Chương 24: Cuộc hẹn giao thừa

Cả Tú và Vân đều giật nảy mình, quay về phía tiếng nói. Long đã kéo ghế đến cạnh cô từ khi nào, đã nghe hết toàn bộ câu chuyện của hai cô gái và bật ra một tiếng chửi gắt gỏng. Trong khi Tú còn đang kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của cậu ta, Vân đã liền bắt được sóng mà hùa theo:

- Nhỉ? Quá khốn nạn! - Cô ấy nhìn Tú, kiên quyết nói. - Bà bỏ nó ra khỏi đầu đi! Không phải nghĩ nhiều làm gì cho mệt!

Tú bật cười trước sự ủng hộ của Vân, khẽ gật đầu:

- Dù sao thì tôi cũng từ bỏ nơi đấy để đến đây rồi. - Cô tặc lưỡi. - Kể cũng lạ thật. Người ta có sắc đẹp, có tài thì mới bị ganh tị rồi bị đặt điều nói xấu chứ. Còn tôi thì...

- Bà thì không đẹp à?

Vân chợt ngắt lời cô bằng một câu hỏi bất ngờ. Tú ngơ ngác "hả?" một tiếng. Vân kéo cái ghế của cô, xoay đi xoay lại như thể đang nhìn ngắm lại một lượt vẻ bề ngoài, rồi tặc lưỡi, giơ ngón tay cái về phía cô:

- Nhìn xem. Thiên Tú xinh đẹp của phòng chúng ta xứng đáng có mười anh Huy.

Cô ấy nói rồi bật cười, hình như cũng cảm thấy câu này hơi lố. Tú xua xua tay, "xùy" một tiếng rồi cũng cười theo:

- Thôi, thôi. Xin bà.

- Ừ ừ. Không cần đến mười. - Vân vẫn cố trêu chọc cô, lời nói lẫn trong tiếng cười. - Cần một thôi nhỉ?

- Thôiii!

Tú đẩy Vân về chỗ ngồi, bất lực ngăn cản những lời nói tào lao vẫn chưa chịu dừng lại. Đến khi bị đẩy về tận nơi rồi, Vân vẫn cố với sang chỗ cô, nói nốt câu cuối:

- Thế... lúc nào bà với anh Huy có tiến triển gì thì kể cho tôi với nhé.

Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng cười của Long phía sau lưng. Cậu ta nghiêng đầu nhìn về phía Vân, nói với theo để trả lời cô ấy:

- Không có gì đâu. Tú của tôi vẫn độc thân và tự do.

- Àaa. - Vân dài giọng, ngó đầu nhìn Long một cái rồi lại chuyển sang Tú. - Thế cơ à. Vậy chừng nào chuyện tình tay ba gay cấn ra chương mới thì báo cho tôi với nhé.

Ánh mắt háo hức của Vân và tiếng cười ngặt nghẽo của Long sau lưng khiến cho cô không biết trốn đi đâu cho đỡ ngại. Cô lắc đầu, phẩy phẩy tay như thể muốn xua đuổi những lời nói tào lao đang vây quanh mình, giả vờ dán mắt vào màn hình để kết thúc chủ đề khó xử.

Những ngày cuối cùng của năm trôi qua rất nhanh.

Chớp mắt một cái, năm mới đã tiến đến sát gần.

***

Ting!

Xám: "Hôm nay em có về quê không?"

Chiều ngày 31, khi Tú đang nằm dài trên giường, dựng máy tính xem bộ phim Hàn mới ra thì bỗng dưng thấy có tin nhắn đến.

Cô ngạc nhiên ngồi dậy, mở điện thoại trả lời Huy.

"Không ạ. Tết âm em mới về."

Cô nhớ là hôm thứ sáu gặp anh khi đi ăn tất niên với công ty, anh có nói thứ bảy sẽ về Phúc Lạc. Tức là bây giờ anh đang ở nhà bố mẹ. Còn cô thì đã xác định là nghỉ ba ngày sẽ nằm dài ở phòng trọ rồi, ngoại trừ chiều tối hôm qua được An lôi cổ đến nhà ăn tất niên sớm thì hầu như cô chẳng ra khỏi nhà lần nào.

Ting!

Huy vừa nhắn lại cho cô.

Xám: "Thế tối nay em làm gì?"

"Chắc nằm nhà xem phim thôi ạ."

Xám: "Tối nay ngoài quảng trường bắn pháo hoa. Em không đi xem à?"

"Không ạ. Đông lắm. Em không thích chen chúc."

Tin nhắn hai bên dừng lại khi Huy chỉ trả lời bằng một chữ "ừ." Tú cũng không để tâm lắm, tắt điện thoại tiếp tục xem phim.

Ngoại trừ bộ phim hơi gây ức chế, thì đây quả là buổi tối cuối năm nhạt nhẽo nhất của cô.

Cô đổi tư thế liên tục và cứ hết một tập lại phải đứng dậy vươn vai nghỉ mắt một lúc. Hết nằm lại ngồi, chuyển từ giường ra bàn, xem mãi từ chiều đến tối mới hết được ba tập phim. Đến tận bảy giờ tối cô mới đứng dậy, đun lại đồ ăn vẫn còn thừa từ buổi trưa và ăn nhanh cho qua bữa. "Thì ra tất niên cũng chỉ đến thế thôi." Cô nghĩ thầm. Mà cô cũng ăn tất niên hai lần rồi còn gì, thứ sáu với công ty và thứ bảy với nhà An, nên bữa hôm nay cũng chỉ là ăn nốt cho qua năm cũ.

Tú bật cười với chính suy nghĩ của mình. Dù sắp sang năm mới mà phải ngồi cô đơn một mình, tâm trạng của cô cũng không tệ chút nào. Cô đã quen với việc sống một mình ở Thái Hòa rồi. Giờ bảo cô về Bắc Sơn ăn tết với gia đình thì còn áp lực hơn. Cô sẽ bị săm soi bởi cái nhìn chán ghét của mẹ kế, bị mỉa mai bởi những câu hỏi vô duyên của họ hàng. Nghĩ đến đã thấy mệt mỏi rồi.

Ăn tối xong, Tú lướt qua một lượt các tin tức trong ngày, thảnh thơi kiểm tra tin nhắn riêng và chuẩn bị tin chúc mừng năm mới để đăng đúng giao thừa. Xong xuôi tất cả, cô mới lại mở phim lên xem.

Chín giờ tối, Huy lại nhắn tin một lần nữa.

Xám: "Em đang làm gì thế?"

"Em đang xem phim thôi ạ."

Sau tin nhắn này, bên kia không nhắn gì thêm nữa, tin nhắn của cô cũng chưa được đọc. Tú khó hiểu nhìn giao diện chat một hồi lâu, không hiểu ý anh là gì.

"Chắc là hỏi thăm đại một câu vậy thôi." Cô tự nhủ, rồi không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục với bộ phim Hàn.

Mười một giờ đêm. Cô nhận được một cuộc gọi.

Nhìn cái tên "Xám" hiển thị trên màn hình, cô lại chợt lưỡng lự. Cũng chưa qua năm mới, chắc không phải cuộc gọi chúc mừng năm mới đâu nhỉ? Vậy anh gọi vào giờ này để làm gì?

Tú hồi hộp cầm điện thoại, hắng giọng vài lần cho đến khi chắc chắn giọng nói mình bình thường hết sức có thể rồi mới dám ấn nghe. Phía bên kia, Huy ậm ừ một lúc mới trả lời, giọng điệu ngập ngừng và nhỏ nhẹ, dường như đang không tỉnh táo.

- Em... em đến đón anh được không?

Tú ngẩn người. Anh đang gọi từ đâu vậy? Sao giờ này lại gọi cô đến đón?

- Anh đang ở đâu thế?

- Anh đi uống với bạn, không lái xe về được. Anh... anh không mang tiền...

Cô nhăn trán khó hiểu. Anh có gọi nhầm người không nhỉ?

- Em tưởng anh đang ở Phúc Lạc mà?

- Anh mới lên thành phố lúc tối. Em... có phiền không?

Cô liếc nhìn đồng hồ, suy nghĩ trong chớp nhoáng. Phiền thì không. Cô chỉ thấy lạ thôi. Giờ là mười một giờ hơn rồi, anh không định đón giao thừa ở nhà hay sao mà còn nhậu đến giờ này? Lại còn gọi cho cô nữa.

Nhưng cô không có thời gian phân vân nhiều. Nghĩ đến chuyện anh đang không mấy tỉnh táo mà phải ngồi chờ ven đường, cô liền đóng máy tính rồi đứng dậy định thay đồ đi ngay. Chưa kịp trả lời thì anh đã lại nói:

- Nếu em không tiện thì... để anh đi bộ về cũng được...

- Anh ngồi yên một chỗ đi, em đến bây giờ. Anh đang ở đâu thế?

- Confess resta. Gần quảng trường.

- Chờ em vài phút nhé.

Cô tắt điện thoại rồi lập tức chuẩn bị. Cô có biết quán này, chỉ cách đây có hơn mười phút chạy xe thôi. Mong là trong lúc chờ anh không chạy đi đâu mất.

Khi ra ngoài, Tú nhận ra đường phố đông đúc hơn hẳn so với mọi ngày.

Cũng phải, vì là đêm giao thừa mà. Đèn đường và đèn xe hòa trộn thành những mảng sáng rực, màn hình lớn liên tục phát tin tức đón năm mới và những bài hát chào xuân. Con người tấp nập đi lại, đổ dồn về nơi trung tâm thành phố để tham gia sự kiện Đếm ngược. Càng đến gần quảng trường, không khí lại càng rộn rã.

Đã lâu rồi cô không ra ngoài buổi tối, hòa vào dòng người tấp nập, bỗng dưng lại cảm thấy phấn chấn lạ thường.

Cô dừng xe trước Confess resta, nhìn quanh quất một hồi nhưng không thấy Huy đâu cả. Cô mở điện thoại định nhắn cho anh thì đã thấy anh gửi tin nhắn từ lúc nào.

Xám: "Anh đứng ở bờ hồ."

Tú lại phải vội vã chạy ra đó tìm anh một lần nữa. Tuy bờ hồ là địa điểm bắn pháo hoa, nhưng bên này là phía đối diện quảng trường nên không đông đúc lắm, không chật chội và chen chúc như trong tưởng tượng của cô. Tú quét mắt một vòng, cuối cùng thì cũng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc khoác chiếc áo dài màu xám đang đứng bên lan can. Cô chạy đến gần anh, vừa ngước mắt nhìn tình trạng của anh vừa lên tiếng:

- Sao anh lại đi ra tận đây rồi?

Huy quay đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng trong phút chốc rạng rỡ lên thấy rõ. Anh không trả lời câu hỏi của cô, liếc nhìn mặt hồ đang phản chiếu ánh đèn lấp lánh.

- Ở đây cũng không đông lắm nhỉ?

Tú ngơ ngác nhìn anh, không hiểu lắm nhưng vẫn đáp:

- À... vâng? Xe anh để ở đâu thế?

Huy chỉ tay về một hướng nào đó phía xa mà cô không nhìn rõ, rồi không nói gì thêm nữa mà trực tiếp kéo tay cô đi.

- Anh đi đâu thế? - Tú khó hiểu nhìn anh. Trông anh có vẻ không đến nỗi mất tỉnh táo, nhưng từ nãy đến giờ toàn làm những chuyện làm cô chẳng hiểu gì cả. Cô chỉ tay về hướng ngược lại. - Em để xe ở quán, phía kia mà.

Nhưng anh không đáp, hình như vừa khẽ "ừ" một tiếng, rồi tiếp tục kéo cô đi. Tú không còn cách nào khác ngoài việc bước theo chân anh, thở dài bất lực vì không thể hiểu nổi anh.

Cả hai dừng lại ở một góc khác của bờ hồ. Từ nơi này vẫn nhìn được rõ không khí rộn ràng và đông đúc của quảng trường, khá xa điểm bắn pháo hoa nên không có nhiều người lắm. Chỉ có tiếng xe cộ và vài bài nhạc trộn lẫn của những quán nước ven đường chưa đóng cửa. Huy chống tay lên lan can, ngước mắt nhìn bầu trời đêm quang đãng, nhỏ giọng lên tiếng:

- Thời tiết đẹp thật.

Anh nói rất nhỏ, cô phải cố lắng tai nghe, nhưng đã nghe được rồi cũng không hiểu nổi ý anh là gì. Chắc vì anh vừa uống rượu nên lời lẽ có hơi bất thường. Nhưng ngoài thái độ kì lạ ra thì chân tay anh vẫn còn vững vàng và chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả.

Tú cũng bám tay vào lan can, ngẩng đầu nhìn theo anh, đáp bâng quơ:

- Nhưng mà hơi lạnh. Anh có muốn về luôn không?

Anh chợt quay đầu nhìn cô, nụ cười mỉm nhẹ nhàng trông thật tỉnh táo:

- Sắp giao thừa rồi, anh muốn chờ xem pháo hoa đã.

Cô nhún vai, che giấu sự bối rối bất ngờ và niềm vui thoáng hiện trong tâm trí:

- Vậy được. Em sẽ chờ cùng anh.

Cô chưa từng nghĩ rằng mình lại được đón năm mới cùng anh thế này.

Cô cứ nghĩ, đêm giao thừa cũng sẽ chỉ nhạt nhẽo như mọi ngày khác, chẳng có gì đặc sắc, nhắn tin chúc mừng vài người và cùng lắm là đăng một bài mừng năm mới trên trang cá nhân rồi đi ngủ. Không ngờ rằng anh bỗng dưng đi đến thành phố rồi cô lại đến đây gặp anh vào giờ này. Nếu là sự trùng hợp thì cũng thật là may mắn quá rồi.

Anh chợt ôm lấy lan can, tựa cả người vào thanh sắt lạnh lẽo rồi nhăn mặt nói:

- Tự dưng anh thấy khó chịu quá.

Tú nhìn dáng vẻ xiêu vẹo của anh, vội giơ tay để phòng anh có ngã lăn ra đây thì còn kịp đỡ. Cô tiến đến gần hơn, lo lắng nhìn khuôn mặt bất ổn của anh:

- Hay là chúng ta đi về cho anh nghỉ nhé?

Huy lắc đầu quầy quậy, rồi bỗng đưa bàn tay ra trước mặt cô:

- Cho anh mượn tay em đi.

Tú ngơ ngác nhìn anh, khó hiểu trước đề nghị đột ngột:

- Dạ?

Anh vẫy vẫy ngón tay, kiên trì giơ trước mắt cô, gật đầu rồi khẽ "ừ" một tiếng, lặp lại:

- Cho anh mượn tay em.

Yêu cầu tiếp xúc bất ngờ đã chẳng còn xa lạ gì với cô, nhưng không hiểu sao lúc này cô lại thấy ngượng ngùng kì lạ. Bởi vì cả hai đang đứng ở nơi đông người chăng? Vì lần đầu tiên cô đứng cạnh anh ở một nơi tấp nập thế này?

Tú dè dặt đưa tay lên, khẽ khàng chạm tay anh. Cô không cảm nhận được phản ứng gì cả. Liệu sức mạnh anh nhận được có còn nguyên vẹn như lúc đầu không? Cô không biết rõ, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thì thấy anh đã đứng thẳng người dậy, khuôn mặt tươi tỉnh thay đổi một trăm tám mươi độ so với khi nãy. Anh gật đầu đầy hài lòng, bàn tay ấm áp ôm trọn tay cô vừa nhẹ siết, và anh bước đến sát sát gần hơn, bật ra một tiếng cười rất khẽ:

- Giờ thì ổn hơn rồi.

Bàn tay cô nhẹ run rẩy trong tay anh, trái tim lạc mất một nhịp. Khuôn mặt cô nóng bừng lên, nhưng trong bóng tối có lẽ chẳng ai nhìn thấy rõ sự bất thường ấy. Không phải là lần đầu chạm tay anh, nhưng lại là lần đầu tiên cái chạm này giống một cái nắm tay thật sự đến vậy.

Cô không rõ... anh chỉ đang muốn nhận sức mạnh, hay là cố tình làm vậy?

Chẳng lẽ bởi vì cô đã tự do động chạm khi anh ở trong dạng mèo nên anh cho rằng làm thế này là bình thường?

Cô khẽ động ngón tay, cùng lúc cảm thấy anh vừa siết chặt hơn đôi chút. Anh vẫn chống một tay lên lan can, nghiêng đầu nhìn cô:

- Tối nay em đã làm gì vậy?

Bỗng dưng lúc này cô lại không dám nhìn thẳng vào anh nữa. Cô giả bộ hướng mắt nhìn cảnh lấp lánh dưới hồ nước, giọng nói trở nên gượng gạo khác thường:

- Em... xem phim thôi.

- Phim gì thế?

- Một bộ phim Hàn mới ra. Chắc anh không xem phim bao giờ đâu nhỉ?

Anh gật đầu:

- Ừ. Phim hay không?

Nghe câu hỏi này, kí ức về bộ phim nhiều cảm xúc liền dội lại trong đầu cô. Cô đã xem liền năm tập phim và đắm chìm vào nó suốt cả ngày, giờ bỗng dưng nhắc đến, cảm xúc lại đột ngột tràn về. Cô thở hắt ra:

- Cũng tạm ạ. Nhưng xem hơi ức chế vì nam chính không tâm lí gì cả. - Cô tặc lưỡi, giọng điệu mang vài phần bực bội. - Hiểu lầm xảy ra chỉ vì nam chính vô tâm quá và không biết đường dỗ người yêu.

Tiếng cười trầm ấm vang lên rất khẽ bên tai cô. Tú quay đầu nhìn anh, khuôn mặt hiền hòa bị che lấp một nửa trong bóng tối lúc này trở nên thật mê hoặc. Anh ghé lại gần hơn, nhỏ giọng hỏi:

- Vậy... nếu là em thì em muốn được người yêu dỗ thế nào?

Cô sững sờ trước câu hỏi bất ngờ, quay mặt đi tránh khỏi ánh mắt khó tả của anh. Anh hỏi vậy là sao? Đây chỉ là hỏi bâng quơ thôi phải không?

Cô suy nghĩ một hồi lâu vẫn không dám lên tiếng, còn Huy thì vẫn kiên nhẫn nhìn cô chờ đợi, lại vừa nhẹ kéo tay cô về phía mình như thể thúc giục cô trả lời. Tú ậm ừ vài tiếng không rõ, sau cùng lí nhí đáp lời:

- Ôm em.

Anh thoáng ngạc nhiên trước câu trả lời đơn giản:

- Vậy thôi à?

Cô gật đầu. Anh tiếp tục hỏi:

- Nếu em đẩy ra thì sao?

Giọng cô ngày càng nhỏ hơn, líu ríu trong cổ họng vì bối rối:

- Tiếp tục ôm em.

- Đến khi nào?

- Đến khi... em không đẩy ra nữa.

Nghe được câu trả lời này, anh bất chợt "à" lên một tiếng rất khẽ. Tú vừa lén liếc nhìn anh thì đã thấy giọng nói trầm ấm áp sát bên tai:

- Anh hiểu rồi.

Khuôn mặt anh gần lại trong gang tấc, không gian xung quanh chợt rơi vào tĩnh lặng, thu gọn thế giới của hai người. Hơi thở dịu dàng hiện lên giữa yên ắng, nhưng nhịp tim mạnh mẽ lại dồn dập không ngừng.

Tú ngại ngùng quay đi, không dám suy đoán ẩn ý sau lời nói đó, chỉ khẽ lầm bầm:

- Hiểu cái gì mà hiểu...

Những tiếng động ồn ào vọng lại từ phía xa, lẫn với tiếng cười êm dịu của anh. Ở phía quảng trường, đám đông đã bắt đầu đếm ngược, đứng từ đây cũng nghe thấy rõ ràng.

Mười!

Chín!

Tám!

Bàn tay anh lại vừa siết chặt hơn nữa.

Bảy!

Sáu!

Năm!

Anh xích lại sát gần hơn nữa, ngày càng thu hẹp khoảng cách hai phía.

Bốn!

Ba!

Hai!

Một!

Pháo hoa nổ đỏ rực và sáng lòa một vùng trời. Anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt thiết tha lạ lùng, giọng nói dịu nhẹ lẫn giữa những tiếng động ồn ã lại trở nên êm ái hơn bao giờ hết:

- Chúc mừng năm mới.

Trong khoảnh khắc, dường như cô đã hiểu rõ tâm tư ẩn giấu trong cái nhìn ấy.

Tất cả những chuyện này...

Có phải là mơ không?

Cô cũng mỉm cười rất nhẹ, tha thiết nhìn anh như muốn thu lại mọi hình ảnh đang hiện hữu trước mặt mình.

- Chúc anh... năm mới vui vẻ.

Nếu như đây là mơ, vậy cô sẽ ghi nhớ hình ảnh này cho đến khi tỉnh lại.

Và ghi nhớ mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top