Chương 3: Cơ hội bất ngờ

Cơn mưa dai dẳng rả rích suốt cả đêm cho đến tận sáng. Khi mặt trời còn chưa lên, tiếng mưa nặng hạt đã đánh thức cô khỏi giấc ngủ mê man.

Tú chui đầu ra khỏi chăn, nhìn cảnh tượng u ám ngoài cửa sổ, lười biếng không muốn ngồi dậy. Giờ mới là năm rưỡi sáng, và có vẻ mưa sẽ còn kéo dài. Hơi đất bốc lên khiến không gian tràn ngập mùi của mưa, cái oi bức hôm qua đã tan biến, nhường chỗ cho không khí mát mẻ dễ chịu.

Đang khoan khoái tận hưởng sự nhàn hạ, cô chợt nghĩ ra điều gì, giật mình bật dậy. Cô vội lật chăn nhìn một lượt khắp giường. Con mèo xám không có ở đây. Chẳng lẽ nó đã về nhà từ đêm qua rồi? Hay là đang ở đâu đó trong nhà?

Cô bỗng dưng hết cả buồn ngủ, bước xuống giường và tìm một lượt trong nhà. Vẫn không thấy bóng dáng nó đâu cả. Cảm giác hụt hẫng tăng dần trong lòng, cảnh vật yên tĩnh khiến cho nỗi cô đơn nhanh chóng trở lại.

Những tích cực cô có được ngày hôm qua đã tan biến đi đâu mất, chỉ còn chỗ cho những phiền não chưa thể giải quyết.

Tú ngồi tựa lưng vào thành giường, bắt đầu thấy chán nản về cuộc sống bất định của mình.

Hôm qua cô còn nghĩ sẽ dậy sớm chạy bộ. Nhưng trời mưa thế này, chẳng đi đâu được rồi. Cô còn phải làm hồ sơ tìm việc. Còn phải mượn tiền mua đồ ăn. Nếu cứ trì trệ thế này, cô sẽ chết đói mất.

Mưa rào vẫn không ngớt suốt cả buổi sáng hôm đó. Sau hôm nay có lẽ thời tiết sẽ bắt đầu chuyển lạnh, chuẩn bị cho mùa đông sắp tới ở miền Bắc. Tú khó khăn lắm mới có thể rời khỏi giường một lần nữa, uống cốc nước cho qua bữa sáng rồi định chọn lọc vài nơi cô thấy ổn để gửi hồ sơ. Nhưng khi vừa ngồi xuống bàn, cô chợt nhìn thấy một tờ tuyển dụng lạ lẫm chưa thấy bao giờ.

Công ty cổ phần tập đoàn Quốc Vượng.

Tuyển nhân viên kế toán.

Ở đâu ra thế này? Hôm qua An để lại cho cô à?

Có phải "Quốc Vượng" mà cô biết không?

Tú đọc qua một lượt, thấy điều kiện cũng không tệ, thậm chí còn có những đãi ngộ đặc biệt mà không nơi nào có. Văn phòng công ty nằm ở phường Tích Lương, cũng ngay gần đây thôi, yêu cầu vừa vặn với điều kiện của cô, lương thưởng hợp lý với khối lượng công việc.

Tú nhíu mày nhìn lại tờ đơn tuyển dụng, chợt nghi ngờ thế giới.

Sao lại có một thứ thế này xuất hiện đúng lúc cô vừa thất nghiệp vậy?

Tuy nghi ngờ là thế, nhưng vì biết rằng đây là cơ hội có một không hai nên cô vẫn làm một bộ hồ sơ gửi đến cho địa chỉ mail của Quốc Vượng. Bây giờ gửi thì chắc vài ngày nữa mới được gọi phỏng vấn, trong thời gian đó cô sẽ cân nhắc các lựa chọn để tìm ra nơi làm việc thích hợp nhất với mình.

Nhưng đó chỉ là cô nghĩ thế.

Cô vừa gửi hồ sơ lúc sáng, cuối giờ chiều ngày hôm đó đã nhận được phản hồi và lời hẹn phỏng vấn vào sáng hôm sau. Khi đó Tú vừa ăn tối vừa kiểm tra lại hộp thư điện tử thì đọc được mail mới, suýt chút nữa đã phun hết cơm vào màn hình.

Nhanh thế này, có đúng là "Quốc Vượng" mà cô biết không? Có đúng là tòa nhà hai mươi tầng cô đã từng đi qua vài lần đó không?

Cô còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần nữa mà.

Tú gạt qua nghi vấn trong đầu, ăn nốt bữa tối rồi nhắn tin cho An thông báo sự tình.

"Mai tao đi phỏng vấn rồi."

An liền trả lời lại bằng một nhãn dán kinh ngạc: "Nhanh thế? Công ty nào?"

"Quốc Vượng."

An Toàn Ế: "Thật á? Mày nộp hồ sơ vào đó luôn hả? Thế thì đi phỏng vấn cho tốt nhé!!"

"Ơ mà không phải mày để tờ tuyển dụng trên bàn tao à?

An Toàn Ế: "Tao để bao giờ?"

"Thế ai để?"

An Toàn Ế: "..."

Không ai nhắn thêm một lời nào nữa. Tú tròn mắt nhìn tờ đơn đang nằm yên tĩnh ngay trước mặt cô. Chẳng lẽ nó lại tự bay vào đây?

An Toàn Ế: "Có mà mày vác về trong lúc say xỉn ở đâu mà không biết chứ gì. Hahaa. Thôii, chuẩn bị để mai đi phỏng vấn đi!"

Tú không vừa lòng với lời giải thích này lắm nhưng cũng đành nhắm mắt cho qua. Dù sao việc đó cũng không quan trọng. Quan trọng là ngày mai cô đi phỏng vấn rồi, và cô phải chuẩn bị thật tốt cho cơ hội này.

Tú muốn đi ngủ sớm để có một tinh thần tốt nhất, nhưng khi lên giường lại trằn trọc mãi chẳng ngủ nổi. Tiếng mưa bên ngoài vẫn tí tách cả ngày cho đến tận đêm. Cô bị cuốn vào những suy nghĩ miên man, vẫn tỉnh như sáo và không thể ngủ được, rốt cuộc phải ngồi dậy, lấy cuốn sách đang đọc dở hôm qua đọc thêm vài trang cho đến khi thấy mỏi mắt. Rồi cô tắt điện, vùi mình vào trong chăn, duyệt lại một lượt những câu trả lời chuẩn bị sẵn.

Sáng sớm hôm đó, cô tỉnh dậy mà không cần báo thức. Ngồi trước gương nhìn khuôn mặt thiếu ngủ và làn da vừa mới được chăm sóc hai đêm chưa kịp hồi phục, cô khẽ lắc đầu.

Cũng lâu rồi... không dùng đến đồ trang điểm.

Cô thở dài, thầm nghĩ nếu cứ để cái mặt này đến đó, chắc người ta sẽ mất thiện cảm mà đánh trượt ngay từ vòng gửi xe mất. Vậy là cô quyết định trang điểm nhẹ một chút, che hết khuyết điểm trên đôi mắt thâm quầng, kẻ mắt lại để làm dịu bớt vẻ sắc sảo, đánh phấn hồng nhẹ nhàng để tăng thêm phần hiền dịu. Cô vuốt dầu dưỡng lên mái tóc khô xơ, buộc nửa đầu, chỉnh lại tóc mái che bớt khuôn mặt ngang bướng bẩm sinh. Và cô nhìn ngắm thành quả trong gương.

Trông lạ quá.

Cũng lâu rồi cô không trang điểm kiểu này. Từ cái ngày quyết định nhuộm những màu tóc rực rỡ để nổi loạn với chính cuộc đời mình.

- Cầu cho buổi phỏng vấn hôm nay thuận lợi.

Cô tự lẩm bẩm với mình, rồi tập cười trước gương, cố gắng để khuôn mặt khó gần bẩm sinh trông không quá lạnh lùng. Cô giữ nét mặt tươi tỉnh để người ta nhìn vào thấy cô là người dễ nói chuyện. Tiếp đó, cô khoác chiếc áo blazer che bớt phần hình xăm lộ ra phía cổ trước, kiểm tra lại đồ đạc một lần nữa rồi sẵn sàng lên đường.

Thời tiết hôm nay lại mát dịu đến lạ.

Có lẽ vì cơn mưa vừa qua, có lẽ vì trời đông đã tới, những đám mây bay dày đặc trên nền trời, không còn tia nắng nào lọt xuống đường phố đông đúc. Cảnh vật không vì thế mà mang màu âm u, chỉ có ánh sáng dịu nhẹ cùng chút gió se lạnh của mùa thu, khiến cho tâm trạng con người phấn chấn thêm vài phần.

Tú theo địa chỉ tìm đến văn phòng công ty Quốc Vượng. Đó là một tòa nhà hai mươi tầng vẫn còn mới cứng, khuôn viên sân vườn rộng rãi và thoáng đãng, mang màu tươi mát của những hàng cây xanh. Tú đứng trước cửa vào tấp nập người, nuốt khan trong sợ hãi.

Cô cố gắng trấn tĩnh cơn hoảng loạn thoáng qua, bước vào tìm thang máy đi lên tầng năm. Dù gì cô cũng mới ra trường được một năm, kinh nghiệm làm chuyên môn thì chưa đầy sáu tháng, phỏng vấn ở một công ty lớn thế này liệu có bao nhiêu cơ hội đây? Hôm qua cô cũng đã tìm hiểu kĩ lại về công ty này, cũng đã chuẩn bị tâm lý được phần nào, nhưng không ngờ khi trực tiếp đối mặt cô vẫn lo lắng đến thế.

Tú đi đến phòng phỏng vấn, trong lúc ngồi chờ xem lại hồ sơ của mình một lần nữa. Có lẽ cũng không quá tệ, không thể nói trước là có hay không đủ khả năng vào đây. Cô cũng không quá tự ti vào mình, chẳng qua hơi choáng ngợp trước cảnh tượng này một chút mà thôi.

Khi đã bình tĩnh lại, cuối cùng cũng đến lượt cô vào phỏng vấn. Tú chỉnh lại trang phục, hít thở sâu một hơi rồi bước vào.

Trong phòng chỉ có ba người ngồi đối diện với chiếc bàn của ứng viên. Một người đàn ông trung tuổi có nét mặt nghiêm túc, mặc chiếc áo polo trắng, lật giở hồ sơ của ứng viên xem kĩ từng trang. Một người phụ nữ trẻ hơn ngồi bên phải, chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi, mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt, có nụ cười mỉm tạo nên cảm giác thoải mái cho người đối diện.

Và còn một người nữa ngồi bên tay trái.

Một người đàn ông còn rất trẻ, đoán chừng chỉ mới gần ba mươi. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng bên trong áo vest xám nhạt. Mái tóc xám mượt óng, tròng mắt nâu rất sáng, nét mặt tĩnh lặng thoáng qua trông thật lạnh lùng. Anh ta chỉ vào chiếc ghế phía đối diện, chợt mỉm cười rất nhẹ khiến khuôn mặt trở nên hiền hòa hơn vài phần:

- Mời em ngồi.

Lúc này, Tú mới chắc chắn rằng, mình có biết người này.

Đó là người đã xuất hiện trong quán bar 99 ngày hôm trước, là người đã giúp cô ngăn cản gã trai già gây sự kia.

Tú kinh ngạc nhìn người trước mặt, trong vài giây đã quên mất mình còn đang đi phỏng vấn. Vậy là hình ảnh đó không phải do cô tưởng tượng ra. Vẫn là ánh mắt lãnh đạm, vẫn khuôn mặt điềm tĩnh đến lạnh lùng. Chỉ có mái tóc kia, trong không gian tối tăm cô không nhìn rõ màu, không ngờ nó lại mang màu xám khói, và những đường nét trên khuôn mặt khi được nhìn ngoài ánh sáng đầy đủ mang vẻ đẹp hài hòa khó tả.

Khi cô ngồi xuống ghế, anh ta tiếp tục lên tiếng giới thiệu về bản thân và những người ngồi cạnh. Suy nghĩ vừa chệch nhịp trong giây lát đã quay về với hiện thực.

- Anh là Huy ở phòng quản lý nhân sự, đã liên hệ với em hôm qua. Hôm nay có...

Đây là trùng hợp thôi hay sao? Với những chuyện kì lạ liên tiếp xảy ra mấy ngày nay, Tú cảm thấy mình càng lúc càng có mối nghi lớn với thế giới này.

Vào khoảnh khắc cô bước chân vào phòng, khi cái nhìn kinh ngạc của cô hướng về phía Huy, cô có một cảm giác mơ hồ rằng, chính anh ta cũng đang mang ánh mắt ngạc nhiên dõi theo khuôn mặt cô lúc đó.

Thế giới này... có phải nơi cô đã sống hai mươi ba năm qua hay không?

Thế giới này... còn điều gì mà cô chưa biết hay không?

*

- An ế ơiiiii!

Tiếng hét ầm ĩ của Tú gây chú ý cả một góc sân trước cổng Quốc Vượng. Cô cố gắng kiềm chế giọng nói nhưng không nổi, bàn tay run rẩy siết chặt điện thoại, người ở đầu dây bên kia vừa định hỏi lại đã bị lời nói dồn dập của cô át mất.

- Cái gì...

- Tao đậu rồii!!

- Hả? Đậu cái gì? - An bối rối hỏi lại, trong phút chốc không kịp hiểu ra lời nói hấp tấp của bạn mình. - Phỏng vấn á?

- Ừ!!

Tú vẫn kích động trước kết quả bất ngờ, ngay khi vừa ra khỏi công ty đã không nhịn được mà vội vã gọi điện báo cho An, đến lúc này vẫn còn chưa hết run.

- Đậu vào Quốc Vượng!! Không thể tin được này ơi! Kết quả có ngay cuối buổi. Họ nói ngày mai tao có thể đi làm!!

- Thật luôn?! Chúc mừng chúc mừng! Quá ổn luôn! Vừa mới nghỉ việc đã có chỗ hốt luôn! Thế này thì tối nay phải ăn mừng thôii!

- Trời ơi tin được không?! Họ nói tao rất phù hợp với vị trí đó, không cần nhiều kinh nghiệm, chỉ cần làm được việc thì sẽ có thể gắn bó lâu dài. Đúng là tối nay phải đi... À khoan.

Đang cao hứng, Tú bất chợt ngưng lại giữa chừng. Cô bỗng nhớ ra tình cảnh hiện tại của mình, gãi gãi đầu bối rối:

- Nhưng mà giờ tao vẫn không có tiền...

- Lo gì, haha! - An bật cười. - Tối nay tao bao, coi như chúc mừng mày có việc mới. Tiền ăn thì cho mày vay đến khi có lương.

- Ok bạn yêu. Thế tối nay đi ăn nhé!

Tú tắt điện thoại trong hào hứng, tâm trạng vẫn còn lâng lâng chưa xuống được mặt đất. Không ngờ rằng vấn đề quan trọng nhất đã được giải quyết ngay sau hai ngày. Biết vậy cô đã nghỉ việc ở công ty kia từ lâu rồi.

Hôm đó cô trở về nhà và làm mọi việc trong tâm trạng phấn khởi. Nghỉ ngơi nốt buổi chiều, cô tìm chỗ ăn tối rồi nhắn cho An. Chiều nay An còn phải đi tập võ nên có lẽ tối sẽ phải đi ăn muộn, trong lúc chờ cô sẽ từ từ chuẩn bị vậy.

Tú ngồi trước gương, nhớ lại khuôn mặt mình lúc sáng sau khi trang điểm. Bỗng dưng cô lại thích kiểu trang điểm đó, không quá khác với mặt mộc đến nỗi không nhận ra, còn khiến khuôn mặt cô hiền hòa thêm vài phần.

Sau khi trang điểm nhẹ, cô chọn một bộ đồ ngắn màu xanh nhạt, khoác thêm chiếc áo sơ mi đơn giản bên ngoài, tóc cũng búi cao gọn gàng vì nghĩ lát nữa ăn uống mà thả tóc thì sẽ hơi vướng víu. Khi cô đã sẵn sàng hết mọi thứ, bất chợt lại nhận được những tin nhắn vội vã.

An Toàn Ế: "Tú ơi!

Hôm nay không đi ăn được rồi.

Mẹ tao nhập viện. Tối nay tao phải vào chăm."

Cô ngơ ngác mất cả nửa phút.

Đột ngột quá vậy!

Tuy rằng bị hủy kèo phút chót, nhưng cô lại để tâm vào vấn đề của An hơn là buổi đi chơi không thành.

"Mẹ mày ổn không? Ở viện nào thế, lát nữa tao qua thăm."

An Toàn Ế: "Cũng không có gì nguy hiểm, không cần lo lắm, nhưng mai phải phẫu thuật rồi.

Giờ đang ở viện đa khoa ấy, khoa phụ sản."

Tú thở phào. Không nguy hiểm là tốt rồi. Đằng nào thì cô cũng chuẩn bị sẵn sàng để ra ngoài, không đi chơi thì đi thăm bệnh cũng được vậy.

"Mẹ mày bị sao á? Có ăn được gì không để tao mua đến."

An Toàn Ế: "U xơ tử cung. Mai phẫu thuật nên nay đang nhịn ăn rồi, không phải mua gì đâu."

Tú vừa tìm một chiếc quần dài để thay, vừa tra thử trên mạng về U xơ tử cung. Có vẻ đúng như lời An nói, căn bệnh này không có vấn đề gì đáng lo ngại nhiều, phẫu thuật thành công thì sẽ ổn. Cô yên tâm đi mua một ít hoa quả rồi đến bệnh viện đa khoa Thái Hòa.

Khi đến nơi mới là sáu giờ tối. Cô theo hướng dẫn của An tìm đến phòng bệnh. Đó là một phòng bệnh dịch vụ chỉ có hai giường, phòng ốc sạch sẽ, có đủ điều hòa, nóng lạnh, tủ lạnh, tivi và cả ghế ngồi cho khách nữa. Tú nhìn quanh phòng, thầm nghĩ, thì ra đây là cách mà người có tiền nằm viện.

An và bố cô ấy cũng đang ở đây. Tú chào hỏi một lượt rồi đặt túi hoa quả lên đầu giường.

- Cháu có mua một ít hoa quả, cô để tủ lạnh mai phẫu thuật xong thì cô ăn cho lại sức ạ.

Mẹ An - cô Vy khẽ gật đầu và mỉm cười hiền lành:

- Cảm ơn cháu. Chắc mai cô cũng chưa ăn được. An, gọt hoa quả cho mấy chú cháu chị em ăn đi.

Bố mẹ An đều là những người khá dễ tính, họ đã quen mặt Tú từ những năm đầu đại học - khi cô đến Thái Hòa và quen biết An. Bởi vì Tú ở thành phố này chỉ có một mình nên cô đến nhà An khá thường xuyên, bố mẹ An cũng biết rõ gia cảnh nhà cô từ lâu và coi cô như con gái vậy.

- Dạo này Tú đang làm ở đâu rồi cháu? Lâu lắm không thấy sang nhà cô chơi nhỉ?

Nói chuyện linh tinh thêm một hồi, cô Vy chợt hướng sự chú ý về phía Tú. Tú nghe câu hỏi này lại chợt nhớ đến lối sinh hoạt bừa bãi của mình, bối rối gãi đầu:

- À dạ... Cháu vừa mới xin việc ở Quốc Vượng ạ, ngày mai bắt đầu đi làm. Đợt trước cũng nhiều việc quá nên không đến thăm cô chú được...

- Thế đã có người yêu chưa?

Cô Vy hỏi đột ngột. Một câu hỏi đơn giản mà khiến cả phòng rơi vào tĩnh lặng. Tú và An trao đổi ánh mắt đau khổ, rồi Tú khe khẽ lắc đầu:

- Dạ chưa ạ...

Cô Vy bật cười, vỗ vỗ vai An:

- Hai cái đứa này, trông cũng xinh xắn giỏi giang mà sao mãi không chịu tìm người yêu đi rồi còn lấy chồng nữa. - Cô Vy liếc nhìn An, khẽ tặc lưỡi. - Nãy lúc cô vào viện có một bác sĩ trẻ, đẹp trai lắm, thấy bảo cũng chưa có người yêu, An nó mà không cản là cô kiếm được cho nó một mối rồi đấy.

- Thôi mẹ ơiii!!

- Con này chắc phải giáo sư tiến sĩ nó mới chịu.

Bố An cũng hùa theo. Trong khoảnh khắc, cả căn phòng tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Tú bị cuốn vào không khí hòa thuận này, trong lòng chợt hiện lên một nỗi cô đơn kì lạ.

Giá như mẹ cô cũng còn sống và khỏe mạnh thế này.

Giá như... tất cả những chuyện đó không xảy đến với gia đình cô...

Thì...

Liệu giờ này cô có ở đây không?

Mà thôi, có những chuyện xảy ra là vì nó đã được định sẵn một kết cục khác mà.

Nói chuyện thêm một lát, Tú mới nhớ ra mình vẫn còn chưa ăn tối. Bởi vì suốt thời gian dài không ăn tối hẳn hoi nên cô cũng không quen ăn nhiều vào giờ này. Cô xin phép ra về, dự định sẽ tìm thứ gì đó ăn nhẹ cho xong, nhưng khi đi qua cây bán nước tự động của bệnh viện, cô lại dừng chân.

Cô tự hỏi, cái dạ dày của mình nghĩ sao về việc uống sữa thay cơm?

Cô bật cười với suy nghĩ dở hơi này của mình. Vừa mới lúc chiều tự hứa sẽ ăn uống hẳn hoi xong. Tú khẽ lắc đầu, quyết định mua nước trước rồi lát nữa mua cơm quán về nhà ăn vậy. Cô còn năm ngàn tiền lẻ trong túi, vừa vặn để mua một chai nước lọc, kể ra thì cũng là một điều hạnh phúc.

Tú cho tiền vào khay, ấn chọn một chai nước rồi chờ nó rơi xuống. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, chai nước cô chọn nằm ở hàng ngoài cùng, và khi rơi xuống lại kẹt cứng ở góc máy.

Cô sững sờ phải đến vài phút.

- Cái quái gì vậy??!

Tờ tiền lẻ cuối cùng của cô, chai nước của cô!!

Đã nghèo còn xui là sao?!

Cô ngồi xổm xuống trước máy bán nước, gõ tay vào lớp kính dày, thì thầm với chai nước như thể nó hiểu được tiếng người:

- Rơi xuống đi, trời ơi, rơi đi!!

Nhưng đáp lại nỗ lực vô ích của cô, chẳng có thứ gì rớt xuống cả. Chai nước vẫn trơ lì tại chỗ như trêu ngươi cô. Tú kiên trì ngồi ôm gối, áp mặt vào tấm kính và lẩm bẩm như thể hi vọng rằng sóng âm sẽ khiến nó rung chuyển rồi rớt xuống:

- Trả lại chai nước cho taooo! Mày biết tao nghèo nên bắt nạt tao phải khôngg??!

Hết đe dọa lại đến năn nỉ, hết gõ trên lại gõ dưới, vẫn không có cách nào khiến cho chai nước rơi vào tay cô. Đáng lẽ cô nên bỏ cuộc, nhưng cô không muốn bỏ qua nỗi oan ức này. Cô ngồi thẫn thờ ở đó phải đến mười phút, cho đến khi bất chợt nhận thấy có một cái bóng đổ dài trên nền nhà che lấp bóng người mình.

Có người đang đứng ngay cạnh cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top