Chương 13: Hai công việc

Cô tròn mắt trước phản hồi bất ngờ của anh.

Cô có nghe nhầm không? Anh muốn vậy thật ư?

- Ơ từ từ đã, em chỉ...

Tú vội vã xua tay, muốn chữa lại lời nói sai lầm ban nãy, nhưng không hiểu sao chỉ nói được nửa câu đã im bặt. Huy khẽ gật đầu, nhìn cô chờ đợi. Còn cô khi nhìn vẻ mặt bình thản của anh đã kịp suy tính lại với tốc độ chớp nhoáng.

Nếu anh không từ chối, vậy chắc cũng không có vấn đề gì.

- À. Không phiền đâu ạ.

Cô cảm thấy tâm tư của mình lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.

- Vậy... hôm nào rảnh em sẽ ghé qua nhé. Anh cũng cố gắng đừng bỏ bữa.

Cô lí nhí tiếp lời. Không ngờ rằng lại có ngày cô tình nguyện đi nấu cơm cho người khác trong khi bản thân mình nhiều lúc còn vì lười biếng mà ăn linh tinh.

Tú tiếp tục nấu ăn với tâm trạng phấn khích hơn hẳn. Cô càng lúc càng không điều khiển được tâm tư của mình nữa rồi. Tự nhủ phải giữ khoảng cách, nhưng lại vô thức tiến đến gần anh, muốn ở cạnh anh, không thể từ chối mọi yêu cầu của anh.

Sáu rưỡi tối, bữa ăn đã hoàn thành. Suốt thời gian vừa rồi cô cứ vừa nghĩ ngợi linh tinh vừa nấu ăn, còn Huy thì trong lúc chờ đã quay lại làm việc, không muốn bỏ lỡ một chút thời gian trống nào. Khi cô gọi anh ra phòng ăn dùng bữa, anh còn đang mải nói chuyện điện thoại và cuối cùng thì mang cả máy tính ra phòng khách như thể không muốn chậm trễ công việc chỉ vì bữa ăn.

- Phòng nhân sự nhiều việc lắm ạ?

Khi cả hai đã yên ổn ngồi trong bếp nhưng thấy Huy vẫn còn đang mải đọc và trả lời tin nhắn, Tú mới dè dặt lên tiếng. Anh ngẩng lên nhìn cô, "hả" một tiếng ngơ ngác.

- Em thấy anh bận rộn quá.

Tú khẽ nhún vai, tiếp lời. Huy nhận ra mình hơi vô duyên vì vẫn cố cầm điện thoại khi đã ngồi vào bàn ăn, liền thả nó xuống ghế rồi khẽ cười:

- Không phải đâu. Anh xin lỗi, anh gọi em đến nhưng lại nhiều việc quá.

Cô lắc đầu nhẹ. Không, đó không phải chuyện khiến cô bận tâm. Cô chỉ thắc mắc thôi. Và còn câu trả lời "không phải đâu" nghĩa là sao?

- Thực ra anh còn một công việc khác nữa.

Câu trả lời đột ngột phát ra như thể anh vừa đọc được suy nghĩ của cô vậy. Anh thở hắt ra, vừa dùng bữa vừa chậm chạp giải thích:

- Công việc của người thú.

- Ồ?

Tú buông đũa, dồn hết tò mò về phía anh. Thật ngớ ngẩn khi cô bỗng dưng lại hứng thú với một vấn đề mà mấy ngày trước vừa mới chối bỏ như thế.

- Công việc đó là gì vậy ạ?

Huy ậm ừ một hồi, có lẽ để suy nghĩ xem nên giải thích thế nào cho cô dễ hiểu.

- Bởi vì cộng đồng người thú có những tập quán riêng, nên cần có một tổ chức quản lí, giống như chính phủ của con người vậy.

- Vậy là anh đang làm cho "chính phủ người thú" này sao?

- Ừ. - Anh bật cười trước cách dùng từ của cô. - Bọn anh gọi tắt là "tổ chức", hay đầy đủ là Tổ chức quản lí người thú.

Một thế giới mới vừa được mở ra trước mắt cô.

Cô chưa từng nghĩ, giữa cộng đồng người mình đang sống lại có một bí mật siêu nhiên. Hơn thế nữa, thế giới siêu nhiên này lại phát triển ngang con người và hòa lẫn vào thế giới con người, có quy tắc và luật pháp đầy đủ, có chính sách bảo vệ và giữ bí mật cho chính mình.

Câu chuyện này được Tú đề nghị tạm gác lại để cho anh có một bữa ăn tự nhiên. Cô cố nén tò mò cho đến khi bữa tối đã xong xuôi, khi Huy tạm giải quyết được phần nào công việc và cả hai có thời gian nhàn rỗi ngồi nghỉ trong phòng khách. Lúc này cũng đã chín giờ, Tú mới dám gợi lại câu chuyện về "tổ chức".

Tổ chức chịu trách nhiệm quản lí tất cả người thú trên toàn thế giới, được chia nhỏ thành các cấp ở từng địa phương. Bắt đầu từ cấp quốc gia, rồi đến cấp tỉnh.

Văn phòng của tổ chức nơi Huy đang làm việc chịu trách nhiệm quản lí bốn tỉnh khu vực trung du và miền núi phía Bắc, trong đó có Thái Hòa, gọi tắt là chi nhánh 4B. Công việc của tổ chức thì rất nhiều, nhưng vấn đề thường hay xảy ra nhất là việc người thú làm lộ bí mật với con người. Bởi vì giữ bí mật là điều kiện quan trọng nhất quyết định sự tồn tại của loài, nên đây luôn là vấn đề cấp bách cần ưu tiên hàng đầu.

Tú nghe đến đoạn này, bất chợt cảm thấy mình cũng chính là một "vấn đề" mà tổ chức cần xử lí. Cô đã lỡ biết nhiều bí mật thế này rồi, họ có đưa cô ra "tòa án người thú" không?

- Vậy... vậy em thì sao?

Cô hỏi trong hoang mang. Dù là một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng Huy đã bắt được nỗi lo của cô, liền trấn an bằng một lời giải thích khác:

- Để mở rộng giống loài và duy trì sự tồn tại, người thú cũng cần phải tìm đến con người.

Phải rồi, anh đã từng nhắc đến chuyện này vào lần đầu kể về lịch sử người thú. Không cần phải cùng loài mới có thể kết hợp với nhau, mà giữa các bộ người thú hay người thú với con người cũng có thể kết hợp để tạo ra hậu duệ mang gen biến đổi của mình. Giống như mẹ anh là một con người bình thường, đã bước chân vào thế giới siêu nhiên và sinh ra anh vậy.

Chắc ý anh đang muốn nói... cô cũng thuộc trường hợp đó ư?

- Con người có thể biết đến bọn anh. Chỉ cần họ cam kết giữ bí mật là được. Nếu không thể giữ bí mật, thì còn một cách khác.

- Cách gì vậy ạ?

Huy nhẹ mím môi, nhỏ giọng nói ra ba từ kì lạ:

- Xóa trí nhớ.

Cô tròn mắt nhìn anh.

Đúng là kì lạ thật. Khái niệm này không tồn tại trong thế giới con người. Hoặc có, nhưng bởi vì vấn đề đạo đức nên chẳng thể công khai. Nhưng điều đó lại bình thường với người thú ư?

- Phương thức xóa trí nhớ này đã được áp dụng từ rất lâu và cải tiến nhiều lần rồi. - Huy tiếp tục giải thích. - Không có tác dụng xấu đến sức khỏe và trí tuệ, chỉ xóa vùng kí ức liên quan đến người thú. Có một vài trường hợp thất bại thì không xóa được, hoặc đối tượng đột nhiên nhớ lại. Nhưng chỉ cần xóa lại là được.

Tú "ồ" lên một tiếng đầy kinh ngạc và hào hứng. Không ngờ công nghệ này thật sự tồn tại, lại đạt đến trình độ gần hoàn hảo. Tổ chức khi thực hiện xóa trí nhớ phải đảm bảo con người đó có thể trở về với cuộc sống bình thường mà không nghi ngờ gì với vùng kí ức bị mất. Như vậy thì cũng có thể cô hoặc ai đó xung quanh đã từng bị xóa trí nhớ mà không biết ư?

Đúng là càng biết nhiều lại càng khiến cô nghi ngờ về thế giới này.

- Việc này cũng khá phức tạp, nên trước khi quyết định thi hành phải trải qua các bước kiểm tra và phải tuân thủ rất nhiều điều luật. - Anh khẽ tặc lưỡi. - Mà ngày nào cũng có người thú bất cẩn để lộ thân phận.

- Vậy nên anh mới bận rộn thế sao?

Huy xoa xoa gáy, hơi ngập ngừng:

- Thực ra thì... nếu như làm đúng ngành, anh sẽ chỉ phải lo việc nhân sự của tổ chức thôi.

- Nhưng? - Tú chưa hiểu rõ ý tứ, tiếp tục hỏi.

- Nhưng... anh phải chịu trách nhiệm cho việc thông qua những quyết định cuối cùng. Bởi vì bọn anh thuộc nhóm "thừa kế đầu đàn".

Những khái niệm mới liên tục xuất hiện khiến cho đầu cô quay như chong chóng. Huy hình như lại vừa nhận được tin nhắn công việc, liếc qua một cái rồi nhìn cô như thể muốn nói cô còn thắc mắc gì thì hỏi nốt đi. Cô nào dám thắc mắc nhiều thế. Nếu như anh không muốn giải thích gì thì cô cũng chỉ đành im lặng mà thôi.

Tú thở dài. Thế giới của anh thật quá lạ lẫm.

- Ông nội anh đang là đầu đàn mèo của khu vực này - tức là chi nhánh 4B.

Huy chợt lên tiếng sau một khoảng lặng. Cô giật mình quay sang, thấy anh đang vừa đánh máy vừa nói chuyện với cô.

- Tình hình cũng hơi phức tạp, khó mà giải thích cho em trong vài lời được. - Tuy nói vậy, anh vẫn tiếp tục tìm câu từ dễ hiểu nhất để cô có thể nắm được những điều cơ bản. - Tổ chức chia thành các hội đồng nhỏ của các bộ, như hội đồng người mèo, hội đồng người sói, và các hội đồng của bộ khác nữa. "Đầu đàn" là người đứng đầu hội đồng của bộ, chịu trách nhiệm với bộ và liên hệ với Hội đồng quản trị người thú. Nhưng không chỉ có một đầu đàn là đủ. Bọn anh cần những nhóm người "thừa kế đầu đàn", thế hệ hai và thế hệ ba - những người sẽ lên làm đầu đàn tiếp theo.

Anh từ tốn giải thích. Mỗi nhóm thừa kế sẽ gồm những người được đề cử và tự nguyện cống hiến cho tổ chức. Giống như bố anh đang thuộc nhóm thừa kế đầu đàn thế hệ hai. Anh và anh họ Vương Bảo thuộc nhóm thế hệ ba. Hội đồng người mèo sẽ tổ chức cuộc họp hội đồng và cuộc họp toàn loài hàng tháng để bầu chọn ra người được tín nhiệm nhất. Khi đầu đàn thế hệ một về hưu, người được tín nhiệm nhất của thế hệ hai sẽ lên thay.

Những công việc phức tạp này đã trở thành điều đương nhiên với anh khi anh vừa đủ tuổi. Vì truyền thống gia đình, cũng vì mong muốn của anh. Anh đã tự nguyện bước chân vào thế giới tranh đấu quyền lực căng thẳng này, chẳng có lí do gì cụ thể, chỉ vì anh cảm thấy mình có thể làm được mà thôi.

- Vậy... anh có đang có lợi thế không? Trong các cuộc họp ấy?

Tú thận trọng dò hỏi. Cô nghe lời giải thích cũng hiểu được phần nào, nhưng không dám hỏi quá sâu về chuyện riêng của tổ chức. Trái lại, Huy có vẻ không thấy phiền vì sự tò mò của cô. Anh khẽ lắc đầu:

- Không... không có lợi lắm. - Anh thở dài, bất lực đáp. - Vì sức khỏe của anh.

- Vì em à?

- Sao lại là vì em?

- Vì em... không xuất hiện từ sớm? Anh nói sức khỏe của anh không tốt vì chịu ảnh hưởng của giao ước mà.

Anh chợt mỉm cười, ánh mắt hiền hòa nhìn cô như muốn trấn an:

- Không. Phải là anh không tìm được em từ sớm.

Anh đưa tay ra trước mặt cô. Cô vừa nhìn đã hiểu rằng anh đang thực hiện một điều kiện trong hợp đồng, một phương thức tiếp xúc đơn giản và đủ tế nhị để không mang ý nghĩa nào khác ngoài việc "tiếp xúc trực tiếp để lấy sức mạnh".

Cô khẽ khàng chạm vào mu bàn tay anh.

Một luồng điện rất nhẹ. Và cảm giác khoan khoái kì diệu xuất hiện.

Càng tiếp xúc, hai bên sẽ càng quen thuộc với đối phương. Phản ứng từ sự tiếp xúc đã giảm nhiều so với lần đầu, nhưng tác dụng vẫn còn nguyên vẹn.

Anh hít thở sâu, cảm nhận sức mạnh trở lại với cơ thể mình, tự tin nói:

- Giờ thì sức khỏe ổn hơn rồi. Anh sẽ tập trung vào việc của tổ chức.

- Tập trung để làm ngày làm đêm quên ăn quên ngủ ấy hả?

Tú nhăn trán, không hài lòng với sự cuồng công việc của anh chút nào. Anh hơi chột dạ, khẽ hắng giọng:

- Tại vì anh thấy tiếc chuyên ngành mình đã học thôi. Nếu không thì làm việc của nhóm thừa kế là đủ rồi.

Tú thở dài, thu tay khỏi tay anh:

- Vậy anh sắp xếp công việc cho hợp lý nhé. Cứ thế thì em cũng không đủ sức hồi phục cho anh đâu.

Anh nhẹ cong môi, đáp lại rất khẽ:

- Anh biết rồi.

*

Từ sau ngày đó, Tú rất thường xuyên và chịu khó qua nhà anh để nấu thêm một khẩu phần.

Thường thì cách ngày hoặc vài ngày cô sẽ đến một lần, vẫn là tự đi chợ rồi mang đồ đến nhà anh nấu. Không chỉ có buổi tối mà dạo gần đây cô còn chăm chỉ nấu ăn ở nhà rồi đóng hộp để ăn trưa ở công ty, tất nhiên là vẫn tiện tay chuẩn bị hai phần. Sự lười biếng trước đây dường như đã biến mất hoàn toàn. Cô cảm thấy hứng thú hơn hẳn với việc tìm hiểu các món ăn mới hàng ngày, như thể coi đó là niềm vui lớn nhất của mình vậy.

Qua quan sát một vài bữa ăn, cô nhận thấy Huy hứng thú nhất với những món làm từ cá và thịt mỡ, ít khi ăn rau và thường bù lại bằng hoa quả. Anh cũng rất thích uống sữa tươi, hãng nào cũng được nhưng phải là sữa trắng. Mỗi lần nghĩ đến thói quen ăn uống của anh, cô lại bất giác bật cười.

Đúng là một con mèo chính hiệu.

Việc gặp anh thường xuyên giúp cô gạt bỏ được sự ngại ngùng mỗi khi đối mặt với anh. Cô đã có thể gợi chuyện tự nhiên và thoải mái với anh, cũng biết được nhiều hơn về anh, gia đình người mèo của anh và thế giới siêu nhiên kia. Anh nói anh có một vài người anh em họ thân thiết, tất cả đều là người mèo nhưng đa phần đều không còn thuần chủng. Tức là ngoài bố anh thì các cô chú cũng đã mở rộng nguồn gen bằng cách kết hôn với loài khác, như chú thứ ba kết hôn với người cáo, hay cô thứ tư kết hôn với con người. Gia đình anh không còn coi trọng "tư tưởng thuần chủng", và hội đồng người mèo cũng vậy, những suy nghĩ hiện đại dần thay thế truyền thống cổ xưa, khiến cho cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều.

Công việc của Huy thì vẫn không thay đổi. Anh vẫn làm ở hai nơi cùng lúc, coi việc bận rộn là chuyện đương nhiên của cuộc đời mình. Ngày nào cũng vậy, anh hoàn thành hết công việc của Quốc Vượng trên công ty rồi trở về nhà làm việc cho tổ chức. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Huy vừa về đến nhà và mở máy tính ra nhận thông báo của tổ chức thì cũng đồng thời thấy tin nhắn của Tú. Cô nói tối nay có thể sang nấu cơm.

Anh không nghĩ gì nhiều, chỉ nhắn lại lời cảm ơn rồi tiếp tục làm việc. Đôi lúc anh cũng có thắc mắc thoáng qua rằng tại sao cô ấy lại chịu khó giúp anh đến thế? Nhưng anh chẳng giải đáp được, cũng không muốn hỏi nhiều và không quá bận tâm về chuyện đó. Anh chỉ quan tâm đến chuyện duy trì hợp đồng đúng cách để giữ được sức mạnh cho đến khi tìm ra cách hủy giao ước mà thôi. Dù sao cũng không thể phụ thuộc vào Tú được mãi. Cô ấy cũng còn cuộc sống riêng nữa mà.

Ting!

Tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại cá nhân chợt vang lên. Anh liếc qua màn hình vừa sáng lên trong khoảnh khắc, tên người gửi làm anh thoáng giật mình.

Quốc Đạt đã gửi một tin nhắn:

"Anh ơi, về nhà đi.

Ông nội bị bệnh rồi!"

Huy nhíu mày nhìn hai dòng chữ ngắn gọn, người gửi vẫn còn đang nhập thêm. Anh tặc lưỡi, không mấy lo lắng vì thông báo này, bình tĩnh chuyển sang giao diện chat của QV - E Tú KT, thông báo với cô rằng tối nay không cần qua nấu cơm nữa.

Chắc anh phải về Phúc Lạc một chuyến thôi.

Thằng em trai anh cũng biết chọn giờ nhắn thật. Ngay trước giờ ăn cơm.

...

Từ thành phố về huyện Phúc Lạc và về nhà ông bà nội chỉ mất có gần một giờ đồng hồ. Huy chuẩn bị vài thứ đồ đơn giản và xuất phát từ sáu giờ hơn, tất nhiên là chưa kịp ăn tối. Anh cũng chưa đọc những tin nhắn tiếp theo của Đạt, đoán chừng cũng chỉ là vài thông tin lằng nhằng phía sau, như mọi khi. Nếu như ông nội thực sự bị bệnh, bố mẹ anh đã gọi điện trực tiếp chứ chẳng để nó nhắn tin thế này.

Anh đi thẳng đến nhà ông nội, lúc vào đến sân thì cũng đã bảy giờ. Trong bãi đỗ còn có một chiếc Camry màu trắng với biển số xe rất quen mắt. Anh nhẩm lại con số trong đầu, trong lúc chưa kịp nhớ ra đó là xe của ai thì chân cũng đã bước vào trong nhà.

Phòng khách sáng đèn và vắng tanh vắng ngắt.

Sao không có ai ở đây nhỉ?

Huy đảo mắt quanh phòng. Khung cảnh vắng lặng đến lạ.

Tầm mắt của anh chợt bắt gặp một vật thể màu trắng tinh ngồi trên chiếc ghế sô pha cùng màu. Một con mèo Anh lông dài có bộ lông tinh khiết như tuyết, đôi mắt xanh lơ to tròn hướng về phía anh như thể chờ anh nhận ra mình. Huy bước đến gần con mèo trắng, bốn mắt đối diện hồi lâu, rồi anh lên tiếng:

- Hạ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top