Chương 31: Xóa bỏ hợp đồng
Tú nhìn theo anh, quán nhậu quen thuộc lọt vào tầm mắt. Cô khó hiểu quay về phía anh, không hiểu tại sao một người trước giờ vẫn né tránh rượu bia như anh lại đề xuất một việc như thế.
- Nhậu ạ? Nhưng vết thương của anh...
- Anh khỏi rồi mà.
Anh khẽ cười, tự tin đáp lời cô, rồi sau đó liền kéo cô vào trong quán khi cô chưa kịp phản đối thêm lời nào.
Anh gọi một vài món ăn kèm cùng với một bát rượu, kéo cả hai cái chén về phía mình rồi nói:
- Anh uống thôi, em đừng uống.
- Ơ? - Cô chưng hửng, nhìn anh đầy bất mãn. Tại sao rủ đi nhậu mà lại để cô ngồi nhìn anh uống?
Tuy nghĩ vậy nhưng cô vẫn không phản đối, chỉ ngồi gắp đồ ăn rồi nhìn anh nhấp từng chén rượu trong trạng thái ủ rũ. Dù sao cô cũng không muốn uống, thôi thì giữ tỉnh táo để lát nữa đưa anh về cũng được.
Bàn nhậu này diễn ra trong không khí bất thường hơn bao giờ hết. Huy chỉ ngồi uống, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn cô nhưng không nói gì, sau đó thở dài não nề. Tú nhìn thấy sự mệt mỏi trong ánh mắt anh nhưng không biết dò hỏi anh bằng cách nào. Nửa buổi tối nhanh chóng trôi qua trong im lặng như thế, rồi cô quyết định lên tiếng:
- Anh có chuyện gì à?
Cô chặn tay trên chén rượu mới rót của Huy, khó hiểu nhìn anh. Anh ngẩng đầu, tập trung về phía cô rồi chợt bật cười:
- Chuyện gì à? Để anh nghĩ xem.
Anh hơi nhíu mày, hồi tưởng lại cuộc sống của mình gần đây:
- Tổ chức dạo này khá ổn định. Vì anh có sức khỏe nên mọi thứ đều thuận lợi hơn. Việc ở công ty không quá áp lực, đồng nghiệp cũng thoải mái, không ai có vấn đề gì.
Tú gật gật đầu, chăm chú vào anh và tỏ ý muốn tiếp tục lắng nghe. Anh tiếp tục:
- Ông bà bố mẹ đều khỏe, các anh chị em đều đang sống tốt.
Tú tiếp tục gật đầu, vẫn chờ anh nói ra vấn đề của mình.
- Thỉnh thoảng vẫn gặp bạn bè, các mối quan hệ đều ổn định.
Sau khi nghe anh liệt kê ra một loạt và không tìm thấy vấn đề ở đâu, cô vẫn cứ trơ mắt ra chờ đợi. Còn anh thì dừng câu chuyện ở đó, nhìn cô:
- Em thì sao?
- Em à? - Cô bị hỏi bất ngờ, ngơ ra một hồi rồi gãi má, ngập ngừng đáp. - Em... Chắc là vẫn ổn. Công việc không vấn đề gì. Bọn đòi nợ không tìm đến nữa, ở nhà cũng không ai gọi điện làm phiền...
Cô nói nửa chừng thì dừng lại, chợt nhận ra dạo gần đây cuộc sống của mình yên bình đến khó tin. Dường như mọi vấn đề đều đã được giải quyết kể từ khi anh xuất hiện. Nghĩ đến đây, cô bật cười khúc khích, mạnh dạn cướp lấy chén rượu từ phía anh, khi anh chưa kịp cản lại thì đã rót đầy rồi giơ lên:
- Cho em uống cùng với. Uống mừng mọi thứ thuận lợi.
Huy muốn cản cô, nhưng rồi không hiểu nghĩ gì lại gật đầu, giơ chén của anh lên. Tiếng "cạch" nhỏ phát ra khi hai chén rượu khẽ khàng chạm nhau.
- Một chén thôi nhé.
Tuy nói thế, nhưng anh nào ngăn cản được cô tiếp tục rót những chén đầy cho cả hai trong sự hưng phấn. Hai người cứ thế vừa ăn uống vừa nói những chuyện tầm phào. Rốt cuộc, cả buổi tối trôi qua trong chớp mắt mà Tú vẫn chưa biết được nguyên nhân của sự ủ rũ từ anh. Khi cả hai cảm thấy uống như vậy đã đủ và bụng cũng hơi khó chịu vì ăn no, thì đã đến mười giờ đêm.
Huy nhìn đồng hồ, thở dài, không ngờ rằng mình lại có lúc dành ra ba tiếng đồng hồ chỉ để ăn nhậu.
- Nếu anh mệt rồi thì bắt taxi về nhé?
Tú gợi ý khi cả hai ra đến đầu đường. Nhà cô ở ngay gần đây, nhưng đi bộ về chỗ anh thì có hơi xa. Cô vẫn không hiểu tại sao khi nãy anh tự đi đến tận đây được. Anh lắc đầu, hướng mắt nhìn bầu trời đen kịt hồi lâu rồi chợt đề nghị:
- Anh muốn đi dạo một lúc. Em có đi cùng không?
Tú nhìn vẻ mặt hơi khác thường của anh, trong đầu hiện lên nỗi sợ và cảnh tượng lát nữa anh ngấm rượu rồi nằm vật ra giữa đường. Lúc này thì dù có không muốn cô cũng không dám từ chối, chỉ đành gật đầu chấp thuận, rồi bước đi cùng anh trên vỉa hè của con đường lớn đông đúc xe cộ.
Huy không nói thêm lời nào, lặng lẽ bước đi chầm chậm, ánh mắt hững hờ đặt ở nơi vô định. Tú liên tục phải để mắt đến từng bước chân của anh vì sợ anh run rẩy rồi vấp ngã, trong nhiều khoảnh khắc đã muốn bám vào tay anh để đề phòng khi anh ngã còn đỡ kịp. Nhưng có vẻ anh vẫn đủ tỉnh táo để đi bộ, suốt quãng đường dài không hề có dấu hiệu mất thăng bằng.
Im lặng đi thêm một đoạn nữa, Tú nhận ra cả hai đã đến sát công viên trung tâm. Kí ức vừa vui vẻ vừa đáng sợ của ngày hôm trước chợt dội về trong tâm trí. Hội chợ đông đúc ngày đó đã không còn nữa, thay vào đó là cảnh vật vắng lặng và thưa thớt, chỉ có vài nhóm người vẫn còn đang nán lại bên bờ hồ, ngồi quây thành từng vòng tròn trò chuyện với nhau. Huy thấy cô bỗng dưng lơ đãng, liền kéo tay cô đến gần chiếc ghế đá cạnh hồ.
- Ngồi nghỉ ở đây một lát đi.
Cô ngoan ngoãn đi theo anh, đặt người xuống chiếc ghế lạnh lẽo. Cũng may vì hôm nay thời tiết không quá buốt giá, thỉnh thoảng mới thấy một cơn gió nhẹ lướt qua. Mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng. Những âm thanh ồn ã của xe cộ và con người dần lắng lại sau lưng.
Một khung cảnh yên tĩnh.
Hai cái bóng đổ dài trên nền đất, im lặng ngồi cạnh nhau.
Huy ngồi đó một hồi lâu, nét mặt trầm tư vừa khẽ nhăn lại. Anh chợt nghĩ đến vấn đề vẫn chưa giải quyết được của mình. Anh hé môi, muốn lên tiếng, nhưng rồi không biết phải nói thế nào, rốt cuộc bật ra một câu vu vơ:
- Em có biết hồ này tên là gì không?
Tú hơi giật mình vì nghe được lời nói bất ngờ. Cô còn tưởng anh đang ngơ ngơ vì phê rượu và sắp ngủ quên mất rồi cơ.
- À... - Cô hướng mắt xuống mặt hồ, cái tên đã quen thuộc vài năm nay trong phút chốc lại nghĩ mãi không ra. - Là... Hồ Điều Hòa.
- Phải rồi. Anh quên mất.
Anh gật đầu, rồi sau đó lại im lặng.
Một lát sau, câu hỏi vô tri khác xuất hiện:
- Em có biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?
- Ngày 27. - Cô đáp, còn bình luận thêm cho đỡ cụt. - Sắp hết tháng một rồi.
Anh lại tiếp tục im lặng.
Cứ như thế, im lặng, rồi hỏi, rồi im lặng. Cô cho rằng sự bất thường này của anh là do hơi men chi phối nên cũng chẳng ý kiến gì, chỉ kiên nhẫn giải đáp từng câu hỏi cho anh.
- Hôm nay là thứ bảy rồi nhỉ?
- Vâng. Mai là chủ nhật.
- Em có biết kia là cây gì không?
- Em không rõ. Hình như là cây sanh.
- Nhà em ở chỗ nào Bắc Sơn thế?
- Ở Thuận Du. Cũng gần thành phố ạ.
- Có phải... có... có một điều anh đã muốn nói với em từ lâu, nhưng mỗi lần định nói lại xảy ra chuyện.
- Dạ. Ơ, dạ?
Câu hỏi đột ngột bị chuyển thành lời trần thuật, khiến cho cô không kịp hiểu. Cô ngạc nhiên nhìn anh, đối mặt với ánh mắt sâu thẳm đang chìm trong bóng tối.
Anh thở dài, vẻ mặt trở nên tỉnh táo đến lạ:
- Nên anh nghĩ... có phải anh không được phép nói không?
- Chuyện gì ạ? Sao lại không được phép? - Cô vừa ngạc nhiên vừa tò mò, quên mất rằng lúc này anh đang không thể tự kiểm soát. Cô nghiêng đầu nhìn anh, thúc giục. - Vậy giờ anh nói đi?
Huy im lặng.
Những kế hoạch chi tiết cho cuộc tỏ tình lãng mạn chạy ngang tâm trí. Lời dặn cặn kẽ từ những người anh em vẫn khắc sâu trong đầu. Anh muốn chuẩn bị một khung cảnh hoàn hảo, một món quà ý nghĩa và một lời nói thành tâm. Anh đã chuẩn bị tất cả những thứ đó ba lần, rồi lại phải hủy bỏ. Anh muốn nói cho cô biết tình cảm của mình, không lúc nào gặp cô anh không suy nghĩ về chuyện đó. Anh đã tưởng tượng đến cảnh đó không biết bao nhiêu lần.
Nhưng lúc này, trước khuôn mặt tò mò chìm một nửa trong bóng tối của cô, anh lại bỗng thấy căng thẳng.
Anh hé môi, những câu chữ muốn nói bị nuốt lại trong giây lát. Tim anh nhảy sai một nhịp khi nhận thấy mình đang đối mặt với cô ở khoảng cách gần. Nhịp tim tăng dần cùng với quyết tâm, mạnh mẽ như thúc giục.
Trước con mắt chăm chú nhìn mình, Huy gạt đi mọi sự lưỡng lự, khẽ khàng nói một lời chân thành:
- Chúng ta có thể bỏ qua hợp đồng, và trở thành bạn đời thật sự không?
Câu hỏi rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Trong phút chốc, cô tưởng rằng mình đang mơ.
Anh vừa nói gì vậy? Cô không nghe nhầm chứ?
Ngay khi hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh, mặt cô nóng bừng lên ngay cả trong thời tiết lạnh giá. Cô tròn mắt nhìn anh, không đáp lại được lời nào.
Anh khẽ chạm tay lên khuôn mặt kinh ngạc của cô, dưới ánh đèn vàng không hề biết rằng mặt cô đã đỏ bừng, nỗi hoang mang lớn dần khi anh không nhận được câu trả lời, và anh tiếp tục thẳng thắn nói ra mong muốn của mình:
- Anh muốn... đánh dấu.
Lời nói nhẹ như gió bay, như thì thầm vào tai cô những câu từ êm dịu. Mọi lời lẽ ngọt ngào đã chuẩn bị sẵn giờ chỉ còn ba từ đơn giản:
- Anh yêu em.
Cô nhìn anh không chớp mắt.
Cô không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực trái ngược với nét mặt đông cứng vì kinh ngạc. Cô giơ tay lên trong vô thức, dường như hơi men còn đọng lại trong hơi thở đang dẫn lối cho một hành động chính cô cũng chẳng kiểm soát nổi.
Cô túm lấy cổ áo anh, trong chớp mắt kéo anh lại sát gần.
Cô rướn người về phía anh, nhẹ nhắm mắt. Khi cảm thấy môi mình chạm nhẹ bờ môi ấm áp của anh, người cô khẽ run. Hơi thở nhẹ nhàng phả vào làn da lạnh. Thời gian như ngưng đọng tại cái chạm dịu êm mà tha thiết. Trong phút chốc, mọi khoảng cách đã hoàn toàn tan biến.
Đột ngột, một luồng điện chợt chạy xuyên cơ thể cô. Một luồng sáng ấm áp lan tỏa toàn thân. Cơ thể như vừa nhận được nguồn năng lượng vô tận, tràn vào từng ngõ ngách, lan tới từng tế bào. Tú giật mình mở mắt, tách khỏi anh. Toàn thân cô đang phát sáng rực rỡ. Chỉ mất một giây cho phản ứng phi thường, nhưng nó khiến tâm trí cả hai hoàn toàn tỉnh táo.
Huy đột ngột nhận ra mình vừa làm gì. Dường như hơi men đã bay đi trong chốc lát. Trong đầu anh hiện lên một kết quả đáng kinh ngạc.
Đánh dấu thành công.
Cảm xúc của cô trộn lẫn giữa xấu hổ và kinh ngạc. Tú thả tay khỏi cổ áo anh, lùi ra xa và cúi đầu im lặng. Cô kiềm chế hơi thở để bình tĩnh lại, né tránh ánh mắt anh, rồi đứng bật dậy, muốn chạy đi ngay lập tức để che giấu sự bối rối khiến cả người run rẩy.
"Mình vừa làm cái gì vậy??"
- Tú!
Cô giật mình, khựng lại giữa chừng, nhưng vẫn không dám quay đầu nhìn anh. Huy bước đến gần cô, chưa hết kinh ngạc trước kết quả bất ngờ vừa nhận được. Anh biết đây là điều anh muốn, nhưng trong giây lát lại ngơ ra và không kịp phản ứng.
Anh đứng sau lưng cô, khó hiểu nhìn người con gái mới vài giây trước vừa chủ động kéo mình lại gần mà giờ bỗng dưng bỏ chạy:
- Em không có gì muốn nói với anh à?
Tú chầm chậm quay đầu lại, vẫn không dám nhìn anh, mắt chăm chú vào bàn tay đang mân mê vạt áo. Cô ậm ừ hồi lâu mới lấy được một chút can đảm. Lời nói lí nhí phát ra rất nhẹ trong không gian tĩnh mịch:
- Em... em cũng yêu anh.
Rồi cô ngại ngùng xoay người, một lần nữa định chạy đi. Nhưng anh đã kịp giữ tay cô lại, trong thoáng chốc ôm trọn thân người nhỏ bé trong lòng mình. Anh siết chặt vòng tay, tiếng cười êm dịu và hài lòng hiện lên giữa cảnh vật yên tĩnh. Cô vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, bàn tay bối rối đưa lên, cái níu nhẹ dần trở thành vòng ôm chặt chẽ. Âm thanh dịu nhẹ của tự nhiên lẫn với lời nói khẽ khàng bên tai cô:
- Sáng mai tỉnh dậy em có quên mất chuyện hôm nay không?
Cô khẽ lắc đầu, nhỏ nhẹ đáp:
- Không ạ.
Thời gian ngưng đọng tại cái ôm ấm áp. Sự im lặng ăn ý tồn tại dài lâu. Cả hai đều chẳng nói thêm lời nào, cho đến rất lâu sau đó, anh bắt đầu nới lỏng vòng tay, rời khỏi người cô và nghiêng đầu nhìn khuôn mặt vẫn đang ngại ngùng cúi xuống của cô. Anh ghé lại gần tai cô, thì thầm thật khẽ:
- Theo tiêu chuẩn của người thú, sau khi đánh dấu sẽ được gọi là bạn đời. Nhưng anh sẽ đi theo tiêu chuẩn của con người và xã hội hiện đại. - Anh nhẹ vuốt mái tóc mềm tung bay theo cơn gió nhẹ vừa lướt qua, ánh mắt tha thiết muốn thu lại mọi hình ảnh của người trước mặt. - Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ chính thức hẹn hò nhé?
Cô khẽ khàng đáp lại, giọng nói hiện rõ sự hài lòng:
- Vâng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top