Tập 2: Duyên duyên số số.

Sau khi chia tay bà Uyên Thư nhà tôi được vài tháng, thành tích của X đã tụt hẳn đi. Tôi đã viết trong truyện việc chúng tôi bị áp lực thành tích thế nào mà. Và tôi - người học được nhất lớp lúc đó - đã bị chuyển chỗ, y như trong truyện để kèm X.

Tôi thừa nhận mình thích chơi với con trai hơn, và cũng dễ chơi (nhưng không dễ thân). Vì thế, tôi và X nhanh chóng nói chuyện và kết bạn facebook. Vâng học cùng hơn 1 năm bọn tôi mới nói chuyện và kết bạn face đó. Nhưng X khá nhây và lắm lời, còn hay trêu tức tôi nữa, phòng bồi dưỡng tuyển toán và lý ngay cạnh nhau nữa nên chúng tôi cũng chơi với nhau. Kiểu anh em chí cốt cơ.

Nhưng vấn đề là... ngay lúc đó có một cái confession đăng lên group kín trên face của học sinh trong trường. Đúng cái thứ bắt nguồn drama luôn ấy. Đấy là một bức ảnh chụp từ xa cảnh tôi ngủ gật trên bàn học và X đang khoác áo cho tôi.

Đấy là một chiều bồi đội tuyển, tôi đến sớm từ 1h vì hôm đấy nhà đang sửa nên ồn lắm không ngủ được. (Gia đình tôi hơi đông con nhưng rất hạnh phúc nhé). Tôi có tật ngủ là không biết gì luôn ấy. Và đứa nào đó đã chụp cái bức ảnh gây hiểu lầm ấy đăng lên. Tuy không chụp được mặt nhưng nhiều người biết tôi cũng đoán già đoán non. Có em gái lớp 10 còn rảnh đến nỗi đi viết một câu chuyện thanh xuân vườn trường nữa chứ 😭 (nhỏ này học cùng trường cấp hai của tôi, nó viết để trêu tôi thôi).

Nhưng mà tôi không thích kiểu đấy. Trước đây chị Thư cũng hay kể chuyện nên tôi biết ad của group là một đứa bằng tuổi khác lớp. Mặt tôi mỏng lắm 🥲 nhưng tôi lấy hết can đảm để túm nhỏ đó ra nói chuyện riêng bắt gỡ cái ảnh đó xuống. Ảnh được gỡ nhưng tôi và X vẫn bị trêu và gán ghép. Nhưng X thì cười cười kiểu: Không đời nào tao thích mày, tin nhảm thế ai mà tin,...

Tuy hơi tức nhưng tôi vẫn im im. Không nhịn thì làm được gì cơ chứ 😭😭. Tôi chỉ biết trút giận lên nhân vật của X là Tùng thôi. Đáng ra là định cho Tùng có đôi có cặp, tình yêu đẹp các thứ đồ đó, nhưng sau đó tôi quay xe cho Tùng làm hạt thóc của hai chị tên Anh.

Tôi cứ trách bạn tôi mãi vì sao chúng nó biết thừa tôi theo chủ nghĩa độc thân mà cứ gán ghép rồi trêu thế, cho đến một ngày em Huyền (đã đổi tên, là hình mẫu của Lê Thanh Huyền trong truyện) khai sáng cho tôi.

Huyền bắt đầu từ việc ngoại trừ người thân như Mạnh (Nguyễn Đức Mạnh trong truyện, thật ra là anh con chú bác của X ngoài đời), bố mẹ và em gái, X không để biệt danh và cài hiệu ứng chat cho ai, chỉ có tôi là ngoại lệ. X đặt biệt danh cho tôi là BB, theo như trí nhớ của tôi là vì tôi 16 tuổi mà vòng 1 như tôi của năm lớp 6 huhu, nên X cứ trêu và bị tôi đấm :), vì thế X đặt biệt danh tôi là BB để khịa vòng 1 cup A của tôi. T-T. Còn tôi thì đặt X là Peppa. Nhưng trong mắt em Huyền, BB là baby và chúng tôi thật sự đang yêu nhau.

Tôi bị chậm chạp việc tình cảm và hình như không có hứng thú với yêu đương lắm. Nhưng sau một buổi chiều quý giá đi trà chanh với em Huyền, tôi cũng bắt đầu suy nghĩ. Vì hình như đúng là X chỉ thích trêu tôi, hay quan tâm đến tôi, biết nhiều thứ về tôi và dường như ánh mắt nhìn tôi hơi si tình. (Em Huyền nói, chứ tôi thì không thấy mấy cái đấy). Một đứa nói thì có thể do nó nhưng bạn tôi và những đứa khác cũng nói vậy làm tôi bắt đầu để ý đến hành động và cử chỉ của X thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top