Tập 6: Let's kill this love
"Love" ở đây là tình bạn 16 năm có lẻ của tôi và Khuyên.
Tôi đã nghĩ 7749 câu chuyện cho lần sau chạm mặt Khuyên. Tôi sẽ bị đánh ghen? (trước đấy nó từng làm vậy rồi, nhưng đánh ghen vì người yêu cũ cơ) Hi vọng là không 😰
May quá, Khuyên không làm thế, nhưng chúng tôi đã coi nhau như người lạ không muốn chạm mặt luôn ấy chứ. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Băng qua thi cuối kì, Tết rồi thi HSG (Tiện thể khoe chút chút =))) Tôi được ba toán tỉnh năm ngoái, thành tích tuy nhỏ nhưng mà tui tự hào lắmm). Mọi chuyện cũng êm êm đó.
Nhưng tháng 4 đến. Đến sinh nhật tôi và Khuyên (tôi Bạch Dương T4, Khuyên Kim Ngưu T4). Khuyên sinh sau tôi khoảng 10 ngày gì đó. Tôi không tổ chức sinh nhật và cũng không có quan trọng ngày đó lắm. Chỉ có bạn bè thân thiết và người thân nhớ thì chúc mừng thôi.
Nhưng hôm đó, đúng ngày thứ 7 (sinh nhật tôi hôm Chủ nhật), nhân tiết sinh hoạt lớp, X ôm ghi ta và hát tặng một bài hát cho bạn ấy. Còn "ấy" là bạn nào thì X không nói. Tôi không nhớ lắm X hát bài nào, cái bài gì gì mà nghe chill chill lắm về tình yêu. Tôi mù nhạc 🥹🥹 thông cảm.
Sau đó tặng tôi một đôi giày vẽ đẹp lắm (tôi thích vẽ lắm ấyyy huhu). Tôi không biết thương hiệu nhưng có vẻ cũng khá đắt. Đương nhiên cái này là tặng riêng, không ai biết. Và tôi không nhận. Dù rất mê :(. Nhưng không thể nhậnnnn!
X không nói gì. Sau đó đến sinh nhật Khuyên, tôi không đi nhưng thấy Khuyên đăng lên Insta hình ảnh một đôi giày vẽ rất đẹp cùng caption toàn trái tim (Hai đứa này không công khai ấy. Tuy tôi block hai khứa này rồi nhưng clone tôi thì vẫn phô lô để hóng 😗😗). Thường thì Khuyên thích giày cao gót hoặc giày búp bê hơn nhưng trong hình là một đôi thể thao... Thôi tôi viết vậy, các bạn tự hiểu nhé.
Tôi chợt thấy thương Khuyên và... thấy nhỏ này não thực sự có vấn đề. Nhưng tôi vẫn quyết định làm lơ. Chuyện của chúng nó, tôi không xen vào được. Cho đến một hôm, Khuyên lại sang nhà tôi chơi trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa của tôi. Ra là nó muốn khoe khoang tình yêu của nó. Xin được diễn lại tiểu phẩm buổi chiều hôm ấy.
Tôi đang học bài trên phòng (tầng 2) thì bà nội gọi tôi: "Mận ơi cái Khuyên nó sang chơi này cháu".
"Làm gì có chuyện, chắc cái Hà nó sang mượn v..." - Tôi tắt mic luôn. Vì lời nói chưa xong, tôi mới đi ra đến giữa cầu thang đã nhìn thấy Khuyên đứng ở cửa, vẫn xinh gái lắm, mặc bộ váy nhẹ nhàng giống lúc nó đi chơi bình thường, và đôi giày vẽ cảnh sắc mùa xuân phối màu cùng. Vâng là em giày đó.
Tôi nuốt nước bọt, nhìn bà tôi, nhà bấy giờ có hai bà cháu, tôi cũng không biết nói thế nào đành giả vờ như hồi chúng tôi còn chơi với nhau mà mời Khuyên lên phòng. Dù sao thì tất cả mớ này chả ai biết ngoài chúng tôi.
"Mận dạo này vẫn chăm chỉ học nhỉ?" - Khuyên là người lên tiếng trước.
Tất nhiên là vậy rồi. Tôi đâu có rảnh mà tham gia vào mấy vụ rắc rối vớ vẩn của anh chị.
Rồi Khuyên khoe khoang tôi nghe chuyện anh người yêu tặng quà, tặng đồ. Và... ý nghĩa của đôi giày. (X là một mùa trong năm, tìm X =))))). Tên X có hai chữ, mùa là tên đệm á). Cái gì mà... tình mình không công khai nhưng anh mãi ở bên em, đồng hành với em từng bước chân đồ.
Sến rện cha ơi. Thiết nghĩ X nên đổi sang đội Văn đấy. May quá trước đó tôi không nhận món quà này. Nghe Khuyên lảm nhảm, thi thoảng tôi "À", "Ờ", "Ừ" vài câu cho lấy lệ. Toàn ba chuyện tôi biết rồi không (tôi block acc chính nhưng tui mở clone xem hai ả bao giờ chia tay =)))))
Khuyên nói một hồi, một thôi, nói khoảng gần 2h rồi chào đi về. Ủa vô tri vậy? Nhưng tự nhiên Khuyên quay lại ôm tôi mà khóc lóc. Chuyển biến tâm lý cũng nhanh quá rồi đó.
Thế là tôi chả nói được câu gì, Khuyên đã phun vào mặt tôi một tràng dài văn tế tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top