Chương 12: Mối quan hệ mập mờ

Giải quyết được vấn đề day dứt suốt mấy ngày qua làm Tú nhẹ nhõm hơn hẳn.

Cô tự nhủ phải che giấu tình cảm của bản thân, nhưng lại không kìm được sự hài lòng khi biết mình có lí do chính đáng để tiếp tục gặp anh và đứng bên cạnh anh. Dù không biết tình trạng này còn duy trì được bao lâu, dù biết khi tìm được cách hủy bỏ giao ước, cô sẽ phải rời xa anh và trở về với cuộc sống đơn độc trước đây, cô vẫn thấy vui vẻ với hiện tại.

Cô nên tận hưởng cho đến khi nào mọi thứ thật sự kết thúc chứ, nhỉ?

Tú vừa mân mê chiếc áo sơ mi treo trên giá vừa nghĩ ngợi mông lung. Những món đồ hấp dẫn trong cửa hàng thời trang lúc này chẳng thể nào lọt vào mắt cô được.

Sau khi lập "hợp đồng" với Huy, cô vẫn chưa dám nói gì với An, dự định là hôm nay sẽ tìm cách kể cho cô ấy về câu chuyện kì lạ của mình. Tất nhiên là cô vẫn sẽ giữ bí mật về người thú, cũng không nói rõ mối quan hệ giữa hai người. Có lẽ cô sẽ nói là...

- Ê, Tú! Cái này được không?

An vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, chạy đến trước gương và vẫy vẫy tay với cô. Cô ấy mặc thử một chiếc áo croptop dài tay màu vàng nâu. Tú nhìn bạn mình một lượt, tâm trí còn đang mải lạc ở nơi khác chưa kéo về được nên chỉ gật gật đầu:

- Ừ... cũng... được.

- Màu này có bị tối da không?

- Không. - Tú khẽ tặc lưỡi, đáp gọn.

- Mày không thử gì hả? - An nhìn vẻ mặt lơ đễnh của cô, xua xua tay trước mặt cô rồi khẽ cau mày. - Đang nghĩ cái gì thế?

Cô nhún vai, cố tỏ ra bình thường, dù trong đầu đang rối loạn với suy nghĩ làm thế nào để nói cho An hiểu mà vẫn không để lộ bí mật.

- Tao đang nghĩ về tương lai cuộc sống sau này.

- ??? - An không hiểu nổi cô đang lẩm bẩm cái khỉ gì, nhăn trán nhìn cô đầy ngờ vực. Cô ấy kéo vai Tú quay về phía mình, nghiêm túc hỏi. - Thế mày với... cái người kia thì sao rồi?

Đột nhiên bị hỏi đến khi chưa chuẩn bị xong làm Tú đứng hình mất vài giây. Cô gãi gãi má, giả bộ xem áo rồi nói như bâng quơ:

- Anh ấy giải thích rồi. Không có vấn đề gì cả.

- Giải thích như nào cơ?

- Một lí do chính đáng. Cũng không có gì ghê gớm lắm. - Cô lướt tay qua dãy áo treo trên giá, khẽ nhún vai. - Nên mọi thứ ổn rồi.

An tròn mắt nhìn cô, vừa ngạc nhiên lại vừa bực tức. Cô ấy không hiểu nổi tại sao Tú lại dễ dàng chấp nhận đến thế.

- Rồi sao nữa? Bây giờ mày đang trong mối quan hệ gì?

Tú bày ra vẻ mặt thản nhiên:

- Thì... mối quan hệ... mập mờ?

- Thật đấy à?

- Không, tao đùa đấy.

Tú phẩy phẩy tay, cười ha hả trước sự nghiêm trọng của bạn mình. Cô ngẫm nghĩ thêm một hồi, tỏ vẻ nghiêm túc để An tin tưởng vào cái cớ của cô.

- Vậy cứ cho là... đang tìm hiểu cũng được. Nhưng tình cảm thì đơn phương thôi. - Cô khẽ tặc lưỡi, không giấu nỗi thất vọng trước mặt An. - Sao người ta lại để ý đến một người như tao được chứ...

- Người như mày thì làm sao? - An bật lại gần như ngay lập tức, dường như cô ấy đã quên mất vấn đề định tra khảo Tú mà chỉ tập trung vào lời nói tự ti kia. - Mày thì có vấn đề gì?

Giọng nói gay gắt của cô ấy khiến cho Tú thấy hơi chột dạ. Cô nhìn quanh cửa hàng vắng vẻ, khi không thấy ai đang chú ý đến mình mới ậm ừ đáp lời:

- Thì... tao cảm thấy tao không xứn... không phù hợp lắm.

Từ "không xứng" còn chưa kịp thốt ra trọn vẹn, cô đã bị ánh mắt hình viên đạn của An cản lại và liền đổi thành cách diễn đạt khác. Cũng không phải cô quá tự ti về mình, cô chỉ thấy hơi lo lắng về gia cảnh của anh ấy và sợ rằng lối sống của anh sẽ không thích hợp với một người chỉ lo ăn mặc hàng ngày như cô mà thôi. Ừ thì... có thể sau này cô sẽ tiết kiệm được một chút tiền, nhưng thói quen và thú vui của tầng lớp giàu có có thể sẽ rất khác biệt. Cô không dám với cao để rồi sảy chân ngã xuống vực đâu.

- Mày làm sao mà không phù hợp?

An vẫn tiếp tục phản đối sự tự ti của cô bằng những câu hỏi khiến cô nghĩ mãi vẫn không ra cách diễn giải. Cô thở dài, giọng nói nhỏ dần vì không muốn ai khác ngoài An nghe được:

- Tao không biết mình có thể thích nghi với thế giới của anh ấy được không. Tao sợ... nhà anh ấy sẽ không chấp nhận hoàn cảnh phức tạp của nhà tao.

Cô không muốn người ngoài nào biết về câu chuyện đáng buồn của nhà mình. Cho đến hiện tại, có lẽ chỉ có An là hiểu rõ về gia đình cô và luôn biết ý không nhắc đến chuyện bố mẹ cô nếu như cô không thích. Nhưng không bởi thế mà An ủng hộ cho sự tự hạ thấp bản thân của cô.

- Mày chưa thử thì sao mà biết? Mày đã thử tìm hiểu xem người ta sống thế nào chưa? - An nắm vai Tú, kiên quyết nói lớn. - Mày không phải sợ cái gì hết! Tiến tới cho tao! Mày xứng đáng thoát khỏi cái nhà kia và có cuộc sống tốt hơn chứ!

Tú bật cười trước sự ủng hộ đột ngột của An, gật gật đầu rồi giơ tay ra dấu "suỵt!", nhắc nhở cô ấy rằng đây là nơi công cộng. Cô ấy đổi ý cũng nhanh thật. Cách đây mấy phút An vừa mới tỏ ra bất bình trước sự dễ dãi của cô cơ mà.

Cô vỗ vỗ tay An, gật đầu rồi ậm ừ:

- Rồi rồi, tao biết rồi.

Cô nói vậy, nhưng cũng chỉ để cho An yên tâm mà bỏ qua chuyện này thôi. Còn việc tiến tới... cô sẽ phải suy nghĩ kĩ thêm đã...

Ting!

Có tin nhắn mới vừa đến. Tú lấy điện thoại từ trong túi xách, liếc qua cái tên hiển thị, môi cong lên trong vô thức.

QV - A Huy HR: "Tối nay em có rảnh không?"

Nhìn biểu hiện này của cô, An thừa hiểu người vừa nhắn tin là ai. Cô ấy cau mày nhìn cô như thể đang cảnh báo và còn định nhắc lại lời dặn dò ban nãy. Nhưng cô đã nhanh chóng kéo tay An, phân tán sự chú ý của cô ấy bằng chủ đề khác:

- Thôi, mày thử xong chưa? Chốt được chưa? Thanh toán đi rồi về. Cũng muộn rồi. Hôm nay mày có lớp võ nữa mà.

An đành phải tạm cho qua chuyện, liếc Tú một cái thay lời cảnh cáo rồi bước vào phòng thay đồ. Tú lúc này mới mở điện thoại, nhanh chóng trả lời anh:

"Em rảnh ạ."

Sau đó, chưa kịp kiểm tra xem có tin nhắn nào mới không thì An đã bước ra ngoài. Cả hai rời cửa hàng và kết thúc chuyến mua sắm. Suốt quãng đường còn lại An cũng không nhắc gì đến chuyện của cô nữa, và cô cũng chẳng dại gì mà gợi chuyện để bị tra hỏi lần nữa.

Và vấn đề của cô được tạm gác lại như thế.

Về đến nhà, Tú lập tức trả lời tin nhắn thứ hai của Huy.

QV - A Huy HR: "Anh mời em một bữa để cảm ơn vì đã giúp anh nhé?"

Tú hơi giật mình trước lời đề nghị này. Cô chợt nhớ ra cô còn chưa mời anh bữa cảm ơn. Cô vừa được nhận lương hôm trước, giờ nên mời anh bữa tối mới đúng.

"Để lần sau đi ạ. Hôm nay em mời anh được không? Em vẫn chưa có dịp cảm ơn anh mà."

Không hiểu sao mà sau khi nhắn được lời này, cô thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Mọi thứ đã tiếp diễn một cách bình thường sau buổi tối bất thường hôm đó, giống như những gì cô mong muốn. Cô có thể tiếp tục gặp anh, dù không có lí do nào thì vẫn còn "hợp đồng", chỉ cần tiếp tục được gặp thôi, không cần gì hơn nữa.

Liệu cô có dở hơi quá không? Khi cứ phải chịu thiệt thế này chỉ vì một người coi mình như một đối tác không hơn không kém?

Tú khẽ thở dài với suy nghĩ thoáng qua. Chắc là sẽ ổn thôi. Có lẽ thế này cũng tốt, cô cũng chưa có nhu cầu gì cao hơn.

QV - A Huy HR: "Được. Vậy chúng ta sẽ ăn gì?"

Dòng tin nhắn đến cắt ngang suy nghĩ của cô. Anh đồng ý rồi. Vậy thì nên ăn gì nhỉ? Cô phải chọn một nơi phù hợp với anh. Anh có bao giờ đi ăn ở mấy quán lề đường không? Hay là mấy nhà hàng lẩu nướng thông thường thì sao?

Tú định gõ vài lời gợi ý nhắn cho anh, nhưng rồi lại xóa đi, nhắn lại, xóa đi, nhắn lại không biết bao nhiêu lần. Cô không hiểu gì về thói quen ăn uống của anh cả. Có lẽ đúng như An nói, cô chưa từng tìm hiểu về những chuyện đó nên không thể biết được anh có phù hợp với cô hay không. Nếu cô còn nghĩ mình không bao giờ bước chân được vào thế giới của anh, thì sẽ chẳng biết được gì cả.

Cô tặc lưỡi, gạt qua suy nghĩ mông lung, quyết định thẳng thắn:

"Anh có muốn ăn gì không? Em không biết chỗ nào sẽ hợp với anh."

Tú đặt điện thoại xuống giường, ôm gối nằm chờ. Bỗng dưng lại thấy hối hận vì đã hỏi. Nếu như anh chọn một nhà hàng đắt quá thì sao? Cô có đồng thuận vì sĩ diện hay không? Mà nếu là như thế thật thì cũng khó từ chối, vì cô là người mời, và chính cô lên tiếng hỏi ý kiến anh cơ mà.

Phía bên kia có vẻ cũng đang đắn đo rất lâu. Cô liếc qua điện thoại thấy dòng đang nhập cứ hiện rồi lại mất. Tự nhủ mình không được sốt ruột nữa, cô tắt màn hình điện thoại, vùi đầu xuống gối, cố gắng làm cho đầu trống rỗng nhưng không thành. Mấy ngày nay cô cứ mải nghĩ về anh và hình dạng mèo của anh, vẫn không thể tin được là thế giới này lại có một giống loài kì diệu đến thế.

Một con mèo có bộ lông xám tro và một con người với mái tóc xám khói cùng chiếc xe xám bạc. Tú chợt bật cười trước những màu sắc đồng điệu đến kì lạ.

Ngay cả hình đại diện Zalo của anh cũng là một con mèo xám. Phải rồi, sao bây giờ cô mới để ý nhỉ? Con mèo xám đó chính là anh chứ không phải ai khác.

Bởi liên tưởng này, cô lại mở điện thoại, đổi biệt hiệu trong danh bạ của anh.

Thành "Xám".

Ting!

Tin nhắn mới nhảy đến ngay khi cô vừa đổi tên.

Xám: "Hôm nay bụng anh không tốt lắm. Anh muốn ăn cơm ở nhà được không?"

Tú vừa thấy tức cười với biệt hiệu mình vừa đặt, lại vừa khó hiểu trước đề nghị của anh. Cô cười khúc khích, suy nghĩ thật kĩ rồi mới thận trọng hỏi lại:

"Vậy thì em sẽ mua cơm đến hay sao ạ?"

Xám: "Em có thể đến đây nấu được không?"

"..."

Cô tròn mắt nhìn dòng tin nhắn vừa đến.

Ý anh là sao cơ??

Đến đây nấu tức là đến nhà anh ư? Cô nghe nói Huy mới chuyển đến từ Phúc Lạc, có lẽ đang thuê phòng ở một mình. Như vậy tức là cô sẽ phải mua đồ đến và nấu cho một mình anh?

Đây chỉ là một yêu cầu bình thường thôi đúng không? Chỉ tại anh không nghĩ gì nhiều ngoài việc muốn ăn cơm ở nhà cho an toàn và bởi vì cô đã nói sẽ mời anh thôi. Phải không?

Đầu óc cô rối loạn tột độ chỉ vì một tin nhắn. Cô phân vân giữa việc làm theo điều mình muốn và từ chối cho đúng quy tắc. Có... có nên không? Cô nên từ chối chứ nhỉ? Vì giữa cả hai đâu có quan hệ gì khác ngoài những điều kiện đã ghi trong hợp đồng.

"Làm thế... cũng được ạ?"

Xám: "Được. Cảm ơn em."

"Nhỡ người ngoài nhìn thấy, người ta lại nghĩ..."

Xám: "Họ nghĩ gì cũng được. Chúng ta đều đang độc thân mà."

Tú cảm thấy mặt mình đang nóng bừng. Anh nói không sai. Dù sao cả hai cũng sẽ phải gặp nhau thường xuyên. Người ngoài muốn nghĩ gì cô chẳng cấm được. Anh đã không thấy phiền vì chuyện đó, vậy có lí nào cô lại cần bận tâm?

"Vậy chắc là được ạ. Lát nữa em qua nhé."

Xám: "Cảm ơn em. Có cần anh qua đón không?"

Cô lắc đầu quầy quậy, dù biết làm vậy anh cũng chẳng nhìn thấy được. Trái tim rất muốn đồng thuận nhưng lí trí đã cản lại kịp lúc. Cô không thể phụ thuộc vào anh thế này được. Cô sẽ ngày càng lún sâu hơn và không tìm được đường thoát mất.

Nghĩ vậy, Tú liền nhắn từ chối và nói mình sẽ tiện đường đi chợ luôn. Phải rồi, cô phải giữ lại một chút khoảng cách để còn có đường lui. Nếu ngày mai anh đột ngột nói rằng đã tìm ra cách hủy bỏ giao ước và muốn hủy bỏ hợp đồng, cô cũng phải chấp nhận và rút lui trong vui vẻ.

Nhắn xong tin cuối cùng, Tú liền ra khỏi giường để chuẩn bị. Bây giờ mới là bốn giờ rưỡi, vẫn còn sớm. Cô trang điểm qua một chút để trông mình không quá nhợt nhạt rồi chọn một chiếc chân váy dài màu hồng phấn. Mong rằng nó phù hợp với việc nấu nướng và không bị vướng víu.

Cô đứng trước tấm gương dài, nhìn lại mình một lần cuối, bất chợt cảm thấy lo lắng.

- Cầu cho mọi chuyện tốt đẹp.

Cô tự nói với mình, rồi rời khỏi nhà.

Lúc này đã là năm giờ hơn. Tú đến khu chợ lớn, vừa đi một vòng vừa nghĩ về thực đơn tối nay. "Nhà anh có đủ dụng cụ nấu ăn không nhỉ?" Cô nghĩ thầm, và rồi quyết định chọn vài món đơn giản dễ làm. Khả năng nấu ăn của cô không phải quá xuất sắc, nhưng để nấu ngon thì cũng không khó khăn gì. Bởi vì cô đã quen sống một mình từ khi lên đại học, những món thường ngày đối với cô đều dễ như trở bàn tay.

Mua đồ xong, Tú tìm đến theo địa chỉ Huy vừa gửi. Anh thuê một căn hộ trong khu chung cư Golden ở Trung Thành, không xa chỗ trọ của cô lắm, đi từ chợ lớn đến chỉ mất mười phút. Cô cũng đã từng đi qua khu này vài lần. Đó là một khu chung cư cao cấp với những tòa nhà chọc trời, có khu vực sân vườn và công viên rộng rãi. Đứng từ ngoài nhìn vào đã đủ choáng ngợp, giờ bước chân vào đây, mọi góc nhìn đều khiến cô lóa mắt.

Tú theo chỉ dẫn của Huy tìm đến căn hộ số 803. Cô hoang mang nhìn quanh một hồi trước khi bấm chuông. Đúng là khu chung cư cao cấp, mọi thứ đều mới mẻ, sạch sẽ và sang trọng đến từng viên gạch. Chưa đến đây thì còn quyết tâm phần nào. Đến đây rồi cô lại càng thấy sợ hãi thế giới của những người giàu có.

Cố gắng cất giấu nỗi lo trong lòng, cô rón rén bấm chuông. Cô nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra ngay sau đó và cửa bật mở khi còn chưa kịp chuẩn bị xong tinh thần.

- Chào em.

Hình ảnh của Huy xuất hiện đột ngột trước mắt làm cô ngẩn người hồi lâu. Hình như anh vừa mới tắm xong. Anh mặc chiếc áo phông trắng cộc tay và quần thể thao dài màu xám nhạt. Mái tóc ướt vẫn còn rớt nước xuống vai. Anh lên tiếng chào một câu vội vã rồi liền quay vào, với chiếc khăn vừa vắt trên móc treo rồi lau qua loa phần tóc ướt nhẹp.

Một hình ảnh bừa bãi lại cuốn hút không ngờ.

Anh vò mái tóc vài lần, quay đầu lại nhìn vẫn thấy cô đứng như trời trồng ở cửa mới liền lên tiếng:

- À, em vào đi. Xin lỗi, anh vừa mới tắm xong, chưa kịp sấy tóc. Dép đi trong nhà để ở giá cạnh cửa, em cứ tự nhiên nhé.

Anh nói rồi đi vào phòng trong, có lẽ muốn lau khô tóc trước. Tú cười gượng, bối rối gãi má rồi khẽ đáp "dạ". Cô thay dép và xách đồ vào, chưa kịp bình tĩnh lại thì đã bị không gian phía trong làm cho lóa mắt.

Khu tiếp khách rộng rãi và sáng sủa vô cùng. Tường nhà sơn màu trắng tinh khôi, đơn giản mà sang trọng. Vách tường đối diện được thay thế bởi những ô cửa sổ trong suốt, tầm nhìn hướng ra công viên trung tâm và hứng trọn ánh sáng ngoài trời. Nội thất mang tông màu xám - trắng, lịch sự và trang nhã, tất cả đều còn rất mới, có lẽ chỉ vừa được lắp đặt. Không gian phòng bếp và bàn ăn được nối thông với phòng khách khiến cho diện tích trở nên rộng rãi hơn nhiều.

Tú vừa mang đồ vào đặt lên bàn bếp vừa xuýt xoa không thôi. Cô đã cố gắng bình tĩnh rồi, nhưng sự kinh ngạc vẫn hiện rõ trên nét mặt.

Khi cô bắt đầu sơ chế những món đầu tiên thì Huy cũng quay lại bếp. Anh chống tay xuống bàn đá, liếc nhìn một lượt những thứ đồ đủ màu sắc, chợt bật ra một tiếng cười rất nhẹ.

Tú liếc nhìn anh, hiểu ra rằng anh đang cười vì thấy cô mua quá nhiều đồ. Nhưng cô chỉ khẽ tặc lưỡi rồi chuyển chủ đề khác:

- Chắc anh có cuộc sống lành mạnh lắm nhỉ? - Cô liếc nhìn những dụng cụ nấu ăn đầy đủ xếp gọn trên giá. - Anh có hay tự nấu không?

Huy chợt ậm ừ không thành lời, vò vò đầu. Mái tóc vừa sấy vẫn chưa khô hẳn, đuôi tóc ẩm ướt và bị quấy cho lộn xộn.

- Anh... chưa nấu bao giờ.

Tú nghi ngờ nhìn anh, rồi lại nhìn những thứ đồ dùng vẫn còn mới nguyên. Giờ cô mới để ý rằng dụng cụ làm bếp đều chưa có dấu hiệu sử dụng qua.

- Anh mới chuyển đến thôi. Bận quá nên không có thời gian... Mà cũng không quan trọng lắm, anh mua đồ ăn ngoài là được rồi.

- Cũng đúng nhỉ.

Tú nhún vai. Một người như anh thì không quen với việc tự nấu ăn là đúng rồi. Có khi lúc trước ở nhà anh luôn có người phục vụ tận chân răng và chẳng phải làm gì cả ấy chứ.

- Thế là ngày nào anh cũng mua đồ ăn ngoài à? - Tú vừa thả rau vào nồi canh vừa thuận miệng hỏi.

- Ừ. Hoặc là...

- Hoặc là gì?

- Hoặc là... - Anh chợt nhỏ nhẹ như thể không dám thừa nhận. - Không ăn nữa...

Anh xoa xoa gáy, bối rối cười trừ. Tú cau mày, vô thức liếc nhìn thân thể anh. Trông anh cũng khá gầy, nhưng không quá ốm yếu đến nỗi da bọc xương. Mà đã suốt ngày phải nằm viện lại còn hay bỏ bữa thì sao mà khỏe cho nổi? Cô chợt tưởng tượng bộ dạng làm việc thâu đêm suốt sáng quên ăn quên ngủ của anh, chắc khi đó nhìn anh cũng hốc hác và uể oải lắm, chắc cũng giống tình trạng của cô khi vẫn còn làm ở công ty cũ.

Đầu cô nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi trong khi tay vẫn liên tục làm việc. Nghĩ đến tình cảnh mệt mỏi của anh hiện giờ, không hiểu sao cô lại buột miệng đưa ra một đề xuất:

- Vậy anh có cần người giúp đỡ nấu ăn không?

Cô khựng lại ngay khi biết mình vừa lỡ lời. Nhưng không kịp thu hồi nữa rồi.

Cô vừa nói cái quái gì vậy chứ? Sao cô lại muốn giúp anh? Cô không phải người yêu, cũng chẳng phải người thân gì của anh, thậm chí còn chẳng phải người giúp việc, sao có thể làm việc đó được??

Cô quay đầu nhìn Huy thì bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ của anh. Không được, cô phải sửa lại ngay, trước khi anh kịp nghĩ đi đâu sâu xa và nói lời từ chối.

- À, ý em là...

- Vậy cũng được. Nếu em không phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top