Chương 2: Con mèo xám


Tiếng nhạc xập xình ầm ĩ bên tai, ánh đèn lòe loẹt quay cuồng đến nhức mắt. Thiên Tú ngồi một góc bàn, tay cầm cốc rượu mát lạnh áp sát vào má như để đánh thức mình khỏi cơn ác mộng không hồi kết.

Rốt cuộc thì cô cũng nghỉ việc.

Giữa bao nhiêu hóa đơn đang chờ, cô lại thất nghiệp.

Tú chán chường nhìn theo đám người đang nhảy nhót vui vẻ, thở dài một tiếng não nề. Cũng đã lâu rồi cô mới lại tới đây. Thì ra rảnh rỗi cũng không thoải mái như cô tưởng. Khi bận rộn, cô luôn ao ước có một chút thời gian trống để làm điều mình thích, nhưng khi có cơ hội nghỉ ngơi rồi, cô lại chẳng có tâm trạng tận hưởng.

Rrr... rrrrrr...

Điện thoại rung. Tú nhíu mày nhìn cái tên hiển thị. An Toàn Ế lắp định vị trên người cô hay sao mà lại gọi đúng lúc thế này?

- Alo bạn yêu.

Tú cười khúc khích, nói chuyện bằng cái giọng lèo nhèo của hơi men. Phía bên kia nghe được tiếng nhạc và giọng nói bất ổn này liền đoán được cô đang ở đâu.

- Mày làm sao... Mày đang ở bar đấy à? Mày sao thế Tú? Giờ này còn chưa tan làm mà?

Nhắc đến việc làm, Tú lại không nhịn được mà thở dài. Tâm trí mất tỉnh táo khiến cho cô không ý thức được mình đang nói gì.

- Tao nghỉ việc ồi. Công ty quần què. Như c*t.

- Gì cơ? - An bối rối hỏi lại, nhưng sau đó cũng liền tiếp nhận. - À ừ, nghỉ là tốt rồi. Mày đang ở bar 99 à? Tao đến đón nhé?

- Gì? Thôii khôm cần đâu. Tao về được.

Giọng điệu bất thường thấy rõ của cô khiến cho bên kia chẳng cần hỏi thêm cũng biết cô đang mất tỉnh táo. An cũng không nói gì thêm nữa mà liền tắt máy. Tú thì vẫn tiếp tục ngồi uống rượu một góc quầy, mắt lơ đãng nhìn quanh, tâm trí tự động nghĩ ngợi đủ điều về cuộc sống của mình.

Không muốn về nhà. Không có việc làm.

Không có động lực.

Rốt cuộc thì cuộc đời này có ý nghĩa gì?

- Này cô em!

Hình như vừa có một tiếng gọi giữa ồn ào hướng về phía cô. Tú lơ đãng hướng mắt về phía người đàn ông vừa lên tiếng, nhíu mày thầm đánh giá. Một gã trai già ăn chơi.

Một kiểu người không thể thiếu trong bar.

Gã mặc chiếc áo hoa để mở hai cúc trên, cổ lộ ra cái vòng vàng sáng lóa. Một tay cầm cốc rượu giơ lên trước mặt Tú như muốn khoe chiếc nhẫn ngọc, một tay ngoắc ngoắc phía cô, người nghiêng ngả tựa vào bàn quầy như không xương. Gã nhếch môi:

- Sao lại ngồi một mình thế em? Ra chơi với bọn anh nào!

Nếu như còn tỉnh, cô sẽ bình tĩnh từ chối và rời đi. Nhưng bởi vì chính cô còn chẳng điều khiển được lời nói của mình nên chỉ im lặng nhìn gã bằng ánh mắt phán xét, uống nốt phần rượu của mình trong cốc và quay mặt đi như không nghe thấy gì.

Gã bắt đầu nóng mắt vì hành động làm lơ của cô, tiến đến sát gần, giơ bàn tay thô kệch về phía cô:

- Này! Có nghe thấy gì không?!

Khi gã còn chưa kịp chạm đến người cô, cánh tay to lớn đã bị bắt giữ giữa không trung. Không gian như ngừng lại vài giây. Gã chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn Tú bởi vì thấy quanh mình im ắng bất thường, đã quay đầu nhìn thử tình thế trước mặt.

Đứng chắn trước cô là một người đàn ông có vóc dáng cao ráo, tấm lưng rộng che khuất tầm nhìn phía trước. Anh ta đang giữ chặt cánh tay gã kia, dáng đứng tĩnh lặng như tượng và không nói một lời nào.

- Mày là thằng đé* nào?!

Gã hét lên trong tức tối, hất cánh tay, khiến cho "bức tượng" trước mặt cô lùi về sau vài bước và loạng choạng như sắp ngã. Gã nhận ra đối thủ của mình có vẻ không mạnh như gã tưởng, định thừa thế xông lên. Nhưng cũng đúng vào lúc ấy, anh ta tiến gần hơn về phía Tú, bàn tay đưa ra sau chạm nhẹ cánh tay cô như muốn đẩy cô về sau để giữ khoảng cách an toàn.

Khoảnh khắc ấy, Tú nhận thấy một cảm giác không thật.

Tú lùi về sau theo phản xạ, kinh ngạc nhìn vào cánh tay mình nơi anh vừa chạm vào.

Không rõ nóng lạnh. Một luồng điện rất nhẹ. Như sóng nước lăn tăn trên mặt da.

Giống như...

Vừa nhận được một hơi ấm dịu nhẹ.

Dường như hơi men đã bay đi trong chốc lát.

Tú không cản được mình tiến đến gần anh thêm vài bước. Cô ngước mắt nhìn khuôn mặt lạ lẫm đang hướng tới phía gã kia. Đúng lúc, anh bất chợt quay đầu về phía cô.

Một khuôn mặt sắc nét nổi bật lên ngay cả trong bóng tối, từng góc cạnh hài hòa đến khó tin. Nét mặt bình thản và ánh mắt lạnh nhạt đến mức khó gần. Bỗng anh mỉm cười rất nhẹ, nghiêng đầu nhìn cô nhưng lời nói lại hướng tới gã kia:

- Xin lỗi, tôi tới trước. Nếu muốn đưa cô gái này đi đâu thì chờ tôi xong việc đã nhé.

Khoảnh khắc này, Tú cảm giác như mình đang bị thôi miên, không cách nào dứt khỏi ánh nhìn lãnh đạm mà thu hút. Cô tự hỏi mọi thứ diễn ra là thật hay mơ? Phải chăng cô đã quá say nên tưởng tượng ra mọi thứ?

Đầu óc chợt quay cuồng. Mặt đất dưới chân không còn bằng phẳng, cơ thể không giữ nổi thăng bằng. Giữa mờ mịt, Tú nghe thấy tiếng gọi sát bên tai.

- Tú! Mày có đi được không? Về thôi. Để tao đưa mày về.

Cô nhận ra giọng An, nhưng không nhìn rõ tình hình xung quanh mình. Cô không biết mình đã bước đi thế nào, không biết sau đó An đã đưa cô về nhà ra sao.

Cô đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào không biết.

*

Tiếng chuông báo thức kêu vang đúng giờ hẹn. Tú giật mình từ trong giấc mơ, ngồi bật dậy cầm điện thoại nhìn giờ.

Muộn giờ chưa?

À, phải rồi. Cô nghỉ việc rồi mà.

Cô vuốt ngược mái tóc rối bời, day day thái dương. Khi cô ngước nhìn căn phòng quen thuộc đang chìm trong tĩnh lặng, ký ức của buổi tối ồn ào hôm qua liền dội lại tâm trí. Cô còn nhớ đến đoạn mình bị một gã trai già gây sự, được một người giúp đỡ và sau đó thì An xuất hiện đưa cô về, bằng cách nào không rõ. Đoạn tiếp theo ở nhà thì... chắc vì cô đã bất tỉnh rồi nên chẳng còn biết trời đất gì cả.

Tú nhìn xuống người mình. Cô đang mặc bộ đồ ngủ, quần áo hôm qua vắt trên thành ghế. Trên bàn có một cốc nước và điện thoại thì hiện sẵn tin nhắn:

An Toàn Ế: "Tao phải đi làm. Lúc nào dậy thì gọi cho tao."

Tú vò đầu, ngồi ngơ ngác một lúc mới tỉnh ngủ. Cô gọi điện theo lời dặn. Có vẻ đêm qua An đã ở lại đây và vừa mới rời đi một lát thôi.

Chuông reo một hồi ngắn bên kia đã bắt máy. Giọng An có vẻ sốt ruột:

- Dậy rồi à? Mật ong tao để trên bàn đấy. Uống đi rồi ăn cháo. Ăn uống đầy đủ vào không lại đau dạ dày nhé!

Tú bật cười, dù cảm động trước sự chăm sóc của đứa bạn nhưng vẫn giở giọng trêu chọc:

- Cảm ơn An ế.

- Ế cái đầu mày. Mày làm việc nhiều rồi thì giờ nghỉ ở nhà mấy ngày đi, tìm việc sau, nghe chưa?

Tú im lặng không đáp. Đầu óc cô vẫn còn đang trì trệ, suy nghĩ không thông suốt, lẫn lộn giữa đủ thứ chuyện. Phía bên kia không thấy cô trả lời liền thúc giục:

- Ê! Còn nghe không đó? Thôi, tao phải làm đây. Tối tao qua, có gì nói sau nhé.

Tú ậm ừ một hồi, chần chừ chưa muốn cúp điện thoại. Cô nhìn quanh căn phòng nhỏ hẹp của mình, chợt lên tiếng:

- An ơi.

- Sao?

- Cho tao vay tiền mua đồ ăn. Hôm qua uống rượu hết tiền rồi.

- ...

- Tao bị trừ hết tiền lương tháng này rồi. Lúc nào kiếm được việc tao trả.

Một khoảng lặng kéo dài tưởng như vô tận. Lời nhờ vả đột ngột khiến An không kịp phản ứng. Từ ngày đi làm, Tú chưa lúc nào kêu hết tiền. Tiền lương của cô thường sẽ đủ sống cho mấy tháng nếu không có việc gì đột xuất kia mà.

- Ừ, để tao chuyển khoản cho. Nhưng mày không còn đồng nào luôn á?

Tú thở dài, vò đầu, gượng gạo thừa nhận:

- Tao mới gửi về nhà.

- Ờ... Tao hiểu rồi. Thế nhé, tao làm...

- Từ từ đã!

Khi chuẩn bị tắt máy, Tú lại chợt nhớ đến một vấn đề cần hỏi. Cô lên tiếng đột ngột khiến An giật thót, nhưng sau đó lại không biết trình bày thế nào.

- Sao nữa? Nói nhanh.

- Hôm qua... lúc mày đến quán, có thấy... mấy người đang gây sự ở đó không?

- Hử? Tao cũng không nhớ lắm. Hình như có, vì loạn lắm, tao phải kéo mày chạy đi mà.

Tú muốn hỏi thêm cho rõ về người đã giúp mình tối qua, nhưng với tình hình như thế thì có lẽ An cũng chẳng để ý được ai với ai. Rốt cuộc cô không tiếp tục tò mò với An nữa, nói qua loa vài câu rồi tắt máy. Khi căn phòng trở về với yên tĩnh, cô lại ngồi thừ người trên giường, để tâm trí trôi nổi với những suy nghĩ không đâu.

Khuôn mặt ẩn hiện dưới ánh đèn mờ ảo, mái tóc tối màu rủ vài sợi lạc loài trên đôi mắt lãnh đạm. Cô không chắc hình ảnh này có thật hay chỉ là tưởng tượng của hơi men. Cô không biết đó là ai, nhưng không thể gạt ra khỏi đầu.

Tú mệt mỏi vươn vai ngáp dài, lật chăn định xuống giường. Nhưng đúng lúc đó, chân cô chạm phải một thứ gì dưới đuôi giường. Một vật mềm mượt, ấm áp, trượt qua chân cô để lại cảm giác dễ chịu vô cùng.

Tú kéo chăn.

Là một con mèo?

Cô thoáng giật mình vì con vật lạ nằm trên giường, vội trèo xuống giường như thể sợ nó sẽ tỉnh dậy tấn công mình. Cô dụi mắt thêm ba lần, hình ảnh chú mèo xám cuộn tròn dưới đuôi giường vẫn hiện rõ trong tầm mắt.

Cái quái gì đây?

Cô quay đầu nhìn cửa sổ trong vô thức. Nó đã chui qua cánh cửa cô quên đóng ư?

Tú bẩm sinh không thích mèo, nên khi nhìn thấy nó, cô bất giác rùng mình một cái. Không thể tin được là khi nãy chân cô vừa chạm vào nó, lại còn thấy dễ chịu nữa chứ. Con mèo này ở đâu ra mà lại leo lên giường cô ngủ tự nhiên như ruồi vậy?

Cô cầm cái gối, khều khều lưng chú mèo đang nằm ngủ yên tĩnh. Không có động tĩnh gì.

Cô rón rén bước tới gần hơn, chần chừ một hồi lâu, rồi giơ ngón trỏ tới phía nó, chạm nhẹ một cái rất khẽ.

Bộ lông này mềm hơn cô nghĩ.

Toàn thân chú mèo được bao phủ bởi bộ lông màu xám tro óng mượt và đẹp đẽ. Khi cô chạm cả bàn tay vào sống lưng nó, những sợi lông tơ trượt qua tay cô như làn nước êm ái. Chú mèo dường như cảm nhận được sự động chạm này, khẽ cử động, đầu vùi sâu hơn vào hai chân trước, kêu lên những tiếng rừ rừ dịu nhẹ.

Tú kinh ngạc khi biết mình không hề cảm thấy khó chịu trước sự tồn tại của chú mèo này. Ngược lại, cái chạm ban nãy tạo nên một hồi tưởng dễ chịu cô đã từng trải qua. Khi cô vuốt bàn tay trên bộ lông mượt mà, hơi ấm trượt khẽ trên làn da, dịu nhẹ và ấm áp; khi cô nâng nó lên bằng cả hai bàn tay, một luồng điện tê dại mà khoan khoái chạy dọc cơ thể, sự nặng nề và mệt mỏi tan biến trong chốc lát.

Vào khoảnh khắc không điều khiển được bản thân, cô đã ôm nó vào lòng từ khi nào không hay.

- Mình đang làm cái quái gì thế này?

Tú chợt tỉnh ra, nhìn chú mèo vẫn đang say ngủ trong vòng tay mình, thốt lên lời thắc mắc. Cô lại đặt nó xuống giường, khẽ khàng như thể sợ nó thức dậy. Cô quỳ xuống bên giường, chống cằm nhìn ngắm chú mèo lạ lùng.

- Quái quỷ. Dạo này mình gặp toàn những chuyện gì không.

Tú khẽ thở dài, cứ thế ngồi một chỗ độc thoại. Nhìn bề ngoài của chú mèo này thì cô đoán nó thuộc giống mèo Anh lông ngắn, chắc cũng thuộc độ tuổi trưởng thành. Bộ lông sạch sẽ và vẻ lười biếng cho thấy nó được chủ nuông chiều không ít, chắc chắn không phải mèo hoang. Nhưng tại sao nó lại tìm được đến đây rồi trèo vào phòng cô ngủ thế này nhỉ?

Lúc này Tú mới chợt nhận thấy, trên cổ nó có dấu hiệu của một chiếc vòng đang ẩn sau lớp lông dày. Cô nhẹ nhàng lần sờ một hồi, cuối cùng kéo được ra một vật cứng. Là một chiếc vòng bạc, đính chữ H hoa mỹ và kiểu cách, ánh kim lấp lánh phản chiếu những tia sáng hắt vào từ cửa sổ. Tú khẽ thốt lên một tiếng "Chà!", rồi cười khúc khích:

- Một con mèo ngậm thìa vàng. Chẳng bù cho mình.

Cô chọc tay vào lưng nó như khiêu khích, tiếp tục độc thoại:

- Sao mày ngủ lắm thế hả? Dậy mà về với chủ đi. Chắc chủ mày đang đi tìm mày đỏ mắt đấy.

Chú mèo chẳng có phản ứng gì. Tú lại lấy đó làm thú vui, tiếp tục nói chuyện với mèo:

- Ước gì tao cũng được làm mèo. Cả ngày chỉ có ăn với ngủ rồi kêu meo meo thôi. Không phải đi làm, không bị ăn chửi, không bị nói xấu. Lại còn trèo vào nhà người khác rồi nằm ngủ tự nhiên như ruồi mà vẫn không bị đánh chửi gì nữa chứ. Haiz. - Cô chợt thở dài não nề. - Tao bây giờ... nhà mình còn chẳng về được nữa là...

Khi Tú vừa mới dứt lời, chú mèo đột ngột mở mắt. Nó quay đầu về phía Tú, đôi mắt màu cam với đồng tử co lại thành sợi chỉ mỏng dính, nhìn thẳng vào mắt cô như thể đang biểu hiện sự ngạc nhiên vô cùng tận. Tú giật thót, vô thức nghiêng người về sau để né tránh cái nhìn phán xét của một con mèo. Cô với tay về phía nó, chọc nhẹ ngón trỏ vào đầu nó:

- Mày nhìn cái gì hả? Tao chỉ đang "tâm sự" một lát thôi mà. Hay mày thấy tao chê mày ngủ lắm nên ngồi dậy phản đối?

Chú mèo hơi cử động đầu, đôi mắt vẫn mở to nhìn cô, trong phút chốc, cô còn tưởng rằng nó đang đánh giá bề ngoài của cô cơ đấy.

- Sao? Mày coi thường tao thất nghiệp à? Coi thường tao không thể về nhà à? Ừ, tao bây giờ thảm thương như thế đấy? Có sao không? Tao chưa tìm được việc mới. Tao không muốn trở về ngôi nhà nơi mình sinh ra mà giờ toàn người lạ đấy. Nên bây giờ mới phải ở cái phòng tồi tàn này một mình.

Không khí chợt lắng xuống một cách nặng nề khi cô nhận ra mình vừa lỡ nhắc đến một chuyện lâu nay luôn muốn quên đi. Dù ở đây chỉ có cô và một con mèo, nhưng lỡ miệng nói ra vẫn thấy ngượng ngùng đến lạ.

Sau một khoảng lặng, Tú nhanh chóng gạt qua vấn đề không vui vẻ gì, khẽ tặc lưỡi, tự nhủ mình bị dở hơi hay sao mà đi nói chuyện với một con mèo. Cô quyết định không mất thời gian ngồi trì trệ ở đây nữa, đứng dậy vươn vai một cái dài rồi bắt đầu buổi sáng thất nghiệp đầu tiên.

Cô cứ mặc kệ con mèo nằm trên giường mình, không nhìn đến nó, cũng không muốn đuổi nó đi. Cô làm vệ sinh cá nhân rồi ăn uống bữa sáng như những gì An đã dặn, đến lúc thảnh thơi ngồi xem tin tức, lại vẫn thấy chú mèo bước đến quấn quýt dưới chân.

Tú liếc nhìn nó một cái, khẽ gọi:

- Ê mèo xám, không về nhà à?

Nó ngước lên nhìn cô một cái như thể thực sự hiểu được tiếng người, rồi nhảy lên ghế ngồi cạnh cô, lại nằm ườn ra đó. Tú bật cười, với tay vỗ vỗ vào cái đầu nhỏ:

- Thôi kệ mày đấy. Làm gì thì làm.

Khi đã đọc qua một lượt những tin tức nổi bật, cô bất chợt cảm thấy trống vắng và rảnh rỗi đến lạ. Cảm giác này thật chẳng quen thuộc, bởi vì mấy tháng vừa rồi cô luôn ngập đầu trong công việc và những phép tính rắc rối. Cô lại liếc nhìn tủ sách của mình lần nữa.

Chắc cô nên mở nó ra thôi. Nó nằm yên tĩnh một góc nhà đã quá lâu rồi.

Tú bước đến trước tủ gỗ, nghiêng đầu nhìn một loạt những đầu sách và truyện đủ thể loại ngăn nắp đứng cạnh nhau. Có rất nhiều quyển sách còn mới cứng vì cô mới chỉ đọc qua một lượt và giữ gìn cẩn thận, có những quyển còn chưa đọc qua, có quyển thì đã khá cũ vì cô mua lại từ người khác. Thời sinh viên rảnh rỗi, thú vui duy nhất của cô là ngồi một mình trong nhà và đọc sách. Nếu như An không kéo cô ra ngoài gặp bạn bè, cô sẽ chỉ ngồi ở nhà cả tuần với đống sách của mình.

Tú chọn một quyển sách mỏng chưa đọc lần nào, pha một cốc nước chanh và thả vào vài viên đá lạnh, mang ra cạnh cửa sổ, thư thái tận hưởng dưới ánh nắng mặt trời.

Buổi sáng tĩnh lặng, trong căn phòng nhỏ chỉ có một người một mèo, im lặng tận hưởng bình yên.

...

Một ngày rảnh rỗi ở nhà khiến cho cô ngẫm nghĩ ra rất nhiều thứ.

Sau khi đọc được phân nửa cuốn sách và uống hết cốc nước chanh, cô lại bận tâm đến tình trạng thất nghiệp của mình. Bởi vậy, cô bắt đầu thử tìm thông tin tuyển dụng trên internet, cũng có không ít nơi phù hợp, có lẽ sắp tới cô sẽ thử rải hồ sơ xin việc một vòng xem sao. Lần này cô tự hứa với chính mình rằng sẽ không dễ dãi chấp nhận và lựa chọn tùy ý như trước nữa. Nếu không tìm được môi trường phù hợp, cô sẽ tìm tiếp.

Cả ngày chỉ ngồi một chỗ khiến cho người cô mỏi nhừ. Tú nhận ra rằng đã lâu rồi cô không vận động cơ thể, cũng chẳng bao giờ tập thể dục. Có lẽ cô nên đi ngủ sớm hơn và dậy sớm để chạy bộ thôi.

Chú mèo xám vẫn cứ loanh quanh trong nhà cô từ sáng đến tối, hầu hết thời gian chỉ tiến đến gần chỗ cô rồi nằm ngủ, ngoan ngoãn và im lặng đến mức cô còn nghi ngờ rằng mình đang tưởng tượng ra nó chứ nó không hề có thật. Nhưng dù là thật hay ảo, cô cũng không thấy khó chịu vì sự có mặt của nó, ngược lại, tâm trạng của cô hôm nay thoải mái và dễ chịu hơn nhiều so với mọi ngày, dù mới hôm qua còn xảy ra đủ thứ chuyện.

Tối hôm đó An đã ghé qua như lời hẹn, mua cả đồ ăn tối đến vì sợ cô lại lười biếng mà bỏ bữa. Tú vừa ăn vừa kể lại những chuyện ở công ty cũ với tâm trạng thoải mái và sung sướng vì thoát được khỏi địa ngục, hứa rằng sắp tới sẽ ăn ở sinh hoạt đàng hoàng. Khi đó chú mèo xám cũng vẫn ngồi dưới chân cô, im lặng ngước nhìn như thể muốn lắng nghe câu chuyện của cô rồi nằm rạp xuống đất và tựa người vào chân cô.

Mười một giờ đêm, tuy chưa phải giờ đi ngủ mọi ngày, nhưng cô quyết định tắt điện thoại để chuẩn bị lên giường. Cô liếc nhìn bàn trang điểm cùng rất nhiều thứ mỹ phẩm đã rất lâu không động vào, không hiểu nghĩ gì mà bỗng dưng ngồi xuống trước gương, bắt đầu quy trình chăm sóc da cả tháng nay chẳng dùng đến.

Đêm hôm đó, cô có một giấc ngủ ngon không tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top