Chương 12: Đã nhọ là phải nhọ cho chót.

Chương 12: Đã nhọ là phải nhọ cho chót.

Có nhiều quyết định của đời người lắm người ta hối hận. Chẳng hạn như việc trình diễn tối hôm 11/11.

Tôi cũng đoán được, chị Ánh không chỉ nhờ tôi hát mỗi opening nhưng việc trở thành main vocal của buổi lễ là điều tôi không ngờ đến. Mãi đến gần 11h tôi mới lết xác về đến nhà. Nhà vẫn sáng đèn.

Tôi không hay thức khuya, nên mẹ tôi cũng đi ngủ sớm. 10h, căn nhà nhỏ của tôi đã chìm vào giấc ngủ dù những nhà xung quanh vẫn còn nhộn nhịp. Nhưng hôm nay...

Tôi đã nhắn mẹ xin ở lại, cũng nhờ cô Thiên chuyển lời. Tuy nhiên, tôi hiểu mẹ tôi, chừng đó chưa đủ làm mẹ nguôi giận.

Châu Hà đứng ngoài cổng, đợi tôi vào nhà nói chuyện với mẹ. Mẹ tôi ngồi trên ghế, đang làm việc trên máy tính. Phía đối diện là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi.

"Bố đã về." - Đấy là bố tôi, ông thường đi công trình xa nhà, một tháng chỉ về 4,5 hôm.

"Ừ."

Lúc trước tôi có mối quan hệ rất tốt với bố, bố cũng vô cùng thương tôi vì tôi là con gái đầu lòng. Nhưng nhiều chuyện đã xảy ra. Giờ bố với tôi như người xa lạ, thân thì ít mà lễ thì nhiều.

Mẹ tôi là tuýp người thấp bé, mặn mà, biết cách nói chuyện. Tôi thì giống bố nhiều cái: da trắng, cao và ít nói. Chúng tôi ít thổ lộ tình cảm với nhau nhiều.

Và bố cũng là nguyên nhân chính mà tôi bài xích đàn ông đến vậy. Tôi sợ nhất là bước chân ra cuộc đời, gặp người như bố tôi.

"Sao giờ này con mới về?" - Mẹ tôi hỏi. Tôi hiểu mẹ đã lo lắng thế nào. Vì dù cho tôi ở với các cô, các thầy nhưng bệnh tình của tôi vẫn có thể bộc phát bất kỳ lúc nào.

"Con bị ép ở lại mà. Mẹ xem, cả tối con ở cạnh cái Hà 24/24."

Nghe được vậy, Châu Hà vọng vào: "Bác ơi, khuya rồi cháu về trước ạ."

Thấy tiếng của Hà, mẹ tôi liền vui vẻ cười chào nó. Bố mẹ tôi cực tin Châu Hà. Vì bà nội nó là cô giáo dạy học cho cả 2 người, bố nó học cùng lớp từ thuở lọt lòng đến hết cấp hai với bố tôi. Mẹ nó học cùng cấp ba với mẹ tôi. Hơn nữa, gia đình nó rất gia giáo quy củ nức tiếng.

"Hôm nay mẹ tạm tin con, không có lần sau đâu." - Mẹ tôi hừ một tiếng rồi về phòng ngủ. Có lẽ giờ này em trai tôi cũng ngủ rồi.

Bố tôi ngồi đó, ông muốn nói gì nhưng lại không dám nói nữa. Tôi không đợi được, đồng hồ sinh lý đang thúc giục tôi đi ngủ. Cuối cùng, tôi đi tắm qua rồi ngủ luôn.

__________________

Mấy hôm sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, chả có gì đặc sắc. Ngoại trừ việc tôi bị chúng nó quan tâm lạ thường. Nhưng chỉ được vài ngày thôi, rồi đâu lại đóng đấy. Thật ra tôi thấy bọn nó kiên trì nói chuyện với tôi được 1 hôm là quá giỏi rồi.

Tôi từng rất ghét Hoàng Đình Tùng. Chuyện đấy ai chơi với tôi cũng biết.

Nhưng cái duyên cái số của chúng tôi không chỉ va với nhau một lần ngồi chung mà còn va thêm vài lần nữa.

Hôm nay là một ví dụ. Xe tôi hỏng rồi, tôi đi nhờ cái Hà. Khổ nỗi, chuyện xui rủi đã ập đến thì phải đến cho trót...

"Ý chết mẹ rồi Thuỳ Anh ơi!" - Tiếng gọi xé gan của con bạn tôi chưa bao giờ hết chất lượng.

"Hả?"

"Hỏng xe rồi."

Tình huống này phải gọi là gì nhỉ? Chắc là như con Huyền nói: Mông tôi dính lời nguyền rồi, chứ nếu không tại sao có thể nhọ hơn đít nồi như thế chứ?

5h hơn, học sinh ra về gần hết. Còn mỗi tôi, con Hà và thằng Trường ở lại. Chúng tôi gắng hết sức mới đẩy được con cub của Châu Hà đến quán sửa xe ở gần trường. Nhưng vấn đề quan trọng nhất đó là, giờ về nhà kiểu gì đây. 3 đứa mà chỉ có 1 cái xe. Tình huống này...

"Kẹp ba đi?" - Con Hà thẳng thắn.

"Mày kẹp ba qua cái đồn cảnh sát chỗ kia nhá? Tiền phạt mày chịu?" - Thằng Trường phát biểu, đúng ý tao đấy Trường.

"Sợ cái gì? Chú tao là trưởng công an tỉnh. Mày lo gì?" - Đúng là nhà mặt phố bố làm to trong truyền thuyết. Mày không rén nhưng bọn tao rén Hà ạ.

"Hay là mày gọi bố mày đến đón ý, Hà?" Bố nó làm bên tỉnh cũng gần đây, sang đón nó chắc cũng kịp.

"Hôm nay bố tao đi ăn nhậu với mấy ông rồi, mẹ tao về ngoại, giờ không có ai đâu. Mà bố mày mới về mà, Thuỳ Anh. Gọi đi."

Ừ nhỉ. Mẹ hôm nay cho em tôi đi khám. Nhưng bố tôi ở nhà mà... Hay là gọi nhỉ? Do dự chốc lát, tôi vẫn không gọi.

"Trường mày đèo con Hà về trước, tao ở đây đợi." - Hết cách rồi. Trời mùa đông tối nhanh lại lạnh nữa, tôi không muốn ở nơi xa lạ này một mình nhưng chịu thôi. Dù gì tôi cũng là đứa đi ké con Hà mà.

Cái lạnh buốt giá của mùa đông miền Bắc không đùa được. Tôi thả tóc ra cho ấm cổ mà vẫn lạnh lắm, thở thôi cũng đau phổi.

"Thế tao đèo Hà về trước?" - Thằng Trường biết trần đời tôi sợ nhất là lạnh nên cũng lo lắng lắm.

"Thuỳ Anh đấy à?" Tiếng gọi từ đằng sau sao nghe quen quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top