Chương 3: Tai bay vạ gió
Chương 3: Tai bay vạ gió
Nguyễn Thanh Hoàng Dương và quân đoàn Pikachu không tốt đẹp gì cho cam. Tôi biết rõ điều đấy.
----------------
Tôi biết, tôi là đứa nhàm chán, tự kỉ, EQ âm vô cùng, không biết cách ăn nói. Vậy nên, tôi thường tránh xa những chuyện thị phi quanh mình. Nhưng cuộc đời cứ muốn nhồi vào não tôi những drama căng đét.
Chẳng là trường tôi có một nhà đa năng rất to, đủ để chứa khoảng 500 người. Hôm nay trời mưa to nên chúng tôi không học thể dục ở sân cỏ nữa mà vào phòng đa năng học. Chuyện chẳng có gì đáng nói cho đến khi tôi phát hiện ra lớp tôi sẽ học cùng 11A2 và 10A1.
Bất ngờ chưa bà dà. Một núi không thể có hai hổ. Một sân không thể có hai vua. Không khí trên sân sặc mùi thuốc súng. Tôi có cảm giác mình đang ở trên bàn cờ vua vậy.
Tránh tai bay vạ gió, tôi và mấy đứa thân thiết cùng nhau ôm sách vở vào một góc học. Mặc kệ trận bóng chuyền đầy mùi ke.
"Mày vote thằng nào?" - Huyền tay cầm điện thoại, tay lấy sách che mà lướt lướt. Nó không phải cán sự lớp nhưng lại là cán bộ đoàn trường. Tuy nhiên nó không phải thể loại gương mẫu gì cho cam.
"Lớp mình có ai không?" - Châu Hà, bạn ruột của tôi hỏi. Một tay nó cầm bút viết bài, một tay cầm cốc trà sữa dưới lớp áo. Chiến như này thì chỉ có em Hà của tôi mới dám làm thôi.
"Ngọc Hiếu, Thuận, Bắc nữa."- Huyền, với danh sách đăng kí Nam vương trường B trên tay đọc liền một loạt. - "Nhưng mà tao thấy no door rồi. Em Hoàng Dương kia đang đứng đầu, Đình Tùng xếp thứ hai. Hai đứa này căng lắm."
Đang bàn chuyện xôm thì một quả bóng bay vút thẳng vào xóm nhà lá của tôi. Vâng, không hiểu mặt tôi có gắn nam châm không mà quả bóng nặng như sắt ấy đáp thẳng đến. Lực bóng ấy đập vào da thịt thì đủ hiểu, đây còn là đập thẳng vào mặt.
Cặp kính đít chai 5 độ của tôi văng khỏi mặt, nước mắt sinh lý cũng ào ra, đầu tôi ong ong như bị búa bổ.
Cái đcm thằng ranh con nào ném tao. Cầu mày bị ỉa chảy cả tháng. May mắn, cặp mắt thứ hai của tôi không bị gãy. Cố gắng sờ lấy cặp kính trên mặt đất rồi đeo vào, tôi ép mình mở to đôi mắt ra.
Well, giờ thì tôi biết ai rồi. Hoàng Đình Tùng. Thằng lợn nái chó chết.
Một lúc, hai thằng lớp tôi đi ra, tôi đã tưởng bọn nó sẽ xin lỗi tôi. Nhưng không, nó chỉ quát:
"Ném tao quả bóng." - Combo với vẻ mặt cáu gắt và giọng ra lệnh.
Lũ súc vật, trong đầu tôi hiện ra 7749 câu chửi bọn nó nhưng tôi không thể thốt ra lời. Cay thật đấy, ước gì tôi không nhát như vậy.
Thì ra, 2 thằng kia đang có pha giao bóng cực căng. Không thằng nào chịu thua thằng nào. Và tôi là đứa xui xẻo chịu tai bay vạ gió. Tôi đưa mắt nhìn về phía đám con trai lớp mình. Bọn nó cũng dửng dưng như không thấy gì, mấy thằng đang dở trận còn coi đấy là 1 trò cười.
Đấy, con trai cấp ba toàn lũ như vậy. Hiểu sao tôi cực ghét chuyện yêu đương tuổi này chưa. May mắn là chiếc khẩu trang chống nhục vẫn còn trên mặt, không thì lúc lộ mặt lọt vào ống kính lũ fangirls kia thì nhục thôi rồi.
Tôi ấm ức nhưng chẳng làm được gì. Bởi đấy là điều hiển nhiên. Tôi biết, tôi chỉ có giá trị khi làm bài tập mà thôi. Đau xót thật đấy.
Quả bóng kia hình như rất ghét con gái. Chưa đầy 5 phút sau, nó lại 'đáp' gọn vào chân Khánh Trang, bạn tôi. Lực đập thì không phải nhỏ, tôi đã nếm thử vị đau đó nên rất rõ.
"Vy Anh có sao không?"
"Xin lỗi, xin lỗi, Vy Anh đau không?"
"Chị Vy Anh không sao chứ?"
Ờm, sự khác biệt chó chết giữa gái xấu, gái có chủ và gái xinh đấy. Rõ là bóng đập vào chân con Trang nhưng bọn nó lại thăm hỏi Vy Anh. Nó ôm chân đau, bất lực nhìn đám con trai xúm xít lại. Chẳng là bóng đập vào Kháng Trang, nó chưa kịp kêu đau thì Vy Anh đang đứng bên cạnh đã sợ hãi mà hét lên. Và bọn con trai thì chẳng quan tâm đứa nào đau, nó chỉ quan tâm Vy Anh thôi.
----------------
Mười phút sau, kết thúc tiết học, tôi đứng dậy khỏi vị trí tu luyện của mình nhưng đột nhiên bị choáng mà ngã xuống cái rầm. Mấy đứa bạn vội đỡ tôi dậy, tôi nghe tiếng Châu Hà kêu lên: "MÀY ĐỔ MÁU MŨI RỒI!!"
Lũ bạn đỡ tôi đến phòng y tế, lấy bông lau máu mũi đang chảy ròng ròng trên mặt tôi, sau đó nhét vào mũi tôi hai cục giấy thù lù.
Nhìn bản thân mặt cắt không còn giọt máu trong gương, máu tôi dồn hết lên não.
"Tao ổn, về trước đi, xin cô tao nghỉ tiết này."- Cố nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn, không ngờ có ngày mình cúp tiết chỉ vì một quả bóng. Tiếp đó, không quên dặn bọn kia bảo tôi bị tụt huyết áp, đừng ho he gì đến chuyện tôi chảy máu mũi.
Mọi người đang thấy tôi hiền + ngu đúng không. Ừ tôi không phủ nhận. Nhưng tôi là một đứa khá cục tính. Tuy nhiên tôi che dấu khá giỏi nên không ai biết cả.
Tiết 4 đã vào được 5 phút, tôi biết, tiết này chỉ có lớp 12D2 học Quốc phòng ở trong. Nhưng hôm nay học lý thuyết trên lớp nên phòng đa năng bỏ không. Tôi liền lảo đảo đứng dậy, bảo chị y tá đang ngồi cạnh đó:
"Chị ơi em để quên đề cương ở thư viện rồi. Em đi lấy chút không lại mất."
Chị Hảo y tá liền gật đầu cái rụp, tiếp tục lướt tik tok. Chị không nhận ra tôi đã tiện tay vơ lấy con dao rọc giấy 25cm cực sắc ở bàn chị.
Nhà đa năng đặt cạnh căng tin. Tuy nhiên, trước cửa thư viện là một cánh cửa ngách dẫn đến nhà đa năng. Lúc nãy học Thể dục, tôi biết rõ nó vẫn mở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top