Chương 25: Không dám tin
Tú ngả lưng xuống giường, hít thở sâu trấn tĩnh lại nhịp tim hỗn loạn.
Cô vẫn không dám tin vào suy đoán của mình.
Anh có ý gì hay sao? Mấy ngày gần đây, ngày hôm trước, ngày hôm nay... Biểu hiện lộ liễu như vậy là sao? Cô không muốn phải đặt hi vọng vào anh quá sớm, vì anh chưa nói lời nào rõ ràng cả. Cô cũng không hề phản kháng với bất cứ hành động nào của anh, liệu anh có nhận ra điều gì từ phía cô không?
Nhưng... ngày hôm nay bỗng nhiên được gặp anh, cùng anh đón giao thừa, quả thực là không còn may mắn nào hơn thế. Quả thực là giao thừa trọn vẹn nhất của cô.
Cô lăn lộn trên giường, không cản được mình nghĩ đi nghĩ lại cảnh tượng lúc đó. Bóng pháo hoa đỏ rực nở rộ trên nền trời đêm, trong những giây phút đầu tiên của năm mới, anh đứng bên cô, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô và thì thầm một lời chúc đơn giản. Cô đã hồi hộp đến mức run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ vững vẻ mặt bình thản, đứng bên anh cho đến khi pháo hoa kết thúc.
Cô ôm mặt, dù chỉ nghĩ lại thôi cũng thấy ngượng ngùng vô cùng.
Có nên nói chuyện này với An không nhỉ?
Tú bật dậy, cầm điện thoại mở giao diện chat với An Toàn Ế nhưng lưỡng lự không biết nhắn thế nào. Màn hình vẫn hiện tin chúc mừng năm mới mà cô còn chưa trả lời. Không biết chuyện của An thì sao rồi nhỉ? Từ sau hôm đó cô cũng không hỏi lại, mà An cũng chẳng nói gì.
Cô khẽ tặc lưỡi, sau cùng quyết định không nói gì nữa, chỉ nhắn lại một tin chúc mừng năm mới.
Cô không muốn vội hi vọng vào bất cứ điều gì. Tốt nhất là cứ chờ động tĩnh từ anh vậy.
Chỉ có điều, cô không nói với ai, không có nghĩa là người khác không nhắc đến chuyện đó với cô.
Ngay ngày hôm sau, khi cô vừa đến công ty đã bị Vân lôi ra một góc vắng vẻ. Cô ấy mang vẻ mặt vô cùng hào hứng, toe toét cười và mở điện thoại giơ lên trước mặt cô một bức ảnh. Tú không kịp hỏi lời nào, bức ảnh bất ngờ đã đập vào mắt cô.
Một bức ảnh được chụp bên bờ hồ, dưới ánh sáng mờ yếu và bóng pháo hoa nở rộ. Giữa không gian đông đúc, có hai người nắm tay đứng cạnh nhau, cùng hướng mắt lên cảnh vật đẹp đẽ trong những giây phút đầu tiên của năm mới.
Tú kinh ngạc, giơ tay muốn cầm chiếc điện thoại để nhìn lại cho rõ, nhưng Vân đã nhanh tay giấu đi sau lưng.
Đó là ảnh của cô và Huy đêm hôm trước mà?!
Tại sao Vân lại có... tại sao lại có người chụp được?!
- Ở đâu ra thế?
Tú hoảng hồn hỏi lại, tròn mắt nhìn Vân, với theo muốn lấy điện thoại nhưng Vân đã lùi ra xa, mỉm cười tinh quái:
- Hội chị em gửi cho tôi. Sao? Đêm giao thừa hai người đã làm gì?
Tú vừa ngạc nhiên vừa lo sợ. "Hội chị em" nào? Rốt cuộc là những ai đã nhìn thấy cảnh này?
- Không làm gì cả. - Cô dứt khoát đáp lời, và thực ra đó cũng là sự thật. Ngoại trừ việc khi đó vô tình được anh yêu cầu "cho mượn tay" thì cũng chẳng có chuyện gì khác cả. - Nhưng ai chụp vậy?
Vân nhún vai, vẻ mặt ngày càng hớn hở trước thái độ hoảng loạn của cô:
- Làm sao mà bà phải căng thẳng thế? - Vân cười khúc khích, từ từ giơ điện thoại lên cho cô nhìn lại một lần nữa, nhưng vẫn để ở tít xa vì đề phòng bị cô giật mất. - Lúc đó có người vô tình bắt gặp nên chụp lại thôi. Giờ thì cũng khá nhiều người biết rồi. Tôi chỉ báo cho bà biết và để bà yên tâm rằng, mọi người đều ủng hộ cả, không có ai nói xấu, không có ai nói gì quá đáng về hai người cả.
Tú nheo mắt nhìn theo bức ảnh. Dù là chụp trong bóng tối nhưng hình ảnh vẫn vô cùng sắc nét. Cô thở dài, bất lực ôm đầu:
- Trời ạ. Tôi đã bảo là không có gì mà. Chuyện này... câu chuyện phức tạp này cũng không thể giải thích được...
Vân hạ điện thoại xuống, hướng ánh mắt khó hiểu về phía cô, rồi chợt vỗ vai:
- Có sao đâu. Mọi người nói gì thì kệ mọi người. Chuyện hai người thì hai người tự biết. Bà lo nhiều làm gì.
Dù Vân đã nói thế, nhưng sao cô có thể không lo được kia chứ? Chuyện của cô còn chưa ra đâu vào đâu mà mọi người đã bàn tán sau lưng, nếu mà đến tai Huy thì sẽ thế nào đây? Cô cũng không biết nữa. Đúng là khó nghĩ mà.
- Thôii, được rồi, biết thế. Vào làm việc đi. - Vân kéo tay cô quay lại văn phòng. - Yên tâm là nếu như hai người đến với nhau thật, thì chúng tôi sẽ chỉ nói lời chúc mừng thôi.
Cô ấy nói rồi cứ cười hí hí bên tai cô. Tú khẽ thở dài, rốt cuộc vẫn phải tặc lưỡi cho qua. Coi như cô không biết gì, mặc kệ người ta muốn nói gì thì nói vậy. Mong là chuyện này cũng không đến tai anh.
Nhưng nói là cho qua, mà đến khi về chỗ ngồi và bắt đầu làm việc rồi Tú vẫn thấy còn lấn cấn chỗ nào đó. Cô cứ mải nghĩ về bức ảnh và những lời Vân vừa nói, lại nghĩ đến chuyện đêm giao thừa, trong lòng cứ bứt rứt không yên.
Rốt cuộc, cô phải khều tay sang chỗ Vân, kéo ghế lại gần và nhỏ giọng nói:
- Bà gửi ảnh cho tôi được không?
Vân bật cười khúc khích, gật gật đầu, thừa hiểu ý cô là gì. Cô nhận được bức ảnh, lúc này mới được nhìn kĩ lại một lần nữa. Toàn cảnh phù hợp đến hoàn hảo, chẳng hề giống một bức ảnh chụp trộm.
Cô mỉm cười trong vô thức, cảm thấy mọi bứt rứt ban nãy đã biến mất.
Thì ra chỉ là cô muốn có bức ảnh này. Cô muốn có bằng chứng lưu giữ khoảnh khắc đêm qua.
- Mày có gì để nói với tao không?
Đang chìm đắm trong kí ức hạnh phúc, tiếng nói đột ngột phát ra sau lưng làm cô giật nảy mình.
Sao lần nào cậu ta cũng xuất hiện như ma thế nhỉ?
Tú tắt điện thoại, quay đầu nhìn Long, khó hiểu hỏi lại:
- Có gì?
Long không nhắc lại câu hỏi nữa. Cô cũng đoán rằng cậu ta đang muốn nói đến lời đồn trong công ty và tin tức mới được lan truyền về bức ảnh đó. Cô khẽ nhún vai, bình thản đáp:
- Có gì thì chắc mày cũng biết rồi. Ngoài ra thì không có gì khác.
Long nhíu mày, có vẻ không hài lòng với câu trả lời này:
- Thế là vẫn chưa đủ à?
- Đủ cái gì cơ?
Cậu ta chẳng nói gì thêm nữa, chỉ khẽ tặc lưỡi rồi lùi về chỗ ngồi. Tú bật ra tiếng "ơ?" khó hiểu, nhìn theo đến khi Long đã yên vị làm việc tiếp, nhưng vẫn chẳng nhận được thêm lời hồi đáp nào cả.
***
Những ngày này, Quốc Vượng đang rộn ràng chuẩn bị cho một ngày lễ quan trọng.
Lễ kỉ niệm ba mươi năm ngày thành lập tập đoàn.
Bởi vì là ngày lễ lớn, nhân viên cũng được hưởng rất nhiều phúc lợi. Tiệc mừng sẽ được tổ chức cho toàn tập đoàn, tập hợp nhân sự từ các chi nhánh đổ về Thái Hòa. Chủ tịch hội đồng quản trị trước giờ vẫn điều khiển công việc từ xa, lần này cũng sẽ trực tiếp về đây dự lễ và giao lưu với các nhân viên, bởi vậy nên ai cũng tò mò muốn được nhìn mặt ông trực tiếp ngoài đời.
Cùng với đó, trong công ty còn có lời đồn về một người khác. Nghe nói đó là một người cháu trai của chủ tịch mới đi du học về, lần này cũng sẽ vào công ty làm quen và có thể tương lai sẽ là người thừa kế.
Tú nghe được lời này khi đang bị Long lôi cổ xuống căng tin mua cơm sớm. Cậu ta kéo cô đi giữa những lời đồn rì rầm bên tai, lời than vãn của cậu bỗng trở nên lạc loài giữa những con người hóng hớt chuyện người thừa kế:
- Từ lần sau đi mua cơm sớm giùm tao. Mày xuống muộn thì chỉ còn cái nịt thôi.
- Tao cũng đang định đi rồi m...
Cái liếc mắt của cậu ta làm cô ngậm miệng ngay tức khắc, lời biện minh chưa kịp nói hết đã phải nuốt lại giữa chừng. Nhưng Long nhắc vậy cũng không thừa. Nếu như tự mang cơm đi thì cô muốn ăn lúc nào cũng được, còn hôm nào dậy muộn không kịp nấu, như hôm nay, thì cô thường đi ăn rất muộn. Chẳng phải vì bận rộn gì, chỉ vì cô lười chen chúc và ngại ngồi ăn ở chỗ quá đông người mà thôi.
- Ăn gì?
- Tao ăn gì cũng được.
- Thế mày hít không khí sống qua ngày đi.
- Được.
Cô quay người, giả bộ rời khỏi nhà ăn. Long vội giữ cô lại:
- Đừng có nhây. Ăn uống hẳn hoi giùm cái đi.
Cô cười hì hì, lùi về vị trí, cố gắng không nhớ lại khoảng thời gian đổ đốn trước đây để tỏ ra thật bình thản:
- Tao vẫn ăn đầy đủ mà.
Khi cả hai tiến đến xếp vào sau hàng dài chờ tới lượt lấy cơm, Tú chợt cảm thấy có người vừa bước tới sát sau lưng và nhẹ đặt tay lên vai cô. Cô giật mình quay đầu. Huy đang cúi xuống nhìn cô ở khoảng rất gần, khẽ mỉm cười và ôm vai cô kéo đi, chẳng cần quan tâm đến sự hiện diện của người còn lại đang đứng trơ mắt nhìn theo.
- Đi lấy cơm thôi, lát nữa còn đông hơn nữa đấy.
Tú quay đầu nhìn Long, không nói được lời tạm biệt nào, chỉ có thể bước theo chân anh tiến vào hàng. Có vẻ sau đó cậu ta cũng không cố chấp đuổi theo nữa mà lặng lẽ đứng ở một góc xa hơn.
Khi không còn những tiếng cằn nhằn của Long, lời đồn bên tai lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ai cũng bàn tán xầm xì và ép cô phải nghe chứ cô cũng chẳng hề muốn hóng hớt.
- Người thừa kế thật à? Sao lại truyền sang cho cháu mà không phải cho đời con nhỉ?
- Thấy bảo là mấy người con của chủ tịch đều tự khởi nghiệp cả rồi, chẳng có ai muốn thừa kế hết, hí hí.
- Chắc là còn trẻ lắm nhỉ?
- Ừ, hình như mới ngoài hai mươi.
Những tiếng nói cứ vang lên rõ mồn một bên tai. Tú quay đầu nhìn Huy, chắc chắn anh cũng đã nghe được những lời đó một cách rõ ràng. Cô tò mò muốn dò hỏi thái độ của anh, nhưng anh chỉ bình thản đứng đó, nét mặt không biến sắc, như thể những chuyện người ta nói là về ai chứ chẳng phải người nhà mình.
Anh liếc nhìn Tú, thản nhiên lên tiếng:
- Em chọn đồ ăn đi kìa.
Lúc này cô mới chợt nhận ra là đã đến lượt mình lấy cơm. Cô tạm dừng việc hóng hớt lại, liếc mắt qua những thứ đồ ăn hấp dẫn đặt trong ô kính. Khi đã chọn được vài món đủ rau và thịt, tầm mắt cô bỗng dưng chạm phải một món ăn hấp dẫn đã lâu không dám thử. Là kim chi! Mắt cô sáng lên như thấy món khoái khẩu, chỉ tay vào khay kim chi, định lên tiếng nói để nhân viên nhà bếp gắp vào khay cơm, nhưng Huy từ phía sau bất chợt cản tay cô lại.
- Không ăn món đấy.
Giọng nói dứt khoát và cái nhìn kiên quyết của anh khiến cho cô chột dạ. Hôm trước cô lỡ nói với anh rằng mình từng bị đau dạ dày và đến giờ vẫn tái phát mỗi khi ăn uống linh tinh, nên giờ anh quyết tâm bắt cô bỏ mấy thứ thức ăn này. Không còn cách nào khác, cô đành ngậm ngùi chuyển sang món rau bên cạnh.
Sau khi dùng bữa xong, anh dặn cô ngồi chờ một lát để đi mua nước. Đúng lúc đó Vân từ đâu xuất hiện, chạy đến gần và hào hứng ngồi xuống cạnh cô. Cô ấy đẩy một cốc cà phê đến trước mặt cô, phấn khích nói:
- Uống không nè? Bà nghe người ta đồn gì chưa? Về người thừa kế tương lai đó?
Tú nhận lấy cốc cà phê nóng hổi, nhẹ gật đầu, bình tĩnh đáp:
- Cảm ơn bà. Tôi nghe rồi. - Cô ôm cốc cà phê trong tay, nghe Vân kể lại những lời đồn cô đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần, chỉ gật gật đầu đáp lại, hồi lâu sau mới hỏi. - Tên là gì nhỉ, bà biết không?
Vân chống cằm, nhíu mày suy nghĩ:
- Gì nhỉ? Để tôi nhớ xem. Vừa nghe được xong. Hình như là... Trần... Trần Thanh Nhật?
Tú ngẩn người. Sao nghe quen vậy nhỉ?
Quả thực cô không mấy quan tâm đến việc người đó là ai, cô chỉ tò mò vì nghĩ anh ta là anh em họ của Huy mà thôi. Huy không có phản ứng gì đặc biệt với chuyện này nên cô cũng không dám mở lời. Anh từng nói anh có một người em trai đang học đại học năm thứ ba, một người anh họ đang làm giáo viên cấp ba và hai người em họ còn nhỏ tuổi đang ở nước ngoài cùng bố mẹ. Vậy người này lại là một em họ khác nữa?
Cạch!
Vừa mới nghĩ đến, Huy đã bất chợt xuất hiện bên cạnh làm cô giật nảy mình. Anh đặt một chai latte đào đến trước mặt cô, liếc nhìn Vân một cái rồi gật đầu chào.
- Em đừng uống cà phê nữa. - Anh nói rất nhỏ bên tai cô, kéo cốc nước của cô về phía mình.
Tú ngoan ngoãn gật đầu, không phản đối lời anh, chỉ lặng lẽ nhìn cốc nước Vân vừa đưa cho chưa kịp uống đã bị anh gạt qua một bên. Cô cầm chai nước định mở nắp thì lại bị anh lấy mất, anh vặn mở giúp cô một vòng rồi mới đưa lại. Cô vừa kịp nói lời cảm ơn, tầm mắt lại gặp phải một người khác vừa tiến đến cạnh bàn.
Là Hạ, đang cầm theo một cốc nước vẫn còn bốc hơi. Cô ấy vừa liếc nhìn một vòng những người ngồi đây, khẽ gật đầu chào và mỉm cười rất khẽ. Rồi cô ấy quay đầu nhìn Huy, nhỏ nhẹ hỏi:
- Em ngồi đây nhé?
Huy không đáp, chỉ khẽ nhướng mày thay cho lời đồng ý. Vậy là chiếc bàn nhỏ bỗng dưng có đến bốn người ngồi vây quanh.
Vân bất chợt huých tay cô, nhưng ánh mắt mang đầy ngưỡng mộ vẫn hướng về phía Hạ.
Tú hiểu cảm giác của cô ấy. Lần nào nhìn thấy Hạ cô cũng không khỏi kinh ngạc trước sắc đẹp trời sinh này. Hạ đi đến đâu tỏa sáng ở đó. Giữa căng tin đông đúc, cô dám thề rằng đã cảm nhận được vài chục con mắt đang nhìn chằm chằm về phía họ.
Tú không kìm được mà bật ra một tiếng thở dài. Cô uống một ngụm nước nhỏ, bất chợt cảm thấy gượng gạo.
Ting!
Ting!
Hai tiếng tin nhắn vang lên cùng lúc. Đồng thời, hai chiếc điện thoại đang đặt trên mặt bàn cũng không hẹn mà cùng sáng lên. Tú mặc dù không cố ý nhìn trộm, nhưng hình ảnh này đã vô tình lọt vào mắt cô, khiến cho nỗi thắc mắc trong lòng ngày càng tăng lên đến khó chịu.
Điện thoại của Huy và Hạ đồng loạt nhận được tin nhắn.
Mà không, cũng không hẳn là khó chịu. Cô chỉ cảm thấy... sự trùng hợp này đang dẫn đến một liên tưởng nào đó, một sự thật cô chưa được biết nhưng đang dần hé mở.
Cả cái tên kia nữa. Tên của người cháu trai chủ tịch sắp trở về đây và thừa kế công ty. Một cái tên quen thuộc.
Trong lúc Tú còn đang mải chìm đắm vào những suy nghĩ mông lung, Huy và Hạ cùng lúc mở điện thoại nhận tin nhắn.
Nhóm chat Anh em như thể bốn chân vừa nhận tin nhắn mới.
Trần Thanh Nhật: "Mọi người ơi, chiều chủ nhật này em về nước, chắc sẽ kịp dự tiệc mừng của công ty đấy ạ."
Trên khuôn mặt diễm lệ vừa hiện lên nụ cười rạng rỡ, Hạ bật ra một tiếng cười nhẹ đầy hào hứng, không kìm được mà liếc nhìn Huy một cái. Anh cũng nhẹ cong môi, liền gửi tin nhắn đáp lại:
Quốc Huy: "Chúc bay an toàn."
Những tin nhắn khác cũng lần lượt hiện lên.
Vương Bảo: "Ok."
Quốc Đạt: "Em cũng muốn dự tiệc."
Vương Bảo: "Thế thì hãy ước mình đẻ sớm thêm vài năm."
Trần Thanh Nhật: "Em về rồi hôm nào chúng mình làm một bữa liên hoan nhé!!"
Và một tin nhắn nữa, từ cô gái duy nhất của nhóm chat.
Hạ: "Cuối cùng thì cũng tập hợp đầy đủ rồi. Hẹn các anh một ngày gần nhất ở nhà em!"
Vương Bảo: "Ok."
Quốc Huy: "Ok."
Quốc Đạt: "Ok."
Trần Thanh Nhật: "Ok."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top