Tập 5: Mặt nạ
Tôi đớ người luôn. Khi không vướng vào vụ này. Lúc đấy tôi xâu chuỗi các sự kiện mà tôi biết, suy luận của tôi nữa và rút ra kết luận: X có thể là một thằng trapboy chuyên nghiệp. Nó khôn khéo và kén chọn. Biết cách nguỵ tạo ngoại hình và dẫn dắt người khác. Nạn nhân là chị Uyên Thư, tôi và Khuyên đây. Có thể còn nhiều hơn nữa. (vụ này tôi nghĩ vậy, nhưng không có bằng chứng 🥲)
Thế là tôi dứt khoát kể cho Khuyên nghe về việc tôi biết và suy nghĩ của mình vụ chị Thư. Khuyên gật đầu và thề sẽ chia tay ngay X. Nhưng nó chẳng làm được. Nó quá luỵ và quá tin người yêu, tin vào lời bao biện mật ngọt của X. Tôi nghĩ còn do phần nhiều cách đối xử của X nữa. X không dùng nhiều hàng hiệu như Tùng trong truyện, nó lowkey nhưng hào phóng với gái. Chuyện X tặng quà người yêu (quà hợp gu nữa chứ) đã khiến Khuyên quên sạch lời nói với tôi. Khuyên càng yêu càng mù quáng, nó bắt đầu ghen tuông vẩn vơ (vì X thân thiện với mọi cá thể có NST số 23 là XX, không chỉ riêng tôi hay Khuyên). Nó phát điên và không thể ngừng nghĩ và suy nghĩ về người yêu. Và đương nhiên, kết quả là thành tích của Khuyên bết bát, nó cũng như dại dại ấy.
Tôi biết mình bao đồng nhưng tôi thấy thương Khuyên quá, tôi mới tâm sự và bảo Khuyên nên dừng lại trước khi lún quá sâu vào vũng lầy này. Chứ nó yêu vào xong như người nghiện thì chớ thành tích lại còn 6 môn cộng lại vừa tròn 24 nữa chứ. Năm sau chúng tôi cũng cuối cấp nữa. (Hồi đó là tầm gần cuối năm, tháng 11,12 đó. Hai đứa này yêu nhau tính ra có được có gần 3 tháng mà lắm chuyện thật).
Khuyên không tin tôi, tỏ ra cáu gắt và cho rằng tôi đang cố chia rẽ nó và người yêu, rằng tôi thích thầm X nhưng không được nên mới suốt ngày nhắc chuyện chia tay. (WTF?)
Ngay lập tức, tôi hiểu ra rằng mình không nên dây vào cái bọn vớ vẩn này. Một thằng tí tuổi đầu đã thích tập tành trapboy (tôi luôn cảm thấy 16,17 tuổi là còn nhỏ ấy). Một đứa thì bị hâm hấp, nghĩ bồ nó ngon lắm ấy mà ai cũng phải dành (thật ra cũng nhiều người dành nhưng tôi chê). Tôi block cả hai đứa luôn. Sau đấy tôi ôn thi hsg lớp 11 lụt mặt, chuyện hai đứa kia sao khó bằng một tờ đề toán của tôi 😄.
Khoảng đầu tháng 12, tầm mùng 2,3 năm ngoái trường tôi tổ chức đi trải nghiệm tour Bạch Đằng Giang-Công viên Rồng. Vui lắm các chị em ạ. Lớp tôi ăn chung, chơi chung chơi đủ mọi trò luôn ấy. Đương nhiên cả đặc sản Phi Long Thần Tốc rồi.
Tôi yếu đuối 😭. Vâng việc này tôi nhắc không phải lần một lần hai. Nhưng nghe lời dụ dỗ của cả lớp tôi cũng đi. Vì có đứa chơi đến lượt 3,4 rồi nên dù hãi nhưng tôi vẫn thử. Và thực sự đấy là trải nghiệm đáng sợ nhất tôi biết. Dù nhắm tịt mắt đa phần chặng đường nhưng cũng chả ăn thua là mấy.
Đến lúc dừng chân, tôi còn không nhúc nhích hay phản ứng được gì. Đến cái việc gạt đai an toàn ra tôi còn không làm được. Lúc tôi chưa hoàn hồn được ấy (theo bạn tôi kể lại là tôi sắp ngất 😑). Có mấy đứa cùng lớp gọi tôi, tôi còn không phản ứng cơ. X phản xạ nhanh nhất, chạy từ ghế đầu xuống mở giúp tôi, còn bế tôi xuống (nhục vc 😭😭 lúc đấy nhìn tôi hề lắm. Biết thế đeo khẩu trang). Thật không may, Khuyên ngồi sau tôi 2 hàng ghế, cũng đang "đơ đơ" sau khi chơi trò đấy.
Ngay lúc tỉnh táo lại và thấy ánh mắt dao găm của Khuyên, tôi biết mình xong đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top