Chương 16: Lí do thật sự

- Hình như anh ấy... đang có đối tượng khác.

Tú ôm tấm chăn dày, ánh mắt lơ đãng và khuôn mặt thiếu sức sống nhìn vào vô định. An nhìn trạng thái chán chường của cô, tặc lưỡi, dứt khoát nói:

- Thế dẹp đi.

- Dẹp cái gì mà dẹp. - Cô thở dài. - Tao không biết mình là ai trong mắt anh ấy nữa. Nhưng tao không dừng lại lúc này được. Vì đằng nào thì...

- Thì cái gì?

Tú ngừng lời giữa chừng. Sao cô có thể nói ra chuyện hợp đồng được chứ. Đó là bí mật mà cô bắt buộc phải giữ cho riêng mình, vì sự an toàn của người mèo và vì trí nhớ của chính mình. Cô lắc đầu, bất lực tiếp lời:

- Thôi, kệ đi, chắc tao nghĩ nhiều quá thôi.

An nhíu mày, không chấp nhận nổi thái độ cam chịu của Tú nên liền nắm vai cô, kiên quyết bắt cô nói ra rõ ràng mọi chuyện:

- Dạo này tao thấy mày không ổn tí nào đâu nhé! Mày trình bày lại kĩ càng cho tao. Mọi thứ! Từ đầu đến giờ!

Tú bị ánh mắt căng thẳng của An làm cho sợ hãi, dịch người về sau và bật ra vài tiếng cười gượng gạo. Cô không thể kể hết được, vì cô còn phải bảo vệ trí nhớ của mình nữa. Nhưng một vài chi tiết thì có thể, như việc cô đã chấp nhận đến giúp Huy nấu ăn chẳng hạn...

- Mẹ con điên này, mày làm thế thật đấy à?

Tú mím môi trước lời nói gay gắt của đứa bạn, không dám cãi lại một câu nào.

- Mày sai ngay từ đầu rồi đó. - An thở dài, không thể kìm nén nổi bức xúc trước sự mù quáng của bạn mình. - Mày đừng có chạy theo người ta như thế. Mày có biết mày đang dành quá nhiều tâm tư cho người ta mà không nhận lại được gì không?

- Tao cũng không cần...

- Không cần con mẹ mày ấy mà không cần. Mày nghĩ kĩ lại xem? Chỉ có thiệt thân mày thôi.

Tú co người ngồi thu lu một góc, cam chịu nghe những lời mắng chửi không thương tiếc. Nhưng cô lúc này đâu còn tỉnh táo để mà tiếp thu nữa chứ. Dù An có nói thế, nói nữa, cô vẫn chẳng thể thông suốt nổi, vẫn chưa biết là mình sai ở đâu. Cô chỉ nghĩ... vì cô vẫn còn muốn gặp anh nên mới dùng những việc này làm cái cớ...

Sau một hồi lâu nhồi nhét đủ thứ mà thấy cô chẳng có ý định suy nghĩ lại, An cũng bắt đầu thấy chán. Cô ấy buông ba chữ bất lực: "Thôi kệ mày." rồi lùi về sau, ôm chiếc gối tựa lưng vào giường. Cô ấy quyết định mặc kệ đứa bạn cứng đầu, mở điện thoại ra lướt qua một lượt cho đỡ bực. Dù sao cũng không thể thay đổi suy nghĩ của Tú ngay lập tức được, thôi thì cứ từ từ khuyên nhủ vậy, cứ theo sát Tú rồi có vấn đề gì xử lí kịp lúc là được.

Không gian trong phòng tĩnh lặng một hồi lâu khi An im lặng ngồi bấm điện thoại mà Tú cũng không dám nói thêm gì nữa. Cả hai không để ý đến nhau suốt khoảng thời gian dài, cho đến khi An chợt bật ra tiếng cười khúc khích mà chính cô ấy còn không nhận ra.

Tú nhìn đứa bạn thân đang có biểu hiện khác thường, không buồn nghĩ đến chuyện của mình nữa mà quyết định chuyển sự chú ý sang đó. Cô dùng chân khều khều tay An:

- Này, mày cười cái gì thế?

Cứ nghĩ rằng An đang thấy thứ gì hài hước và muốn chia sẻ ngay, nhưng cô ấy lại lập tức tắt điện thoại, ném ra sau lưng, bày ra vẻ mặt nghiêm túc và bình thản nhìn Tú.

- Cái gì thế? Mày đang giấu cái gì thế?

Cô nhìn biểu hiện đáng nghi kia, lập tức chồm dậy ngó đầu nhìn chiếc điện thoại và dài giọng tra hỏi. An xua xua tay, đẩy cô về vị trí cũ, cười hề hề:

- Không có gì đâu. Có chuyện này quan trọng hơn này.

Cô cụt hứng, lùi về chỗ ngồi và tiếp tục tựa lưng vào thành giường, hất cằm hỏi lại:

- Sao?

An đột nhiên nở một điệu cười khả nghi, rón rén tiến lại gần cô, mắt chớp chớp một cách kì quặc, rồi nói một lời kì quái như từ trên trời rơi xuống:

- Mày dạy tao trang điểm đi.

Tú bất động, không tin vào tai mình.

- Cái gì cơ?

An kiên nhẫn lặp lại:

- Mày dạy tao trang điểm đi.

Tú nhăn trán, nhìn lại đứa bạn mình từ đầu đến chân. Làm cái quái gì mà cần trang điểm cơ? Cô có nghe nhầm không vậy? Đứa bạn mạnh mẽ không quan tâm ngoại hình này bị ai nhập rồi?

- Ý mày là sao? Có phải mày chưa từng trang điểm đâu?

- Không phải cái kiểu chỉ bôi kem chống nắng với ít son. - An lắc lắc đầu. - Trang điểm thật sự bảy bảy bốn chín bước ấy.

Tú bật cười trước vẻ mặt nghiêm túc của cô bạn, giả bộ đặt tay lên trán An:

- Mày sốt à? Hay bị ai nhập? Tao tưởng mày bảo làm mấy cái trò đấy mất thời gian lắm?

- Tao nói thật mà. Tại vì tao... tự dưng tao... - An đẩy tay cô ra, bất chợt ngập ngừng. - Tao cảm thấy mình không đủ nữ tính...

Một khoảng lặng đột ngột xuất hiện.

Tú nghe lời giải thích chân thành của An, nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi. Bao nhiêu năm qua có bao giờ An tuyên bố là cần nữ tính đâu? Cô ấy vẫn luôn nói mình chỉ cần sự mạnh mẽ trời sinh là đủ rồi mà? Muốn nữ tính đột ngột thế này, chẳng lẽ...

- Mày mới nhắm được anh nào à?

Y như cô đoán, An vừa nghe được lời này đã cười hehe đầy khả nghi, gián tiếp khẳng định suy đoán của Tú là chính xác.

Cô ấy lại cầm điện thoại lên, vừa mở ra tìm thứ gì đó vừa đáp lời:

- "Nhắm" thì nghe ghê quá. Chỉ là từ giờ tao sẽ để ý hơn một chút thôi. - Cô ấy đột ngột giơ điện thoại ra trước mặt Tú. - Nè, cho nhìn ảnh.

Cô căng mắt nhìn theo hình ảnh trên màn hình điện thoại, nhưng An chỉ lướt qua một cái đã lại thu về. Cô chẳng kịp nhìn được bất cứ thứ gì ngoài việc đó là một người đàn ông đang mặc chiếc áo blouse trắng.

- Tao đã kịp nhìn cái quái gì đâu. - Cô nhíu mày, nghi ngờ hỏi lại. - Bác sĩ à?

- Đúng vậy.

- Chààà. - Tú dài giọng phấn khích, vỗ bộp bộp vào vai An. - Vậy thì phải tích cực lên thôi. Vì một tương lai An tâm có bồ. Tên gì, nhiêu tuổi, nhà ở đâu?

- Bình tĩnh nào. - An giơ tay chặn lại loạt câu hỏi, ôm chiếc điện thoại có hình ảnh người kia vào lòng như thể giữ kín một báu vật. - Đấy là tao báo trước thế chứ đã có ý định gì đâu.

- À...

- Ít nữa có tiến triển thì tao cập nhật cho.

An tự tin tuyên bố, không ngại thể hiện cảm xúc và tâm tư. Tú nhìn hình ảnh tích cực trước mặt, bất chợt lại nghĩ đến bản thân mình.

Khác với sự rụt rè và hay lo lắng của cô, An lúc nào cũng sôi nổi và tự tin như thế. Cô ấy một khi đã tìm được đối tượng thích hợp thì sẽ không ngại theo đuổi, vô cùng mãnh liệt và nhiệt huyết, tìm đủ mọi cách để lôi kéo sự chú ý của người ta về phía mình. Cô ấy lúc nào cũng náo nhiệt và rạng rỡ, thẳng thắn và không hề biết ngại.

Còn cô, chắc chẳng bao giờ dám tự tin thể hiện nỗi lòng của mình như vậy.

Cô chẳng dám theo đuổi ai.

Chẳng dám tự tin vào chính mình.

Có lẽ sự hiện diện của cô đang dần trở nên mờ nhạt. Có lẽ An nói đúng. Cô đã sai ngay từ đầu rồi.

Ting!

Tiếng tin nhắn đột ngột vang lên khi cô vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ ảo não, khiến cô giật nảy mình.

Thành Long đã gửi một tin nhắn:

"Dạo này thế nào?"

*

Kính coong!

Hạ đặt tờ bướm quảng cáo xuống bàn khi nghe thấy tiếng chuông, vội vã chạy ra. Khi cánh cửa bật mở, Huy giơ túi đồ ra trước mặt cô, tiện thể thay dép bước vào trong nhà:

- Đồ của em đây. Còn thiếu gì nữa không?

Hạ nhận đồ, nhìn qua một lượt rồi vui vẻ đáp lời:

- Cảm ơn anh giai. Nội thất vẫn còn thiếu kha khá, em đang tìm thử xem có chỗ nào hợp mắt không.

Huy liếc nhìn một lượt quanh phòng khách và bếp, đúng là đồ đạc vẫn còn rất sơ sài. Hạ mới chuyển đến đây từ đầu tháng, cũng chọn một căn hộ trong chung cư Golden, ở tầng năm, ngay dưới nhà của Huy ba tầng. Cô đã quyết về Thái Hòa để vào Quốc Vượng làm, bởi cô cảm thấy Hà Thành đông đúc chật chội không phù hợp với mình. Bố mẹ cô thì đang ở miền Nam, anh trai cô vẫn ở nước ngoài chưa về, vậy chắc chỉ có Thái Hòa là có đủ ông bà và các anh em họ thôi.

- Ở chung cư cũng có cái bất tiện. - Huy ngồi xuống ghế, khẽ tặc lưỡi nhìn quanh. - Sao em không ở nhà riêng? Không phải chú thím cũng vừa xây xong một căn ở Tân Thành à?

Hạ đặt một cốc nước trước mặt anh, ngồi xuống phía đối diện, lắc đầu nhẹ:

- Cái đó để Nhật ở. - Cô chợt cười khúc khích. - Em ở đây gần anh để có gì còn tiện nhờ vả chứ. Chọn Thái Hòa đúng là một quyết định đúng đắn. Có các anh ở đây, không cô đơn như ở Hà Thành.

Hạ tiếp tục vui vẻ xem tờ quảng cáo, chốc chốc lại giơ lên cho anh nhìn thử và hỏi ý kiến anh, nhưng chẳng có lựa chọn nào của anh ăn nhập với nội thất hiện có trong nhà cô cả.

- Anh chọn màu kì cục quá. Cái gì cũng xám ngoét.

- Xám thì sao? Em đã đến nhà anh xem thử màu xám đẹp thế nào chưa?

Hạ nhún vai:

- Khỏi cần xem cũng biết, ảm đạm, u ám. Biết thế em nhờ anh Bảo chọn hộ còn dễ hơn.

Huy bất chợt im lặng khi nghe nhắc đến tên Bảo. Ngoại trừ vài câu hỏi thăm qua loa hôm trước thì mấy tháng nay anh cũng chẳng nói chuyện gì với Bảo. Sau sự việc của một năm trước, Bảo ít khi về nhà ngoại và hai bên cũng chẳng mấy khi nhắn tin hay gọi điện gì cho nhau.

- Hôm trước em cũng nhắn anh Bảo hôm nào rảnh thì đến thăm nhà mới của em rồi.

- Rồi sao nữa?

- Anh ấy bảo không rảnh.

Huy cau mày, không hài lòng với câu trả lời vừa nhận được. Nhưng giờ này có nói gì thì cũng đâu thay đổi được ý định của Bảo. Anh dựa lưng vào ghế, chợt thở dài một tiếng não nề.

Không gian im ắng hồi lâu khi cả hai đều không còn gì để nói. Huy nhìn quanh căn phòng một lần nữa, bất chợt liên tưởng đến nội thất tông màu xám trắng của nhà mình. Khi chuyển đến đây, anh không suy nghĩ gì nhiều, chỉ chọn đúng màu mình thích và nhờ nhân viên tư vấn rồi đặt mua là xong, không đắn đo quá nhiều về việc bày trí. Anh mua đầy đủ đồ dùng, kể cả đồ nhà bếp dù chẳng bao giờ động tới. Từ khi có Tú đến nấu ăn, cô mới bắt đầu sắp xếp lại nhà bếp và làm cho căn phòng đó ấm áp hơn hẳn.

Im lặng mất một khoảng dài sau đó, Hạ mới đặt điện thoại xuống, liếc nhìn ông anh của mình đang mải nghĩ đến chuyện gì mà hướng mắt đến vô định, lại còn vừa cười một cái nữa. Cô khẽ tặc lưỡi, lên tiếng thu hút sự chú ý của anh:

- Anh Huy.

Huy thoáng giật mình, quay đầu về phía cô:

- Sao thế?

- Hình như em biết đối tượng của anh là ai rồi.

- À. - Huy không ngạc nhiên trước thông tin này. Với một người mèo như Hạ thì việc dựa vào "mùi hương" để tìm ra "bạn đời" của anh cũng chẳng phải việc gì khó, nữa là phòng nhân sự còn ở ngay cạnh phòng kế toán. Anh ngồi thẳng người dậy, tò mò nhìn cô. - Em gặp rồi à? Em nói gì với cô ấy?

Hạ lắc đầu nhẹ, nhớ lại tình cảnh lúc đó:

- Không có nói gì hết. Em chỉ nhìn thôi. - Cô gõ gõ lên mặt bàn, nghiêm túc nhìn anh. - Anh nói với ông nội là đang giải quyết. Nhưng mà nói thật đi. Mọi thứ vẫn chưa ra đâu vào đâu phải không?

- Sao em lại...

Câu hỏi phát ra được nửa chừng đã chững lại. Huy định nói dối qua loa vài lời cho xong, nhưng lại nghĩ dù anh có nói thế nào cũng chưa chắc giấu được Hạ. Mà giấu cô cũng chẳng để làm gì.

Anh kể lại cho Hạ bắt đầu từ đoạn Tú đồng ý lập một "hợp đồng" để giúp anh, cho đến đoạn Tú đến nhà anh thường xuyên để giúp anh việc nấu nướng, cả việc anh chưa biết cách hủy giao ước và cũng chưa biết hợp đồng này sẽ kéo dài đến khi nào. Hạ ngồi nghe với ánh mắt ngạc nhiên, càng nghe càng không tin nổi vào tai mình.

- Bảo sao. - Cô kinh ngạc thốt lên. - Em còn tưởng dạo này anh chăm chỉ đột xuất rồi đi học nấu ăn. Nhưng mà... như vậy thì mối quan hệ giữa hai người là gì?

Huy im lặng, khẽ cau mày, suy nghĩ một cách nghiêm túc. Sau cùng cũng tìm ra câu trả lời:

- Đối tác?

Hạ chờ đợi lời giải thích thêm phía sau, nhưng không có.

- Chỉ thế thôi à?

Huy ngơ ngác nhìn cô, không hiểu cô còn muốn có gì thêm nữa:

- Ừ?

- Không còn gì khác nữa? - Hạ vẫn cố gắng tìm thêm một dấu hiệu cho thấy suy nghĩ của mình là chính xác. Nhưng có vẻ vô ích rồi.

- Không. Anh cũng đang tìm cách hủy bỏ giao ước để cô ấy không bị bó buộc vào hợp đồng này nữa. Nếu như thuận lợi thì mọi thứ sẽ trở về như cũ thôi.

Cô cạn lời nhìn vẻ mặt bình thản của Huy. Ông anh này của cô không nhìn ra vấn đề thật hay sao? Đầu óc của đàn ông đơn giản đến vậy luôn sao?

- Anh Huy.

- Sao?

- Anh bị mù à?

- Hả?

Cô thở dài, ngán ngẩm trước vẻ ngây thơ vô tội của anh.

- Anh nghĩ tại sao cô ấy lại đồng ý giúp anh nhiều như thế? Người ta làm thế rồi anh nghĩ đó là chuyện đương nhiên phải không? Anh nghĩ cô ấy tốt bụng lắm nên mới làm thế phải không?

Anh đơ ra một hồi trước những câu hỏi dồn dập của Hạ. Đúng là anh cũng từng thắc mắc chuyện này, nhưng không nghĩ nhiều làm gì, chỉ cho rằng cô ấy đơn thuần là muốn giúp anh vì cả hai đều không còn cách nào khác để giải quyết. Anh không nghĩ được đến lí do nào khác. Vậy là còn lí do gì ư?

- Không lẽ là... - Huy ngẫm nghĩ, thử suy đoán. - Hôm đó cô ấy nói muốn đến giúp nấu ăn là chỉ hỏi cho lịch sự thôi, nhưng anh lại lỡ đồng ý nên làm khó cô ấy rồi à?

Anh nhìn Hạ, dò hỏi xem cô có đồng tình với mình không, nhưng chỉ nhận được một cái nhíu mày khó hiểu.

- Vậy là việc giúp anh rất phiền nhưng cô ấy vẫn không dám từ chối? Vì sợ anh tố cáo lên tổ chức và sợ bị xóa trí nhớ?

Hạ càng nghe càng không tin nổi vào sự ngây thơ của anh. Anh không còn nghĩ được điều gì khả thi hơn nữa hay sao?

Thấy Hạ cứ im lặng nhìn mình bằng con mắt khó hiểu, Huy cảm thấy có gì đó không đúng, liền hỏi tiếp:

- Không phải à? Hay còn lí do nào nữa à?

- Còn gì khác ngoài...

Hạ suýt nữa đã buột miệng nói ra suy nghĩ của mình. Sao anh lại không chịu hiểu là một cô gái đã làm đến mức đó chỉ có thể là vì cô ấy thích anh nhỉ? Cô thở dài, giữ lại nửa sau của câu nói. Cứ thế nói ra thì không ổn cho lắm. Dù sao đó cũng mới chỉ là suy đoán của cô, dù cũng chắc chắn đến chín mươi phần trăm rồi, nhưng nhỡ nó rơi vào mười phần trăm còn lại thì cô cũng không đỡ được sai lầm của mình.

- Thôi, kệ anh. - Cô phẩy tay, buông xuôi. - Chuyện của anh em không xen vào nữa.

...

Những lời nói của Hạ đã khiến anh bận tâm rất nhiều.

Liệu điều anh đang nghi ngờ có đúng không? Liệu có phải Tú đang thấy rất phiền vì phải giúp anh nhưng lại không dám nói gì vì sợ bị xóa trí nhớ không? Nếu là như vậy, chắc anh phải tìm cách khác để giải quyết giao ước kia rồi.

Hay còn nguyên nhân nào khác mà anh chưa biết?

Huy cứ mải nghĩ những chuyện ngày suốt mấy ngày sau đó. Quả thực việc Tú giúp anh không phải là chuyện đương nhiên, và chẳng có ai tốt bụng đến mức không dưng bỏ ra nhiều thời gian và công sức đến thế. Quả thực là khi nghe đến đề nghị lập hợp đồng, anh chỉ thấy nhẹ nhõm vì tìm ra cách giải quyết tạm thời chứ chẳng để tâm đến lí do của cô làm gì.

Cũng bởi suy nghĩ này, mấy ngày nay công việc của anh bị xao nhãng không ít. Cứ tự đoán mò thế này cũng chẳng biết được cô đang nghĩ gì. Chi bằng trực tiếp hỏi cô xem sao.

Nghĩ vậy, anh liền đứng dậy, rời bàn làm việc và đi ra sảnh chung.

Anh cầm cốc giấy đến cây nước, vừa mở nước vừa liếc mắt nhìn quanh. Đã đến giờ nghỉ trưa nên nơi này luôn ồn ào tiếng nói chuyện. Anh đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc và mái tóc đỏ rực nổi bật giữa đám người, nhưng không thấy.

Huy thở dài, lấy điện thoại định nhắn cho cô, nhưng bất chợt lại nhận thấy có người vừa tiến đến cạnh mình.

Anh quay đầu nhìn theo phản xạ, giật nảy mình khi nhận ra mái tóc đỏ đang tìm kiếm nãy giờ. Tú ngẩng đầu, nhỏ giọng lên tiếng:

- Chào anh.

Huy chưa kịp lấy lại bình tĩnh, trong lúc bối rối không hiểu sao lại đưa cốc nước của mình ra trước mặt cô. Tay đang cầm cốc nước của cô khựng lại, rồi cô khó hiểu nhìn anh.

Hai bên đều không nói lời nào.

Tú hoang mang trước tình cảnh kì quặc này, rốt cuộc vẫn phải cầm cốc nước của anh, nhỏ giọng nói "cảm ơn anh".

Lúc này Huy mới nhớ ra mục đích của mình khi tìm Tú. Anh định hỏi cô về chuyện của hai người và việc tại sao cô lại đồng ý giúp anh, nhưng không hiểu sao lại không thể mở lời, cứ đứng im lặng nhìn cô uống nước và bày ra vẻ mặt lạnh lùng bẩm sinh. Tại vì ở đây nhiều người quá chăng? Chắc là anh nên hỏi chuyện đó ở một nơi riêng tư hơn?

- Chiều nay em có đến không?

Tú ngẩng đầu nhìn anh, hơi bối rối đáp lời:

- À... chắc là có ạ.  Nhưng em phải đi mua vài thứ đồ trước, chắc sẽ đến muộn hơn.

Anh không nghĩ gì nhiều, lập tức phản hồi:

- Vậy anh đi cùng em.

Tú gãi gãi má, không hiểu anh đang có ý định gì, nhưng cũng không tiện từ chối một đề nghị đơn giản.

- Cũng được ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top