Chương 10: Tận mắt chứng kiến

Tú chậm chạp mở mắt từ giấc ngủ mê man. Cô thấy mình lại nằm trong căn phòng tối, dù không nhìn rõ nhưng vẫn biết đây là nơi quen thuộc. Cả người cô nặng nề và đau nhức, kí ức mơ hồ không phân biệt được thật hay mơ.

Cô quay đầu nhìn quanh, bắt gặp con mèo xám đang ngồi trên giường mình, ngay trước mắt cô, giương đôi mắt to tròn nhìn cô, hình như vừa cử động nhẹ khi thấy cô thức dậy. Tú chậm chạp đưa tay lên muốn chạm vào nó, nhưng lại không dám. Cô khó khăn lên tiếng, giọng nói đầy nghi vấn:

- Chỉ là một con mèo thôi phải không?

Tú nhíu mày nhìn vật thể vẫn đang ngồi im lìm trước mặt, tiếp tục đặt câu hỏi như thể muốn nó xác nhận lại:

- Không có gì lạ đâu phải không? Một con mèo xám không hơn không kém?

Tú chợt thở hắt ra, bật cười rất nhẹ như muốn tự nhạo báng mình. Rồi cô cựa người, xoay về phía con mèo:

- Hình như tao vừa có một giấc mơ kì lạ lắm. Tao thấy một con mèo, à không, một đoàn mèo biến thành người, rồi...

Cô nhíu mày, ngừng lời giữa chừng. Có một khoảng kí ức không chính xác lắm.

Cô nhìn lại người mình. Vẫn là bộ quần áo cô mặc lúc đi làm buổi sáng. Chiều nay cô vừa đi liên hoan với văn phòng, sau đó thì... sau đó... tại sao cô lại nằm ở đây? Cô đã tự gọi taxi về nhà ư? Sao cô không còn nhớ gì cả?

Tú ngồi dậy, nhìn chăm chú vào con mèo một lần nữa, tự véo mình một cái.

Đau quá! Vậy là không phải mơ.

Cô hít sâu, lấy hết can đảm, đối diện với sinh vật màu xám trước mặt:

- Mày là ai?

Con mèo chợt quay người, nhảy xuống đất, bước ra khoảng trống giữa căn phòng. Rồi nó nhìn về phía Tú, hơi thu người lại.

Một làn khói đen từ đâu đột ngột xuất hiện, lan tỏa khắp căn phòng nhỏ hẹp. Làn khói không mùi, không thực, dường như chỉ có tác dụng che lấp thị giác trong một khoảng ngắn. Dưới ánh đèn đường chiếu rọi qua cánh cửa sổ mở tung, một hình ảnh kì quái lớn dần lên trong mắt cô.

Một bóng người, có lẽ đúng là bóng người, khuôn mặt ngược sáng không nhìn rõ, xuất hiện từ trong làn khói đen đang dần tản đi.

Một giọng nói, vẫn là giọng nói quen thuộc, vừa như vọng lại từ xa xăm lại vừa như truyền thẳng vào tâm trí, dần dần trở thành một giọng nói bình thường của con người, ở ngay trước mắt cô.

Vẫn là câu hỏi này.

"Em có tin vào siêu nhiên không?

Em có tin trên đời này có một giống loài như chúng tôi tồn tại không?

Một giống loài có thể mang hình người, cũng có thể mang hình dáng động vật. Có thể sống như con người, nhưng vẫn giữ được thuộc tính của động vật. Một giống loài được truyền thuyết gọi là "người thú"."

Bóng người ấy tiến gần lại phía cô, từng đường nét trên khuôn mặt dần hiện rõ trong ánh mắt cô.

Tú kinh ngạc bật dậy, tay nắm chặt tấm chăn như thể đó là vũ khí của cô. Cảnh tượng này lại hiện lên trước mắt cô một lần nữa, rõ ràng hơn và chân thực hơn gấp mười lần so với khi nãy. Bao ngày qua chối bỏ sự thật này, cuối cùng cô vẫn phải tận mắt chứng kiến.

Cô nửa quỳ trên giường, đối mặt với người vừa xuất hiện từ lốt mèo, nuốt khan trong căng thẳng:

- Đây là... trò ảo thuật gì vậy?

Tú ngập ngừng lên tiếng. Mặc dù đã nghĩ đến không biết bao nhiêu lần nhưng cô chưa bao giờ dám chấp nhận. Bóng người kia vừa khẽ thở dài, dùng giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc đáp lại lời cô:

- Anh xin lỗi vì sự đột ngột này. Anh nên giải thích rõ ràng với em trước.

Tú chậm chạp lùi xuống giường, mắt vẫn không rời khỏi hình ảnh kia. Khi cô thích nghi được với bóng tối mới dám xác nhận người đang đứng trước mặt mình thật sự là Huy.

- Nhưng tại sao... - Cô ngập ngừng, nhìn quanh phòng như thể không chắc đây là nhà mình. - Tại sao anh lại ở đây?

Cô biết ý mình muốn hỏi tại sao những ngày qua anh lại biến thành mèo và trèo vào nhà cô. Nhưng lúc này ngôn từ lại hỗn loạn đến nỗi cô không thể diễn đạt được suy nghĩ của mình. Thật may vì có vẻ Huy cũng hiểu. Anh từ tốn trả lời:

- Bởi vì "giao ước". Nếu không ở bên cạnh em, anh sẽ yếu dần cho đến khi chỉ có thể nằm một chỗ.

Lí do chỉ có thế thôi ư?

Vậy là... tất cả những cuộc gặp trước đây, những cái chạm tưởng như vô tình, những lần tiếp cận, đều là vì lí do này?

Không phải vì bất cứ nguyên nhân nào khác. Chỉ là vì một "giao ước".

Tú lẫn lộn giữa sợ hãi và thất vọng, bất động một chỗ không biết phải tiếp tục phản ứng thế nào. Cô cũng không biết mình muốn gì lúc này. Có nên bình tĩnh ngồi lại để nói chuyện với anh? Để giải quyết tất cả những khúc mắc còn sót lại và những vấn đề chưa được biết? Hay mặc kệ và coi như chưa từng biết đến sự tồn tại của anh?

Cô lùi về sau vài bước, cho đến khi chạm lưng vào cánh cửa ngăn cách với phòng ngoài. Cô dồn hết dũng khí, lên tiếng nói một lời cuối cùng:

- Anh ra khỏi đây đi. Đừng biến hình trước mặt em. Em sẽ ra ngoài chờ mười phút.

Trước khi bước ra, cô vẫn còn nghe Huy đáp lại:

- Được. Và... mong em sẽ giữ bí mật chuyện này, bởi vì đây là quy tắc bảo vệ thân phận của người thú.

Cô ngồi tựa lưng vào cánh cửa, tâm trí hỗn loạn không thể sắp xếp lại.

Cô nghĩ mình cần một giấc ngủ.

Cô cần một thời gian bình tĩnh.

Cô cần suy nghĩ cho kĩ.

*

QV - A Huy HR: "Nếu em muốn nói chuyện thì anh đợi ở chỗ hẹn cũ, từ năm đến sáu giờ, hàng ngày."

Đó là tin nhắn cô nhận được vào lúc sáng sớm, sau khi tỉnh dậy một lần nữa và xác nhận chắc chắn những gì xảy ra đêm qua không phải là mơ.

Tú thở dài. Cô không chắc mình có còn muốn tiếp tục nói chuyện về chủ đề đó hay không.

Cô không biết mình muốn gì.

Có nên chấp nhận sự thật về thế giới này hay không?

...

Những ngày sau đó, Tú luôn trong tình trạng chưa thể quyết định.

Cô cần suy nghĩ kĩ hơn về việc một người bỗng dưng biến thành mèo rồi trèo vào nhà cô. Cả việc giữa cô và "con mèo" đó có một giao ước không thể xóa bỏ nữa. Cuộc sống của cô trong chớp mắt đã rẽ sang một hướng khác, cuộc đời đang yên bình bỗng dưng lại bị đảo tung. Cô cũng không phải là người quá cố chấp để mà chối bỏ mãi sự thật trước mắt, nhưng cô cũng cần thời gian thích nghi.

Cô không trả lời tin nhắn của Huy, cũng không biết anh có đến chỗ hẹn chờ hàng ngày như đã nói hay không, nhưng cô sẽ chỉ đáp lại khi biết mình đã sẵn sàng.

Cô dứt tâm trí khỏi những dằn vặt khiến mình phân tâm, cố gắng tập trung vào công việc và những thú vui khác. Nhưng dường như bất cứ sự vật nào cũng gợi nhớ cho cô về câu chuyện kì quái đó, về Huy và con mèo xám bất thường.

...

- Tao bảo này.

Tú khều tay An, lôi kéo sự chú ý của đứa bạn thân khi cả hai đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc. An đang mải lướt điện thoại, nghe vậy không vội quay sang mà chỉ khẽ ừ hử.

Tú muốn kể cho An nghe câu chuyện kì quái mà mình vừa trải qua, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cô cũng nhớ đến lời dặn giữ bí mật của Huy nên không dám nói thẳng. Cô úp mở:

- Có một đồng nghiệp ở chỗ làm của tao... gặp một người kì lạ. - Tất nhiên là chẳng có đồng nghiệp nào ở đây cả, người gặp chuyện lạ chỉ có cô thôi. - Người đó... bỗng dưng nói mình không phải người bình thường.

An khó hiểu quay đầu nhìn bạn, vừa tò mò vừa ngờ vực. Tú tiếp tục:

- Đồng nghiệp của tao không tin trên đời này lại có mấy thứ như siêu nhiên hay ma quỷ tồn tại, nên người kia... biến hình trước mặt cô ấy.

An cau mày, nghi ngờ độ chân thực của câu chuyện, hỏi lại một câu nửa đùa nửa thật:

- Thế không phải người bình thường thì là người gì? Siêu... siêu nhân à?

Tú cứng họng, không biết làm thế nào cho An hiểu mà không nói ra toàn bộ sự việc. Cô gật đầu bừa:

- Cũng gần như thế. Giờ đồng nghiệp của tao không biết phải đối mặt với người đó thế nào.

An nhún vai, bình thản đáp:

- Thì cứ như bình thường thôi.

Tú không tin vào tai mình. Đơn giản vậy thôi hả?

- Mày tưởng tao đang nói đùa phải không?

- Đúng là cũng hơi... không tin lắm thật... - An thừa nhận. - Nhưng mà tao cảm thấy... chuyện này có gì đó quen lắm...

An bất chợt nhìn Tú bằng ánh mắt nghiêm túc, vẻ mặt mơ hồ như thể đang nhớ về điều gì đó xa xôi. Cái gì quen cơ? Việc gặp phải một siêu nhân quen?

- Mày gặp rồi hay sao mà quen?

An lắc đầu, đáp trong hoang mang:

- Tao cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng đúng là rất quen, như kiểu tao đã từng trải qua ấy. Bởi vậy nên tao nghĩ là dù có người như thế tồn tại hay không cũng chẳng phải vấn đề. Có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình đâu.

Tú ngạc nhiên nhìn cô bạn thân và cách giải quyết đơn giản vô cùng vừa được đưa ra. Cô cứ nghĩ... An cũng không tin vào siêu nhiên và tâm linh chứ? Cô ấy chấp nhận dễ dàng như vậy thôi sao?

Tú liếc nhìn chiếc điện thoại trong vô thức. Tin nhắn của Huy vẫn ở đó, đã vài ngày rồi, cô vẫn chưa trả lời.

Vậy cô có nên chấp nhận không?

Mọi thứ... thực sự có khó khăn như cô nghĩ hay không?

Là do chuyện này thực sự khó chấp nhận đến thế, hay chỉ là cô đang cố chấp thôi?

Nhưng... quả thật là An nói không sai.

Cô chỉ cần coi nhẹ những chuyện kì lạ trước mắt và coi nó như một phần của thế giới. Bởi vì dù siêu nhiên có tồn tại hay không thì nó cũng chẳng gây hại đến cô. Thậm chí nếu nhìn theo hướng khác, thế giới siêu nhiên còn mang rất nhiều điều thú vị mà cô chưa được biết đến, giống như thế giới kì diệu trong những câu chuyện cô đã từng được đọc vậy.

Sau buổi nói chuyện với An, Tú cảm thấy mình đã nghĩ thoáng hơn nhiều. Có lẽ vì có người ủng hộ mong muốn thật sự trong lòng cô, có lẽ vì cô được tiếp thêm dũng khí để đối mặt với chuyện kì lạ này thêm một lần nữa.

Nhưng cô vẫn chưa muốn vội quyết định.

Cứ như vậy, cô đã đắn đo thêm một ngày nữa.

Thêm một ngày, để nhận ra rằng... cô vẫn muốn tiếp tục gặp anh.

*

Cộc cộc cộc! Cộc cộc cộc!

Tiếng gõ cửa gấp gáp thúc giục liên tục mấy hồi. Tú đang mải nấu cơm cũng phải vội chạy ra xem ai đến nhà mình vào giờ này mà lại vội vàng thế.

Trước mặt cô là một người đàn ông lạ, vẻ mặt căng thẳng và hơi thở gấp gáp như thể vừa mới phải chạy đi vội vã.

- Tú phải không?

Anh ta đột ngột lên tiếng. Tú giật mình lùi lại đầy đề phòng:

- Ơ... dạ, phải...

Rồi anh ta bất chợt dúi vào tay cô một vật gì đó lông lá và mềm mại. Tú giật mình, muốn hất đi nhưng lại chợt nhận ra vật đó là một con mèo.

Con mèo xám? Là... là Huy à? Nhưng tại sao... lại mềm oặt và bất động thế này? Tú kinh ngạc ôm con mèo trong tay, sợ hãi nhìn trạng thái bất tỉnh của anh. Người đàn ông kia thấy biểu cảm này của cô chợt thở phào nhẹ nhõm:

- Cả tuần nay nó không được tiếp xúc với cô, lại còn làm việc quá sức nên không duy trì được dạng người nữa rồi. Giờ nó chỉ nằm xụi lơ thế kia thôi. Vậy tôi giao lại cho cô. Chăm sóc nó một chút nhé.

Tú ngơ ngác nhìn, chưa kịp hiểu gì thì anh ta đã chào tạm biệt rồi rời đi ngay tức khắc. Cô muốn gọi với theo nhưng không biết đó là ai nên chỉ ơ a vài tiếng rồi đành thôi. Cô nhìn xuống vật thể trong tay mình. Thân thể ấm nóng chứng tỏ sự sống vẫn còn, nhưng tuyệt nhiên không có một cử động nào cả. Bốn chân đều mềm nhũn, cả người mềm oặt. Cô vội mang anh vào trong phòng, đặt xuống ghế và quỳ bên cạnh, bối rối nhìn cả người anh trải dài ra ghế.

- Anh... rốt cuộc anh là sinh vật gì vậy?

Tú hoang mang lên tiếng, rón rén chạm tay vào lớp lông mềm. Cô nhớ lại người kia vừa nói. "Cả tuần nay nó không được tiếp xúc với cô...". "Tiếp xúc" à? Ngày hôm trước Huy cũng nói rằng... "Nếu không ở bên cạnh em, anh sẽ yếu dần cho đến khi chỉ có thể nằm một chỗ."

Vậy ý anh cũng là sự tiếp xúc này ư?

Bởi vậy nên trước đây anh mới hay bị bệnh? Vậy lời đồn của người ta là chính xác, trước đây anh không đi làm vì lí do sức khỏe?

Tú vuốt ve sống lưng con mèo xám, khẽ thở dài. Tại sao trên đời này lại tồn tại một giống loài kì lạ đến thế chứ? Tại sao lại phải dựa vào cô để duy trì sức mạnh? Sao lại có một loại "giao ước" xác nhận bằng dấu vân tay và truyền từ đời trước sang đời sau? Giả như anh không tìm được cô, hay cô đã có người khác bên cạnh, vậy anh sẽ yếu dần đi và chết ư?

Và... nếu như cô không muốn tuân thủ giao ước này, thì anh sẽ phải làm thế nào?

Tú nghĩ ngợi một hồi lâu, bất chợt lại cảm thấy mệt mỏi thay cho anh. Nếu thế thì anh đúng là bất đắc dĩ và chỉ đang làm mọi cách để duy trì sự sống của mình mà thôi. Kể cả việc anh trèo vào nhà cô hay tiếp cận cô, dù anh có đột ngột nói muốn kết hôn với cô, thì cũng chẳng thể trách anh được.

Đúng không?

Tú mệt mỏi ngả đầu ra ghế, một tay vẫn đặt trên lớp lông xám tro đã mất đi vẻ óng mượt vốn có. Cô nhìn con mèo xám - cũng từng mang hình dáng con người, nhìn đôi mắt nhắm chặt và nhịp thở rất nhẹ, cảm xúc trong lòng dồn lên mạnh mẽ.

Cô cảm thấy... mình nên quyết định.

Cô biết mình không thể coi anh như chưa từng tồn tại.

Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt anh trong quán bar ồn ào.

Mọi khoảnh khắc, cô đều ghi nhớ rõ.

Cô ghé đến sát gần người đang trong hình thể một con mèo xám, biết chắc rằng anh sẽ không thể nghe được, nên lấy hết dũng khí thì thầm với anh:

- Em muốn giúp anh.

Cô thở dài, dường như cảm thấy thất vọng với chính quyết định của mình.

- Em sẽ không kết hôn với anh. Vì em biết anh làm thế chỉ vì giao ước và sức mạnh của chính anh. Nhưng em sẽ giúp anh.

- Em không thể bỏ mặc anh thế này. Em muốn giúp anh dù không nhận lại gì cả. Dù chúng ta không là gì của nhau.

- Em không muốn nhìn anh mất đi sức mạnh và nằm bất động một chỗ thế này nữa.

Giọng cô nhỏ dần, líu ríu vào nhau như thể đang ngại ngùng dù chỉ độc thoại một mình. Mặc dù biết anh không có ý thức về thế giới xung quanh, cô vẫn thấy bối rối khi phải thừa nhận nội tâm của chính mình và nói ra thành lời.

Cô hít sâu một hơi, lí nhí buông ra bốn chữ rất khẽ:

- Vì em thích anh.

Cô ôm mặt, xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống cho đỡ ngại, bất giác đỏ mặt dù chẳng có ai đang nhìn mình cả. Cô chạm tay vào người anh, mong rằng sự tiếp xúc này sẽ giúp anh tỉnh lại nhanh nhất có thể:

- Em đã quyết định được rồi đấy. Anh dậy đi rồi chúng ta bàn chuyện.

Nhưng có vẻ như lần suy giảm sức mạnh này nghiêm trọng hơn bất cứ lần nào khác trước đây.

Suốt cả ngày hôm đó, cho đến đêm, anh vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh lại.

Tú đã cố gắng chạm vào con mèo nhiều nhất có thể nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi cả, bốn chân vẫn mềm nhũn và toàn thân vẫn èo uột như không xương. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi đến nửa đêm mà tình trạng của anh vẫn chưa cải thiện. Nếu không phải vì vẫn nhìn thấy nhịp thở, cô còn tưởng thân thể này không còn sự sống nữa rồi.

Cô mang anh lên giường trong hoang mang, kéo anh xuống dưới chân mình rồi bắt đầu đi ngủ cùng với lo lắng. Mong rằng ngày mai tỉnh dậy sẽ thấy... à không, không thấy anh nữa cũng được, như vậy tức là anh đã tỉnh lại và tự động rời đi như mọi lần.

Cô hi vọng vậy, và bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top