiểu hỏi lại, nhưng ngay sau khi thốt ra câu hỏi đã đoán được phần nào. Cô ngờ vực nhìn Long:
- Mày cố tình khiêu khích anh ấy à?
Cậu ta không hề phủ nhận, chỉ khẽ nhún vai:
- Tùy mày nghĩ.
- Vậy mày là con gì?
- Đố biết?
Tú tặc lưỡi nhìn cậu ta, thở dài bất lực trước thái độ ngang ngược kia. Cậu ta ra nước ngoài bao năm mà vẫn chẳng sửa được cái tính giỡn nhây gì cả, ngoài ngoại hình trưởng thành ra thì tính cách vẫn thế, toàn tự làm theo ý mình rồi trêu chọc cô thôi.
- Dẹp. Tao không muốn biết.
Cô quay lưng bước vào phòng, mặc kệ cậu ta đứng đó với tiếng cười khúc khích như trêu ngươi.
Sau một buổi làm việc, tin tức chính thức về mối quan hệ giữa cả hai bắt đầu được lan truyền từ phòng nhân sự sang đến phòng kế toán. Tú chỉ ngồi một chỗ làm việc thôi mà cũng không được yên ổn. Suốt cả buổi sáng, những đồng nghiệp cùng phòng cứ lượn qua lượn lại vỗ vỗ vai cô và nói lời chúc mừng, làm cô phải ngượng ngùng đáp lời cảm ơn không biết bao nhiêu lần. Lại thêm tiếng cười hí hí của Vân cứ vang lên bên tai nữa. Cô chỉ biết thở dài, bỏ qua mọi lời bàn tán bên tai để tập trung vào công việc.
Cứ lộn xộn như thế mãi, rốt cuộc cũng vượt qua được một ngày "vất vả".
- Ê!
Năm giờ chiều, khi cô đã bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra về thì Vân bất chợt ghé lại gần, nháy mắt với cô:
- Hôm nay không phải tăng ca, qua nhà tôi chơi một lát không?
- Hả? - Tú ngạc nhiên nhìn cô bạn. - Sao tự dưng lại qua nhà bà?
- Thì qua chơi nói chuyện thôi mà. - Vân nhún vai. - Làm đồng nghiệp mấy tháng nay rồi mà tôi chưa được tâm sự với bà lần nào.
Ánh mắt nài nỉ của cô ấy bỗng dưng lại thành thật đến lạ. Tú bật cười, không nỡ từ chối, mà thực ra cô cũng chẳng muốn từ chối làm gì. Từ khi cô vào Quốc Vượng đã được Vân giúp đỡ không ít, cô ấy lại là người thân thiết nhất với cô trong phòng kế toán. Chắc hôm nào cô phải mời Vân một bữa mới được.
Nghĩ vậy, cô liền gật đầu đồng tình, vừa lúc định nhắn tin báo cho Huy thì thấy anh xuất hiện trước cửa. Anh tựa người vào tường, một tay xách cặp, một tay vẫy vẫy về phía cô, nghiêng đầu và mỉm cười rất nhẹ.
Như thể có một tia sáng vừa chiếu rọi làm bay biến mọi mệt mỏi của ngày dài vậy.
Tú hào hứng chạy về phía anh, không cả cầm theo túi đồ đã dọn gọn và đang đặt sẵn trên bàn.
- Về thôi. Em không cầm túi xách à? - Huy nhẹ cong môi, nhắc nhở cô.
Cô kéo anh lùi ra xa cánh cửa, khẽ cười đáp lại:
- Lát nữa em phải qua nhà Vân một chút, chắc không về cùng anh được rồi.
Anh gật đầu, nhẹ vuốt mái tóc cô rồi lướt nhẹ ngón tay trên gò má, giọng nói mang phần nào tiếc nuối:
- Vậy khi nào về thì gọi anh, anh qua đón em.
- Vâng.
Cô vui vẻ đáp lời, vẫy tay tạm biệt anh và quay vào trong. Vân đã đứng bên cửa từ khi nào, hướng mắt về phía cô và tặc lưỡi cảm thán.
- Xa nhau nửa buổi mà đã không chịu được rồi à?
- Vậy đó. - Tú cười khúc khích, không phủ nhận, nhanh chóng chạy vào lấy đồ rồi kéo tay Vân. - Đi thôi. Để tôi xem biệt thự nhà tiểu thư Diệp Vân trông thế nào nào.
...
Đây là lần thứ hai cô được ngồi trên chiếc xe Porsche của nhà Vân. Theo như lời Vân nói thì cô ấy vẫn chưa có bằng lái và quá lười để thi lấy bằng nên hàng ngày vẫn phải có người đưa đón. Đúng là cuộc sống của nhà giàu, làm gì cũng dễ dàng hơn hẳn.
Chiếc xe dừng lại ở đường Quang Trung, cạnh một ngôi biệt thự ba tầng xa hoa và lộng lẫy đến lóa mắt. Tú bước xuống xe, không ngừng trầm trồ trước ngôi nhà đẹp đẽ vẫn còn mới cóng nước sơn. Bởi vì đứng giữa những cấu trúc đồ sộ của khu vực trung tâm thành phố nên diện tích mặt bằng của ngôi nhà này không quá rộng rãi. Mặc dù vậy, cô vẫn cảm nhận được sự lộng lẫy toát ra trong mọi chi tiết.
Vân kéo tay cô qua cánh cổng điêu khắc tinh xảo, bước vào trong từ cửa chính. Không gian phòng khách rộng rãi đến choáng ngợp và sáng rực màu của sự giàu có. Tú ngẩng đầu nhìn trần nhà, nơi đó xa xôi như thể sắp chạm đến bầu trời vậy. Giữa phòng còn có một cây dương cầm màu đen, giống như chiếc đàn Vân đã từng chơi trong lễ kỉ niệm.
Cô kinh ngạc không nói nên lời, muốn mở miệng khen một câu nhưng chẳng thể tìm ra từ ngữ nào để diễn tả.
Vân đẩy cô ngồi xuống ghế. Chiếc ghế sofa êm ái bọc da kéo cô trở về mặt đất, cô cuối cùng cũng lấy lại được khả năng nói:
- Bố mẹ bà có ở đây không?
- Không, nhưng cũng ở gần đây thôi, ngay bên Đồng Quang. Mà họ cũng đi làm suốt ấy mà, thỉnh thoảng mới ghé qua đây.
- Vậy bà có anh chị em gì không?
Nghe câu hỏi này, Vân bỗng dưng chững lại trong vài giây. Cô ấy nhẹ nhún vai:
- Tôi có chị. Chị ấy ở cùng chỗ bố mẹ.
Tú khẽ "à" một tiếng, mặc dù không rõ ràng lắm nhưng cô vẫn mơ hồ nhận ra trong câu chuyện này còn có vấn đề gì đó nữa. Chắc chẳng phải tự nhiên mà Vân lại sống một mình một nơi, trong khi chị gái vẫn ở cùng bố mẹ.
- Làm sao mà trông bà căng thẳng thế? - Vân chợt bật cười. - Có phải chuyện gì nhạy cảm đâu.
Tú gãi gãi má bối rối. Có vẻ không cần cô hỏi thì Vân đã nói ra luôn rồi.
- Tôi muốn ở riêng vì không thích nghe bố mẹ cằn nhằn mãi thôi. Chị tôi chịu được nên không phải đi đâu hết.
Tú khẽ tặc lưỡi:
- Tôi có một thắc mắc nhỏ. Bố mẹ bà làm gì vậy?
- Phải ha, tôi chưa nói. - Vân gật gật đầu. Bố tôi... ừm, nói chung không chỉ có một công việc. Nhưng công việc chính là... giám đốc của viện đa khoa.
Tú câm nín trong giây lát.
- Bệnh viện đa khoa Thái Hòa? - Cô hỏi lại.
- Ừ. Chị tôi cũng là bác sĩ ở đó. Bố mẹ tôi cũng muốn tôi làm bác sĩ, nhưng tôi chê.
- Ồ.
- Ồ gì mà ồ. Mẹ tôi thì là dân kinh doanh. Thực ra bố tôi cũng kinh doanh nữa.
Vân thản nhiên nói, rồi quay sang dặn người giúp việc chuẩn bị hai tách trà và vài chiếc bánh, thích thú nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Tú:
- Lâu lắm mới lại có người đến nhà tôi đấy.
- Thật à?
- Ừ. - Vân gật gật đầu. - Mấy đứa bạn tôi thì thích rủ tôi đi chơi hơn là về đây ngồi tâm sự. Năm ngoái tôi mời đồng nghiệp đến nhà dự tiệc sinh nhật, nhưng sau đó khi mời họ đến chơi lần nữa thì ai cũng từ chối, họ toàn chọn đi ăn uống bên ngoài thôi.
Tú phì cười. Phải rồi. Họ không muốn đến đây bởi vì cảm thấy áp lực quá đó. Cô vỗ vỗ vai Vân, muốn tỏ ra cảm thông nhưng lại chợt nhớ ra rằng mình làm gì hiểu được "hoàn cảnh" của Vân mà cảm thông. Trước đây cũng đã có lúc Tú cảm thấy áp lực khi biết được nhà cô ấy giàu có thế nào. Nhưng giờ thì cảm giác khó chịu đó không còn nữa rồi. Có lẽ vì cô đã thấy tự tin hơn về những gì mình may mắn có được.
Hai tách trà cùng đĩa bánh quy được mang ra. Tú nhìn chén trà màu hồng ngọc, thầm cảm thán, đến cái chén còn tỏa ra mùi tiền cơ mà. Cô cười khúc khích, nửa đùa nửa thật hỏi:
- Này, cuộc sống của nhà giàu có khó khăn lắm không?
Tiếng cười giòn giã của Vân vang vọng khắp khoảng không rộng lớn của căn nhà. Vân vỗ vai cô, thở hắt ra một tiếng rồi nghiêm túc đáp lời:
- Bà từng hỏi câu này một lần rồi đó. Cũng chẳng có gì. Khó nhất là hay bị giục lấy chồng và suốt ngày bị bắt đi xem mắt thôi.
- Chà, xem mắt như trong phim ấy hả?
- Ừ đúng đấy. Gặp mặt nói chuyện để tìm hiểu. Nhưng mà tôi toàn trốn, mất thời gian lắm.
Tú "ồ" một tiếng hưng phấn. Kinh nghiệm đọc đủ thể loại truyện trên đời khiến cho bảy bảy bốn chín kịch bản ngôn tình lãng mạn của các công tử tiểu thư nhà tài phiệt hiện lên trong đầu cô. Cô thích thú nhìn Vân, hào hứng hỏi tiếp:
- Vậy công chúa Diệp Vân đã tìm được hoàng tử của đời mình chưa?
- Ồ, tất nhiên là chưa rồi. Hoàng tử chỉ mang lại rắc rối chứ có cái quái gì hay đâu.
- Ê, bậy nha. - Tú xua xua tay, phản đối lời cô ấy, ánh mắt lấp lánh của con người có được tình yêu hiện lên một cách lộ liễu. - Chỉ có hoàng tử dởm mới rắc rối thôi.
- À, ra thế. Ai có người yêu đâu mà biết. - Vân cười hí hí, giật tay áo Tú. - Mà này, nhân tiện nhắc đến thì tôi cũng có một chuyện muốn hỏi.
Tú khẽ gật đầu, im lặng chờ đợi. Vân không vội vã, nhấp một ngụm nước rồi chậm rãi lên tiếng:
- Ngắn gọn thôi. - Cô ấy nhìn Tú, môi cong lên rất nhẹ. - Bà có tin vào siêu nhiên không?
Tú đơ ra mất nửa phút, và sau đó là sự hỗn loạn cực mạnh bùng nổ trong tâm trí.
Cô tròn mắt nhìn người đối diện, trong đầu hiện lên một ngàn câu hỏi nhưng không có cách nào thốt ra được. Cô cố gắng bình tĩnh, nhớ lại những gì Huy đã dạy hôm qua về cách trả lời câu hỏi này rồi nuốt khan, dè dặt đáp:
- Đ... đồng loại?
Vân mỉm cười, gật đầu đầy hài lòng:
- Ừ. Chó.
- Thật hả?
Tú buột miệng, quên mất rằng còn câu trả lời phía sau của mình nữa. Nhưng có vẻ Vân cũng chỉ cần có thế. Cô ấy vỗ vỗ lên tay Tú:
- Đúng rồi đó cô gái. Tôi chỉ đợi chờ mỗi ngày này để nói thôi đó, haha.
Một cảm giác vừa kinh ngạc vừa xấu hổ dần hiện hữu làm hai tai cô bất giác đỏ bừng. Nói vậy... Vân cũng như Long, cũng biết được sự tiếp xúc giữa cô và Huy từ lần gặp đầu tiên? Và cả những lần sau đó nữa? Vậy là... không phải cô ấy đoán bừa mà là có căn cứ cả ư?
- Bà... bà biết ngay từ đầu rồi hả?
Vân bình thản gật đầu, cầm một miếng bánh quy đặt vào tay Tú:
- Cũng là đoán thôi. Nếu hai người không quen nhau từ trước thì mùi sẽ không đậm đến thế. Công ty mình có mấy người thú đâu, ghi nhớ mùi từng người cũng không phải việc gì khó. - Cô ấy che miệng cười khúc khích, phấn khích nhìn Tú. - Chẳng lẽ bà nghĩ tôi chăm chỉ đi hóng hớt tin tức về đối tượng của bà chỉ để cho vui à? Tôi không nhiều chuyện như thế đâu. Tôi chỉ biết những thứ đã hiện rõ trước mắt mình thôi.
Kể từ giờ phút đó, cuộc nói chuyện được xoay chuyển quanh Tú và mọi thứ liên quan đến câu chuyện giữa cô và Huy. Tuy rằng ban đầu có hơi ngại, nhưng cuối cùng cô vẫn bị dụ dỗ mà kể gần hết chuyện riêng tư cho Vân.
Cứ thế đến tận sáu rưỡi chiều, Tú mới giật mình nhận ra rằng mình đã ngồi ở đây quá lâu rồi. Cô vội tìm cách dứt khỏi những câu chuyện bất tận và nhắn tin gọi Huy đến đón.
- Gì mà vội thế. Tối có hẹn với người yêu à? - Vân tặc lưỡi, tiếc nuối níu kéo.
- Hehe, hẹn bà ngày khác tâm sự tiếp nhé.
Tú vừa nhận được tin báo từ Huy đã vội vã đứng dậy, tạm biệt chủ nhà rồi chạy như bay ra ngoài. Chiếc xe Audi xám đã chờ sẵn bên kia đường. Khi cô bước đến gần thì Huy cũng xuống xe và vòng qua mở cửa cho cô.
- Chơi vui không em?
Cô gật đầu, khúc khích cười và bước vào trong xe:
- Vui ạ.
Anh ngồi bên ghế lái, vòng tay qua thắt dây an toàn cho cô rồi giữ nguyên tư thế nghiêng người ghé sát về phía cô. Tú theo phản xạ bám vào vai anh, nhịp tim càng đập mạnh khi anh càng tiến tới sát gần.
Anh nhẹ chạm môi vào trán cô, cười rất khẽ và lùi lại.
- Đi ăn nhé?
Tú mất một hồi lâu ngơ ngác mới có thể bình tĩnh lại. Cô mỉm cười trong vô thức, rồi gật đầu, lí nhí đáp:
- Vâng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top