Chương 27: Sẵn sàng cho mối quan hệ

Sau ngày lễ kỉ niệm, mọi công việc trở về với nhịp điệu cũ.

Thanh Nhật đã vào làm trong công ty, nghe nói là bắt đầu làm quen ở phòng nghiên cứu và phát triển. Những tin đồn và lời bàn tán về những người cháu của chủ tịch cũng chỉ xôn xao một vài ngày rồi dần chìm xuống, chẳng còn ai quá chú ý đến gia cảnh của nhân viên nữa.

Tú vẫn giữ được nếp sinh hoạt lành mạnh của năm cũ. Mỗi tuần cô sẽ đi tập yoga vào ba buổi tối, ngoài ra thì thời gian rảnh sẽ đến chỗ Huy nấu cơm và nói vài chuyện tầm phào.

Thêm vài ngày yên bình trôi qua, cho đến hôm nay, khi Tú vừa về đến nhà và đang chuẩn bị để đến lớp yoga chiều tối thì bỗng dưng nhận được cuộc gọi của An.

- Tú ơi, đến viện đa khoa đón tao với.

Cô thoáng giật mình khi nghe giọng nói mệt mỏi của An vừa nhắc đến bệnh viện.

- Mày sao thế? Sao lại ở bệnh viện?

- Không sao đâu, tai nạn nho nhỏ trong lúc tập luyện thôi... Tao vừa chụp chiếu xong rồi, cũng không sứt mẻ gì.

Tú thở phào, trấn an cô ấy một câu rồi liền đi chuẩn bị:

- Được rồi, vậy chờ tao một chút, tao đến ngay đây.

...

Bảy giờ tối, bệnh viện vẫn chẳng bớt đông đúc hơn giờ hành chính là bao. Tú nhìn quanh sảnh chính rộng lớn và ồn ào một rồi, rốt cuộc cũng nhìn thấy An đang ngồi chờ ở dãy ghế bên trong. Cô ấy vẫn còn đang mặc bộ võ phục và khoác bên ngoài một chiếc áo dày, quay lưng về phía cửa, hình như đang nói chuyện với ai đó. Tú nhíu mày, cố nhìn xem người đang đứng trước mặt cô ấy là ai.

Từ khoảng cách xa và do ánh đèn bị ngược sáng, cô không nhìn rõ mặt người kia, chỉ biết đó là một người đàn ông có mái tóc đen tuyền, cũng mặc bộ võ phục nhưng đeo đai trắng. Anh ta nói thêm vài lời nữa, gật gật đầu với An, đưa tập hồ sơ cho cô ấy rồi rời đi trước khi Tú kịp bước đến.

- Đến rồi hả?

An ngẩng đầu nhìn cô, tươi cười nói dù tay trái vẫn còn đang phải cố định trước ngực bởi một sợi dây. Tú ngồi xuống cạnh, lo lắng nhìn tình trạng bạn mình từ trên xuống dưới:

- Mày tập kiểu gì mà thành ra thế này? Có gãy xương không?

An lắc lắc đầu, đưa túi hồ sơ cho cô:

- Không. Không phải bó bột gì cả. Chấn động một chút nên hơi đau thôi.

Tú đọc lại phiếu khám bệnh và kết luận của bác sĩ, sau khi chắc chắn rằng An thật sự không có vấn đề gì nghiêm trọng mới thở phào một tiếng. An có vẻ không mấy lo lắng, cười he he bên tai cô:

- Sơ suất một chút thôi. Không vấn đề gì. Mấy ngày nữa lại tập được tiếp.

Tú tặc lưỡi:

- Đai đen rồi mà còn để chấn thương vì sơ suất.

An cười hề hề, không biện minh thêm về sự thiếu cẩn thận của mình lần này. Tú nhìn vẻ mặt vui vẻ của đứa bạn, chợt nghĩ đến hình ảnh của người đàn ông khi nãy

- Người đưa mày đến viện có phải là... người mày đang theo đuổi đó không?

- Hả? Sao mày biết?

- Tao đoán. - Tú bật cười, vòng tay qua vỗ vỗ vai An. - Nhìn mày hớn hở thế này cơ mà.

An thở dài, tỏ ra thất vọng trước những biểu cảm lộ liễu của mình:

- Vậy là mày thấy mặt rồi à?

- Chưa. Tao không nhìn rõ.

An gật gật đầu, rồi bất chợt lại im lặng. Tú không giữ nổi tò mò về chuyện của bạn mình, thấy An không định nói thêm gì nữa liền khều tay cô ấy:

- Thế... tiến triển thế nào rồi?

Nghe câu hỏi này, An bỗng dưng ngơ ra một lúc như thể đang chìm đắm vào hồi tưởng xa xôi nào, ánh mắt đặt tại vô định và khẽ nhíu mày. Sau cùng, cô ấy bật cười:

- Chẳng thế nào cả. Tao chẳng hiểu lắm.

Câu trả lời nhạt nhẽo này khiến Tú nghi ngờ.

- Chẳng hiểu lắm là sao?

- Thì... vậy đó. - An nhún vai một cách gượng gạo. - Nhiều khi tao thấy người ta cứ như đang ở thế giới khác ấy.

- Thế nào cơ?

- Tao cũng chẳng biết nói thế nào. Thôi kệ đi, đến đâu thì đến.

Tú ghé lại gần, nhìn chằm chằm vào người trước mặt từ trên xuống dưới một lượt. An nghiêng người né khỏi cái nhìn dò xét, phẩy tay xua đuổi:

- Lùi ra, xùy xùy, tao không có gì cho mày săm soi đâu.

Tú khẽ nhún vai. Thôi vậy, dù sao thì cô cũng đâu có nói hết chuyện của mình với An, sao có thể bắt ép cô ấy được. Cô chợt nhớ lại bức ảnh mà An lướt qua mặt cô lần trước, khi đó cô chẳng kịp nhìn thứ gì ngoài chiếc áo trắng, cũng không biết mặt mũi anh ta ra sao. Hồi tưởng trong đầu và khung cảnh bận rộn của bệnh viện khiến cô bật ra một câu hỏi bâng quơ:

- Mày có vẻ có duyên với bác sĩ nhỉ?

- Hả? - An đang mải nhìn điện thoại, không ngẩng lên mà hỏi lại. - Sao lại có duyên?

- Thì lần trước cũng là bác sĩ còn gì.

Cô ấy đột ngột ngước mắt, vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng trước lời nói của Tú:

- Lần trước nào cơ?

Phản ứng bất ngờ này làm Tú cũng ngơ ra theo.

Lần trước nào thì An phải nhớ rõ nhất chứ. Nếu cô nhớ không nhầm thì khoảng một năm trước, cô ấy có yêu một người cũng là bác sĩ, nhưng chỉ vài tháng thôi rồi tuyên bố bị "cắm sừng". Cô được biết mỗi cái tên và một bức ảnh của người đó, không hiểu sao mà một người không bao giờ giấu cô chuyện gì như An mà lần đó lại kín tiếng đến thế. Kể từ sau đó, An cấm cô không được nhắc đến "thằng phản bội" đó thêm một lần nào nữa.

- Thôi thôi, bỏ đi. Tao không nhắc đến nữa.

Tú nhớ lại chuyện cũ, chợt nhận ra lỗi sai của mình nên vội gạt đi. An có vẻ cũng chẳng quan tâm nhiều, chỉ khẽ nhún vai, không đả động thêm một câu nào nữa.

Nhanh chóng như thể câu chuyện đau lòng đó đã thực sự bị xóa khỏi trí nhớ của cô ấy rồi vậy.

***

Cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ cứ thế mà tiếp diễn trong yên bình.

Nhưng... trạng thái bình thường của An không kéo dài được lâu. Chỉ vài ngày sau đó, cô ấy thực sự rơi vào tình trạng bất ổn.

Đó là một buổi chiều thứ bảy, khi cô vừa nhận được tin nhắn của Huy hẹn rằng tối nay muốn mời cô đi ăn, khi cô đã nhắn tin đồng ý và đang chuẩn bị quần áo đầu tóc để đi chơi, thì nhận được cuộc gọi của An.

Giọng cô ấy lèo nhèo không rõ ràng, không tỉnh táo và nói toàn những điều khó hiểu.

- Tao chán rồi. Tao mệt rồi. Tao chán cái cảnh chạy theo người khác rồiiii.

- Mày làm sao thế? - Tú lo lắng hỏi lại. Nghe thế này thì chắc chắn đến chín mươi phần trăm là đang thất tình rồi. - Mày đang ở đâu, tao đến đón nhé?

- Tao không biết. Sao lại thế? Sao không phải là tao? Sao người ta không để ý đến taoo?

An cứ lải nhải như thế qua điện thoại, có khi còn chẳng thèm nghe bên này Tú đang nói gì. Chuyện gì xảy ra mà cô ấy lại thất vọng đến thế chứ? Theo đuổi không thành thì bỏ đi mà kiếm người khác chứ tội gì phải hành hạ mình? Tú tặc lưỡi, chợt nghĩ đến tình cảnh thuận lợi đến khó tin của mình, trong phút chốc lại thấy hơi bất an.

- Thôi được rồi. - Tú cố gắng dỗ dành cô bạn. - Mày đang ở đâu, tao đến uống cùng mày.

Lời này có hiệu quả ngay lập tức. An liền nói cho cô tên quán và địa chỉ. Đến thế này thì cô chẳng còn cách nào khác, đến đó vác An về an toàn trước đã vậy.

Tú tắt máy, thở dài thườn thượt, nhắn lại cho Huy nói rằng bận việc đột xuất nên không đi ăn với anh được, rồi liền thay đồ tìm đến chỗ đứa bạn thân.

An ngồi ở một quán nhậu ven đường, dáng vẻ chán nản rót từng chén rượu với ánh mắt vô tri. Tú ngồi xuống đối diện, giữ tay cô ấy lại và kéo chai rượu về phía mình, cau mày nhìn khuôn mặt đã đỏ bừng:

- Bình tĩnh nào. Có chuyện gì thì từ từ kể cho tao nghe với.

An thu tay, co người lại ngồi thu lu một chỗ, giương ánh mắt ủ rũ nhìn Tú:

- Anh ấy nói... không đúng lúc gì cả. - An lại với chai rượu, muốn rót tiếp nhưng bị Tú cản lại. - Anh ấy nói không muốn liên quan đến tao.

- Từ từ nào. Người ta nói thế rồi thì thôi, sao mày phải thất vọng?

- Tao cũng không biết nữa.

An mếu máo như sắp khóc, giọng nói lạc đi, lẫn với tiếng sụt sịt. Tú chẳng biết làm gì ngoài bước đến ngồi cạnh rồi vỗ vỗ vai bạn, nhỏ giọng an ủi:

- Thôi, được rồi. Sao phải buồn. Không được người này thì gặp người khác.

An chợt im lặng. Cô ấy mím môi, mắt nhìn vào vô định:

- Anh ấy chưa quên được người cũ.

Những giọt nước mắt vô thức lăn dài trên đôi gò má đỏ ửng. Cô ấy mím môi, lặng lẽ khóc, run rẩy ôm lấy thân mình. Cô vỗ lưng An, nhẹ nhàng dỗ dành:

- Thôi được rồi, không khóc, không khóc.

- Tao thích anh ấy.

- Tao biết rồi. Nhưng mày có thể thích người khác nữa mà.

- Nhưng tao thích anh ấy.

- Ừ. Nốt hôm nay thôi.

An chợt thở dài, cụp mắt im lặng. Một hồi lâu sau mới lại lên tiếng, giọng nói lí nhí xa xăm như đang hồi tưởng một kí ức từ thuở nào:

- Tao thích anh ấy... từ rất lâu rồi.

Rồi cô ấy gục đầu xuống vai Tú, bất động.

Cô lại bỗng nhớ đến câu chuyện một năm trước.

Cũng là một bác sĩ. Cũng làm cô ấy đau khổ thế này.

Tại sao lại trùng hợp đến vậy kia chứ?

***

- Anh làm gì ở đây thế?

Cũng là buổi chiều thứ bảy đó, không một lời báo trước, Bảo bất chợt xuất hiện ở căn hộ 803, mang theo một chiếc balo to không rõ là có thứ gì bên trong.

Anh ta ngồi hiên ngang trong phòng khách nhà Huy, đảo mắt nhìn quanh một vòng, gật gật đầu như thể đang tán dương cách bài trí và nội thất của căn nhà, nhưng tuyệt nhiên không nói ra một lời khen nào, cũng không trả lời câu hỏi của Huy. Cũng phải thôi, người như Bảo vốn dĩ đâu giỏi nói lời khen.

- Sao anh lại đến đây giờ này?

Huy hỏi lại lần hai, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời nào cả. Anh nhíu mày nhìn ông anh đang ngồi chễm chệ trên ghế, vừa uống nước vừa giả bộ ngắm nhìn chiếc cốc thủy tinh như thể nó là bảo vật gì hay ho lắm. Biết rằng sẽ chẳng thu được thông tin gì từ người này, Huy đành mặc kệ anh ta, mở máy tính lên kiểm tra thông báo xem có việc gì cần xử lí không.

Im lặng một hồi lâu, Bảo bất chợt lên tiếng, đề nghị một điều Huy chưa bao giờ nghĩ đến:

- Cho tao ở nhờ vài hôm được không?

Huy cau mày nhìn Bảo, vô cùng khó hiểu hỏi lại:

- Tại sao?

Bảo lại tiếp tục im lặng.

Ông anh kì quái này hôm nay bị cái gì vậy?

- Tao trốn nhà. - Bảo tặc lưỡi, gãi gãi đầu bối rối. - Cứ ở nhà là bị bắt đi gặp mặt mấy người bố mẹ sắp xếp rồi bị giục lấy vợ.

Huy mím môi, cố gắng lắm mới không bật ra tiếng cười. Anh cúi đầu, giả bộ ôm mặt trầm tư để nén cười và né tránh ánh mắt "cảnh cáo cấm cười" của Bảo. Thì ra là muốn đến ở nhờ, lại còn mang theo cả balo to thế kia thì chắc là quyết tâm lắm rồi. Anh không ngại gì việc ở chung với ai, nhưng thế này thì đột ngột quá.

Kính coong!

Khi Bảo còn chưa thuyết phục được chủ nhà thì tiếng chuông cửa chợt vang lên. Cả hai đồng loạt giật mình, quay đầu nhìn về phía cửa. Ai lại đến nhà vào lúc chập choạng tối này vậy?

Và sau đó, trong nhà có thêm một người đàn ông thứ ba.

Huy hướng mắt về phía Nhật, khẽ nhướng mày, nói đại một suy đoán nhằm tiếp tục chọc vào nỗi đau của Bảo:

- Cũng trốn nhà? Cũng bị bắt đi xem mắt và giục lấy vợ?

Nhật cười hề hề, xua tay:

- Không anh ơi. Em còn trẻ mà. Em đi thăm Hạ nhưng bị nó đuổi về vì kêu là cần yên tĩnh làm việc. - Cậu ta liếc nhìn hai ông anh độ tuổi đã sắp đến đầu ba. - Thế là ai bị bắt lấy vợ ạ? - Cậu ta nhìn Huy, nhưng thấy có vẻ không đúng lắm nên liếc mắt sang phía Bảo, gật đầu một cái như thể chuyện đó là tất nhiên. - À, ra là anh. Cũng phải thôi.

- Thôi, đừng có chọc tao nữa. - Bảo trượt người xuống ghế, tự nhiên nằm dài như ở nhà mình. - Bọn mày làm sao hiểu được áp lực trên đôi vai này.

Nghe lời than vãn não nề, Nhật chợt bật cười ngặt nghẽo. Cậu ta bước tới ngồi cạnh Bảo, vỗ vỗ vai anh rồi lên tiếng với đầy cảm thông:

- Nhiều tuổi rồi nó khổ thế đấy anh ơi. Nhưng xem mắt cũng tốt mà, đằng nào cũng phải lấy vợ, sao anh không gặp mặt thử xem có ai hợp không.

Bảo lắc lắc đầu, thở dài:

- Anh không thích bị bố mẹ sắp đặt. Toàn thuần chủng nữa.

Nhật khẽ tặc lưỡi, ngẫm nghĩ một hồi:

- Thế... nếu anh có nhu cầu tìm người yêu thì nói thử xem. Anh thích kiểu phụ nữ như nào? Có khi em lại giới thiệu được cho anh vài cô đấy.

Bảo im lặng, hướng mắt lên trần nhà rồi suy nghĩ hồi lâu. Có vẻ anh ta đang thật sự nghiêm túc để tìm ra câu trả lời. Huy nghe vậy cũng tò mò nhìn về phía Bảo, gấp lại mọi công việc để nghe xem người anh này có gu phụ nữ thế nào.

- Kiểu nào à? Hừm... - Bảo cau mày, cố gắng tập hợp lại trong đầu hình mẫu lí tưởng của mình. - Một người thông minh, có cá tính và không ngại san sẻ mọi chuyện cùng anh.

Hai người em họ đồng loạt hướng con mắt chữ O mồm chữ A về phía Bảo.

Cái quái gì mà nghe sâu sắc thế?

- Được. - Nhật gật đầu đồng tình, giơ ngón cái tán dương câu trả lời của Bảo. - Thế anh có yêu cầu gì về tuổi tác, ngoại hình hay hoàn cảnh gia đình không?

- Hửm? Tuổi tác không quá cách biệt là được. - Bảo gãi gãi đầu, ngẫm nghĩ thêm một lúc. - Còn ngoại hình à, người anh yêu thì lúc nào chẳng xinh đẹp. Hoàn cảnh thì... anh cũng chẳng quan tâm. Không thuần chủng cũng được. Con người cũng được.

Càng nghe, Huy lại càng thấy kinh ngạc về người anh này. Không ngờ là Nhật có thể tạo ra được bầu không khí nghiêm túc và thành thật với Bảo như vậy. Không ngờ là Bảo cũng đang muốn tìm người yêu thật vậy. Anh chống cằm, nhìn Nhật bằng ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa ngưỡng mộ. Cậu em này... chắc hẳn là có kinh nghiệm về phụ nữ lắm nhỉ?

Nhật và Bảo trao đổi với nhau thêm vài lời nữa, còn Huy thì vẫn chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình. Anh có nên xin lời khuyên từ hai người anh em này cho chuyện tình cảm của mình không? Những ngày qua anh toàn phải hỏi ý kiến Hạ, vì nghĩ phụ nữ thì sẽ hiểu phụ nữ nhất, và không dám hỏi Khang nữa vì sợ sẽ nhận được những gợi ý tào lao. Anh cứ vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào Nhật, khiến cho cậu ta phải chuyển sự chú ý từ Bảo sang phía anh.

- Anh Huy có gì muốn nói hả?

- Ờ... - Huy ngập ngừng, không biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng lại hỏi về mối bận tâm lớn nhất hiện giờ của mình. - Làm sao để tỏ tình thành công?

Hai người kia đồng loạt im lặng.

Bảo tròn mắt, ngồi thẳng người dậy từ trên ghế, nhìn anh chòng chọc và không tin vào tai mình. Có lẽ anh ta không ngờ rằng chuyện của anh lại tiến triển nhanh đến thế. Mới ngày nào còn nghe tin Huy chạy đến Thái Hòa để tìm đối tượng trong giao ước, mới ngày nào Huy còn lo lắng nói với Bảo rằng có khi phải bỏ việc ở tổ chức vì sức khỏe kém quá. Vậy mà giờ đã sắp giải quyết xong chuyện khó nhằn đó rồi ư?

- Thật à? Mày sắp xong rồi phải không? - Bảo rướn người về phía Huy, đẩy gọng kính trên sống mũi như thể làm thế thì sẽ nghe được câu trả lời rõ hơn.

- Bình tĩnh anh. - Nhật phẩy phẩy tay về phía Bảo, nhắc nhở anh ta giữ im lặng rồi quay sang Huy. - Còn tùy vào việc bên kia nghĩ gì về anh nữa. Anh thấy sao?

Huy trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Bên kia nghĩ gì à? Làm sao mà anh đoán được đây? Anh chỉ biết là cô ấy không phản kháng bất cứ hành động nào của anh, vẫn nhiệt tình giúp anh, không từ chối đề nghị nào, dạo gần đây đã gặp anh nhiều hơn và chưa có đối tượng nào khác cả. À, tất nhiên là ngoại trừ "con chó" suốt ngày bám theo cô ra, nhưng anh không nghĩ kẻ đó là đối tượng của cô.

Anh tường thuật lại những điều đó cho Nhật. Cậu ta và Bảo chợt bật ra tiếng "ồ" đồng thanh, rồi Nhật gật đầu:

- Vậy được. Tỏ tình đi anh. Anh có thể chọn cách chơi lớn, sắp xếp một màn tỏ tình lãng mạn giữa đám đông với hoa, nến và âm thanh ánh sáng đặc sắc; hoặc chỉ đơn giản là nói ra tình cảm khi hai người ngồi riêng với nhau, kín đáo và yên tĩnh.

Lần này đến phiên Huy và Bảo tròn mắt nhìn thằng em nhỏ tuổi nhất ở đây. Sao cậu ta lại biết được những điều đó nhỉ? Chẳng lẽ mấy năm ở nước ngoài đã giúp cậu ta trải qua đủ loại phụ nữ rồi? Bảo hướng ánh mắt tò mò về phía Nhật, trong đầu đã ngầm lựa chọn người này làm chuyên viên tư vấn tình cảm cho mình. Còn Huy thì gật gật đầu hài lòng, nghĩ, quả là đúng đắn khi quyết định xin ý kiến cậu.

- Cách nào thì hơn? - Anh ngây ngô hỏi lại, hoàn toàn không có ý niệm gì về chuyện này.

- Chuyện đó anh phải dò hỏi đối tượng của anh. Xem cô ấy thích công khai cho cả thế giới hay là muốn riêng tư hơn.

Kiến thức mới được tiếp thu khiến cho Huy kinh ngạc không thôi. Vậy là cuối cùng anh đã tìm được đáp án cho khúc mắc lớn nhất của mình rồi.

Anh sẽ kết thúc hợp đồng ở đây, sẵn sàng để bắt đầu cho một mối quan hệ tình cảm với đối tượng trong giao ước của mình.

Anh sẽ kết thúc những tháng ngày mơ hồ, và bắt đầu một chặng đường mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top