Chương 21: Quan tâm bằng hành động

Ngày hôm đó, và những ngày sau, cô nhận ra rằng Huy không có ngày nào kì lạ nhất, mà chỉ có kì lạ hơn.

Hầu như lần nào ra sảnh chung uống nước hay nghỉ ngơi cô cũng gặp Huy, có khi chỉ là chào một câu rồi thôi, có khi anh lại hỏi những điều chưa bao giờ hỏi, như: "Anh chuẩn bị xuống căng tin, em có cần mua gì không?" Kể ra thì một ngày gặp cũng không nhiều, nhưng hình như anh đã quên mất chuyện cô từng nói rằng không muốn người trong công ty biết chuyện của cả hai rồi thì phải. Tú khẽ lắc đầu khi nhớ lại điều đó. Cô quên mất, đã tự nhủ phải bỏ ngoài tai lời nói của người ngoài rồi mà.

Nhưng... chẳng lẽ anh đang muốn ngầm nhắc nhở cô về hợp đồng?

Bộp!

- Đang nghĩ gì thế?

Long bất chợt bước đến từ phía sau và vỗ vỗ vai cô. Tú giật mình quay lại thì đã thấy cậu ta ngồi xuống cạnh:

- Đi mua nước với tao không?

Cô chỉ vào màn hình máy tính:

- Nhưng mà tao chưa...

- Đi có mấy phút thôi. - Cậu ta kéo cô đứng dậy. - Làm để sống chứ có phải làm để chết đâu.

Cô không phản đối nổi, rốt cuộc bị cậu ta kéo xuống căng tin, trước khi rời khỏi phòng còn nghe thấy Vân nói với theo:

- Ê, mua cho tôi lon cà phê với!

Căng tin hôm nay có vẻ vắng hơn bình thường. Lác đác có vài người đang chọn đồ ăn vặt và thanh toán ngoài quầy. Cả hai đi đến cây bán nước tự động, Long ấn chọn một lon nước rồi quay sang hỏi:

- Uống gì?

- Tao chả muốn uống gì cả. - Nhìn thấy cái cau mày của Long, cô liền tặc lưỡi, sửa lại. - Latte đào. Cà phê cho Vân nữa.

- Mày làm gì mà cả buổi không đứng dậy uống nước được thế? Ngồi lì một chỗ là máu khó lưu thông, tắc mạch đột quỵ đấy.

Long vừa lấy nước vừa trách móc, giọng điệu này làm cô nhớ đến An. Cô ấy lúc trước cũng suốt ngày kêu ca vì cô thức đêm bỏ bữa thường xuyên. Tú cười hì hì, nhận chai nước từ tay cậu ta, lúc này mới thấy hơi khát:

- Tao mải làm quên thời gian.

Đột nhiên, một tờ tiền mười nghìn được giơ ra trước mặt cô. Tú ngơ ngác quay đầu nhìn đã thấy Huy đứng đó từ khi nào. Anh nghiêng đầu về phía cô, thân người cũng áp sát bên cạnh, dường như chỉ cúi xuống thêm chút nữa là sẽ chạm vào đầu cô vậy. Tiếng nói khàn đục phát ra rất nhỏ khiến cô liên tưởng tới tiếng rừ rừ của con mèo:

- Lấy nước cho anh với.

"Anh đang làm cái trò kì quái gì thế này?" Cô thầm nghĩ, rồi gật gật đầu. Kì quái, nhưng mà cũng đáng yêu như mèo vậy.

Nhưng cô chưa kịp trả lời, tờ tiền trong tay Huy đã bị giật mất. Cô giật mình quay sang nhìn Long. Cậu ta đang cho tiền vào máy và nở một nụ cười thật giả dối:

- Tú đang bận uống nước rồi. Để tôi lấy giúp anh.

Lại được cả ông này nữa. Giọng nói nhỏ nhẹ phát ớn kia khiến cô rùng mình. Cô bất chợt cảm thấy căng thẳng đến lạ, trong phút chốc còn tưởng mình đang bị lôi ra làm bia đỡ đạn cho hai con người thất thường hai bên cơ đấy.

Long giơ chai nước ra trước, mắt hướng về phía Huy, không nói gì mà chỉ khẽ nhướng mày. Huy còn chẳng để tâm đến cậu ta, bỗng dưng chỉ vào chai nước trên tay Tú:

- Anh muốn chai nước của em cơ.

Cô ngơ ngác nhìn anh. Vẻ mặt ủ rũ và giọng điệu nhỏ nhẹ kia chẳng khác gì một con mèo đang làm nũng, khiến cô không cách nào từ chối. Cô khó xử nhìn anh, rồi lại quay sang nhìn chai nước trên tay Long. Dường như thời gian đã đông cứng tại chỗ chỉ để chờ quyết định của cô vậy.

- Chai này... em uống rồi.

- Nhưng nó đẹp.

Cô phì cười. Đúng là một câu trả lời vô nghĩa. Long cũng không chịu nổi sự ngang ngược này, cậu ta thở dài thườn thượt, thu chai nước về rồi lại nhìn cô như thể muốn nói cô quyết định nhanh giùm cái.

Rốt cuộc, cô chọn cách hành động lẹ cho xong. Cô thả chai nước của mình vào tay Huy, nhận lấy chai mới từ Long, sau đó vội vã nói lời chào rồi chạy ngay đi trước khi không khí nơi đây trở nên căng thẳng hơn:

- Em về làm việc tiếp đây. Gặp anh sau nhé.

Tú trở về được một lúc mới thấy Long quay lại văn phòng. Cậu ta mang theo lon cà phê cho Vân, nháy mắt một cách ngứa đòn khi đi ngang qua cô để trở về chỗ ngồi. Cô không bận tâm cậu ta muốn làm trò gì, cô chỉ tò mò một chút thôi...

Bởi vì khi đó chọn cách chạy trước nên cô không rõ hai người kia có nói thêm câu nào với nhau không. Nhưng thông qua thái độ lầm lì hơn cả sự lạnh lùng thường ngày của Huy trên đường về chiều hôm đấy, cô đoán rằng câu chuyện lúc đó không chỉ kết thúc ở đoạn cô chạy đi.

- Anh đã nói gì với cậu ấy vậy? Sau khi em đi lên phòng trước ấy...

Tú nhỏ nhẹ lên tiếng. Tuy rằng chuyện đó cũng không quan trọng lắm nhưng cô vẫn tò mò. Cô chỉ muốn biết Long có lỡ miệng nói tào lao điều gì không thôi. Cậu ta nhiều lúc cũng dở hơi lắm.

Huy liếc nhìn cô, ánh mắt tối tăm dịu đi vài phần. Anh thở dài:

- Không có gì đâu.

Chà, giờ có dọa thả cô xuống đường bắt cô tin lời này cô cũng không dám tin.

- Nó có nói gì anh cũng đừng để ý. - Cô thở dài, tìm cách biện minh. Dù anh không nói cô cũng đoán được rằng Long sẽ chẳng nói được điều gì dễ nghe cả.

- Bọn em... là bạn từ cấp ba à?

- Dạ. Nhưng sau khi ra trường thì nó đi du học nên em cũng ít liên lạc.

Huy gật đầu nhẹ, đáp gọn:

- Anh biết rồi.

Và sau đó không nói gì nữa.

Sự im lặng này khiến cho cô hoang mang không thôi. Hôm nay nhìn anh giống như một con mèo ủ rũ cần được dỗ dành vậy. Cô cũng không hiểu rõ tại sao anh lại thành ra như thế. Long đã nói gì quá đáng lắm ư? Đáng lẽ ra lúc đó cô nên kéo cậu ta đi cùng luôn mới phải. Mà không, vậy cũng không ổn, anh sẽ hiểu lầm mất. Mặc dù không biết anh đang nghĩ thế nào về cô, nhưng không thể để anh hiểu lầm mối quan hệ này được.

Cô nghiêng người nhìn Huy, đưa ra một đề xuất để phá bỏ sự căng thẳng và ảo não trong xe:

- Chiều nay em rảnh, em qua nhà anh được không?

Khi cô vừa dứt lời, anh liền liếc nhìn cô một cái bằng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn phấn khích thấy rõ. Dường như sự ủ rũ đã bay biến ngay sau một cái chớp mắt. Anh liền gật đầu, nhiệt tình hỏi han về việc cô muốn mua đồ gì và định nấu món gì.

Cứ như thế, vào lúc năm rưỡi chiều, cả hai đã có mặt tại căn hộ số 803 của anh.

Dưới sự đồng ý của Huy, Tú vừa chuẩn bị đồ ăn vừa mở nhạc rộn ràng cả căn phòng. Thấy anh đã thay xong quần áo ở nhà và bước ra từ phòng trong, nghĩ rằng anh định ngồi làm việc ở đây luôn nên cô chỉ vào góc bàn ăn:

- Anh ngồi gọn vào nhé, hôm nay hơi nhiều đồ.

Nhưng anh lại chẳng có ý định gì với công việc vào lúc này. Anh bước đến cạnh cô, đứng trước bàn bếp, nhìn quanh một lượt những thứ đồ ăn còn chưa được sơ chế, rồi bất ngờ hỏi:

- Có cần anh giúp gì không?

Cô nhìn anh như thể nhìn người ngoài hành tinh vừa nhập hồn vào xác Huy. Trước giờ cô nấu cơm anh đâu có muốn giúp bao giờ đâu? Chỉ có lúc dọn dẹp thì còn hỗ trợ được. Chưa kể anh chưa chắc đã biết nấu, chưa chắc đã giúp được gì.

- Sao thế? Không được à?

- À, được chứ. - Tú nhún vai, đáp lại ngay khi nhớ ra rằng dạo này anh đâu có lúc nào bình thường. Cô chỉ vào rổ củ quả bên cạnh. - Vậy anh gọt vỏ khoai giúp em.

Huy gật đầu, lập tức bắt tay vào làm. Quả thực là khi ở nhà thỉnh thoảng anh mới bị gọi vào bếp giúp mẹ làm mấy việc lặt vặt, dụng cụ nhà bếp phần lớn chỉ mới nhìn qua chứ chẳng hiểu cách sử dụng. Nhưng anh cảm thấy không nên để cho cô phải làm một mình nữa. Còn Tú nhìn thấy sự tích cực của anh, tâm trạng cũng vui vẻ hơn hẳn. Cô cũng chẳng trách gì anh chuyện anh không thể giúp, vì dù sao cũng là cô tự đề nghị đến đây nấu ăn mà.

Tú vừa sơ chế những thứ đồ khác vừa ngân nga theo điệu nhạc trong vô thức, trong đầu nghĩ vẩn vơ, không để ý phía Huy xem anh làm ăn thế nào rồi. Một hồi lâu sau, khi nồi canh trên bếp đã sôi, cô mới chợt nhớ ra một điều chưa dặn dò anh:

- À, quên mất, cạo khoai sọ thì cẩn thận không... ngứa...

Cô còn chưa nói hết câu, đập vào mắt đã là hình ảnh Huy đang ngơ ngác quay đầu nhìn cô với hai cánh tay giơ ra giữa không trung. Anh cố nén lại cảm giác khó chịu nơi hai bàn tay đang run rẩy, bật ra hai chữ với giọng điệu kinh ngạc:

- Ngứa quá.

Một giây im lặng xuất hiện trước khi cô bật cười ngặt nghẽo. Có vẻ như anh đã làm nó dây lên cả cánh tay, càng cố gãi lại càng ngứa. Cô nhìn khuôn mặt ngơ ngác vô tội của anh, đã cố nhịn cười nhưng vẫn để thoát ra vài tiếng khúc khích.

- Anh biến thành mèo được không? - Anh vần vò hai bàn tay đang bị châm chích, nhăn mặt hỏi.

- Biến thành gì thì cũng vẫn ngứa thôi. - Cô vội lấy chai giấm đổ ra chậu nước, kéo tay anh xuống chậu. - Ngâm một tí đi, sẽ đỡ hơn đấy. Đừng có gãi nữa.

Anh ngoan ngoãn gật đầu, im lặng ngâm tay trong nước hồi lâu. Đúng là cảm giác ngứa ngáy đã dịu đi nhiều rồi.

Tú quay lại với việc nấu nướng, tay chân bận rộn liên hồi. Huy hướng mắt về phía cô, muốn lên tiếng nhưng lại không biết nói gì. Cứ chăm chú nhìn cô một hồi lâu, anh rốt cuộc không nhịn được mà chọn bừa một chủ đề để nói chuyện:

- Hình như dạo này... anh cảm thấy... tiếp xúc không còn đủ hiệu lực nữa rồi.

Lời nói này lập tức thu hút sự chú ý của Tú, mặc dù thật ra đó chỉ là một lời chém gió. Cô ngạc nhiên nhìn anh, lo lắng hỏi lại:

- Thật à? Vậy phải làm sao?

Anh nhấc tay lên khỏi chậu nước, lấy khăn giấy lau qua cho khô bớt. Đúng là tay anh không còn ngứa nữa rồi. Anh dùng hành động che giấu việc mình đang phải kéo dài thời gian để nghĩ ra vài lí do biện minh cho lời nói bừa. Xong xuôi, anh mới khẽ tặc lưỡi:

- Có lẽ sự tiếp xúc đang dần mất tác dụng. Bởi vì trong giao ước đã ghi rõ. Mẹ chúng ta cần phải "làm thông gia". Chúng ta cần một dấu ấn để hoàn thành giao ước.

Chỉ có câu đầu là vấn đề anh bịa ra, còn lại thì đúng là sự thật. Nếu thật sự cần phải làm theo giao ước thì ít nhất giữa cả hai cũng phải có "đánh dấu thực sự" chứ không chỉ dựa vào mỗi tiếp xúc thông thường. Tuy rằng bây giờ anh vẫn nhận được đủ sức mạnh, nhưng không chắc có thể tiếp tục duy trì bằng phương án tạm thời này mãi.

Tú nghe giải thích, tất nhiên tưởng rằng mọi điều đều là thật. Cô hoang mang hỏi lại:

- Dấu ấn... là gì cơ?

Anh ậm ừ một hồi, hạ giọng đáp:

- "Đánh dấu." Đánh dấu thực sự.

Câu trả lời đưa đến một khái niệm mới khiến cô càng khó hiểu hơn.

- "Đánh dấu" là gì?

Huy không vội trả lời câu hỏi này mà bỗng dưng tiến gần hơn về phía cô rồi tựa người vào bàn bếp. Anh ghé lại sát gần cô và nhẹ mỉm cười, nhìn chăm chú vào cô như mê hoặc:

- Em có muốn biết không?

Dường như khuôn mặt anh chỉ gần trong gang tấc, hiện lên rõ ràng và sắc nét ngay trước mắt cô. Những sợi lông mi nhạt màu khẽ rung khi anh chớp mắt, sắc nâu của con ngươi sẫm lại vì sấp bóng ánh đèn điện. Hơi thở nhẹ nhàng cũng hiện rõ bên tai như muốn quyến rũ cô.

Một luồng điện không rõ từ đâu chạy dọc cơ thể, cảm giác ngứa ngáy râm ran lan truyền dọc cánh tay cô. Trong giây lát cô bỗng có một ham muốn mãnh liệt, là được chạm tay vào khuôn mặt đẹp đẽ của anh. Tiếng tim đập rất mạnh vang lên dồn dập bên tai. Cô hít thở sâu để trấn tĩnh và để che lấp tiếng động lộ liễu từ lồng ngực.

Cô đoán rằng, "đánh dấu" là một dạng tiếp xúc thân mật hơn cả tiếp xúc thông thường.

- Nhưng... nếu biết thì... chúng ta có thể làm vậy không?

Nghe câu hỏi thành thật này, Huy bất chợt im lặng. Anh lùi về sau, nghiêm túc suy nghĩ.

- Ừm... Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ đó. - Anh dựa nửa người vào bàn bếp, khoanh tay nhìn cô, chậm rãi giải thích. - "Đánh dấu" là khái niệm dành riêng cho "bạn đời của người thú". Tiếp xúc cũng được gọi là một dạng đánh dấu. Nhưng hiệu lực của tiếp xúc ngắn hơn, chỉ có vài ngày thôi. Bởi vậy nên anh mới có thể tiếp xúc với em để lấy lại sức mạnh.

Anh khẽ tặc lưỡi, phân vân một lát rồi cung cấp thêm một thông tin:

- "Đánh dấu thực sự" có hiệu lực ba tháng.

Anh dừng lại giữa chừng nhưng vẫn chưa hết ý cần nói. Anh không biết có nên giải thích tất cả cho cô vào lúc này không, vì dù cô có biết cũng chưa chắc đã thay đổi được tình hình hiện tại. Còn Tú, càng nghe những thông tin này lại càng đoán được rằng "đánh dấu" là một hành động vô cùng quan trọng đối với người thú. Cô nuốt khan trong bối rối, dè dặt hỏi lại:

- Vậy... chỉ cần "đánh dấu" thì sẽ được coi là hoàn thành giao ước à?

Ánh mắt của anh lúc này thật khó tả. Anh khẽ cong môi, từ tốn đáp lời:

- Cũng chưa biết được. Vì đó chỉ là quy ước từ thời xưa thôi. Bây giờ trong xã hội hiện đại này thì đánh dấu không còn mang ý nghĩa quan trọng như vậy nữa rồi. - Anh chợt thở hắt ra, cười cười tiếp lời. - Hơn nữa, muốn đánh dấu có hiệu lực thì hai bên phải có tình cảm thật sự. Em có tự tin là chúng ta sẽ đánh dấu thành công không?

Thông tin bất ngờ và câu hỏi đột ngột làm cô giật thót. Cô quay mặt đi nơi khác, lầm bầm vài từ mà anh không nghe rõ:

- Cái đó anh phải tự hỏi anh trước đã chứ.

Tiếng cười êm dịu vang lên sau lưng cô, kéo dài mãi như muốn trêu chọc cô đến cùng.

Vậy là sau một loạt thông tin mới được anh cung cấp, cô hiểu rằng chẳng có phương án mới mẻ nào hữu ích hơn với tình trạng hiện tại cả. Chưa tìm ra cách hủy bỏ giao ước, cũng không có cách tăng sức mạnh tốt hơn. Cô thở dài, quay về với việc nấu nướng, thuận miệng buông một lời kết luận:

- Tóm lại là sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Anh hiểu rõ hơn em, nên thử tìm cách giải quyết xem.

Anh gật gù:

- Cách giải quyết hiện tại là... gặp nhau nhiều hơn?

Cô quay đầu nhìn anh.

Vậy thôi à?

- Cũng phải.

Cô tặc lưỡi, đồng thuận với anh. Dù sao đó cũng là điều cô muốn. Dù anh có nghĩ thế nào, dù là vì hợp đồng hay không, cô vẫn muốn được gặp anh nhiều nhất có thể.

Vậy là sau ngày đó, khi cả hai đều không còn quá bận rộn, số ngày gặp nhau và số lần tiếp xúc, vô tình hoặc cố ý, đã tăng lên rất nhiều.

Cứ như thế suốt những ngày cuối năm.

Những ngày này cô không nhận ra rằng, mối quan hệ vô định giữa hai người đang tiến triển rất nhanh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top