Chương 11: Gã thợ săn và chú nai của hắn.
Chương 11: Gã thợ săn và chú nai của hắn.
(Tùng POV)
Hầu như cả lớp đều không biết mặt Thuỳ Anh. Hoặc là cả trường. Chỉ có vài đứa học cùng với nó từ hồi mầm non cấp một may ra mới biết mặt nó lúc nhỏ. Nhưng kể từ khi lên cấp hai thì không ai nhìn thấy mặt nó. Hơn hai năm học trên Hà Nội, đến lớp 8 nó về quê thì dính dịch Covid, từ đó, nó đeo sát mặt cái khẩu trang.
Tôi biết Thuỳ Anh không đến mức xấu. Tuy chỉ để lộ mỗi đôi mắt nhưng đường nét mặt và cổ nó rất hài hoà, dáng người đậm hơn chút nữa là đủ đẹp. Công tâm đấy, mắt nhìn người của tôi rất chuẩn, chứ không phải do tôi thích đôi mắt của Thuỳ Anh đâu. Dẫu vậy tôi chưa bao giờ nghĩ Thuỳ Anh xinh đẹp.
Cho đến khi...
"Baby
Em như bông hoa nhưng người hái đâu phải ta?
Em chợt mang câu ca trôi về nơi xa xa xa..."
Tiếng hát kèm với tiếng guitar nhẹ phát ra từ loa thùng ở ngay cạnh chỗ tôi đứng, Clb Dance.
Hay vãi. Thì ra giọng hát làm siêu lòng người là có thật. Tôi cảm giác như kiểu đó là giọng một ca sĩ chuyên nghiệp vậy. Nhưng trường này Clb Music có ai tôi đều quen, làm gì có đứa nào giọng như vậy chứ?
Trong phút chốc, tôi thấy trái tim mình rung động trước giọng hát này. Dường như nó gợi lại kí ức gì đó, như lúc tôi nhìn vào mắt Thuỳ Anh vậy...
Chỉ tiếc là hát có một đoạn. Thật khiến người ta nhung nhớ chờ mong.
" AYYYYY!!" - Thằng Dương 10A1 đứng ngay trước tôi, hét rõ to. "CHỊ THANH MÃI ĐỈNH, HAY LẮM CHỊ ỚIII!!" - Mẹ cái thằng, hét muốn banh cái tai luôn.
Nhưng Thanh là con nào? Tôi mờ mịt ngơ ngác, làm gì có em Thanh nào ở Clb Music?
Dường như đó là một người rất thân quen với nhóm thằng Dương, bọn nó hét ầm ầm chị Thanh này chị Thanh nọ.
Đám đông chết tiệt cản trở tầm nhìn, chật vật mãi mới len được lên trước thì người cũng đi vào cánh gà mất. Sự tò mò càng dâng cao, tôi thật muốn túm cổ một tên hỏi danh tính của người kia nhưng tôi không thể làm thế.
Nguyễn Thanh Hoàng Dương đang ở đây. Tôi không thể tỏ ra quá quan tâm, bọn ranh lớp 10 sẽ cười tôi mất.
____________
7h30, giờ diễn đã đến.
Tuy nhiên, không có nhạc, không có loa đài gọi mọi người tập trung ở sảnh chính.
Tôi bắt đầu ngơ ngác rồi đấy.
Lúc này, từ loa trường, tiếng guitar vang vọng thật nhẹ nhàng, cảm giác nó trái ngược hoàn toàn với tiếng ồn ào của lễ hội nhộn nhịp.
"Ừm...Hm...
1,2,3!
...
...
..."
Tiếng lấy giọng, đếm nhịp qua loa trường vẫn giữ được độ trong, độ thanh. Ắt hẳn người nói là người có giọng ngọt thanh,nghe ngoài đời hay phải biết.
"Baby anh như bông hoa
Nhưng người hái đâu phải ta
Anh vội mang bao câu ca
Trôi về nơi xa xa xa
Nhìn lên trời cao ngồi đếm vì sao ở trong bàn tay
Chợt nghĩ về anh chẳng biết giờ đây người đã ngủ chưa
Mười hai giờ đêm nỗi buồn kia chợt như dài thêm
Anh cũng hay thật, đã khuya rồi mà vẫn chưa ngủ đi?
Bae bae bae yah yah yah
So lonely lonely bae
Lonely bae ey yey yey
Làm sao để đến được với nhau
Sau này không còn đớn đau
Nhìn anh mà em chẳng thể
Vì anh mà em ngủ mê
Không cần đúng sai
Mình nói chuyện đến tận sáng mai
I love you bae, i hope you know...
Baby anh như bông hoa
như như bông hoa..."
Opening của lễ hội lại được xây dựng như một màn test mic. Không khán giả, không hò hét, rất nhẹ nhàng. Bài hát ngắn lắm, có vỏn vẹn hơn 1 phút khiến người ta thấy không đủ, không đã tai.
Chẳng cần loa đài kêu gọi, giọng hát ấy đã kéo người ta về sân khấu chính trong chốc lát, trước cả khi bài hát kết thúc. Người con gái mặc váy hoa dịu dàng ngồi vắt chân, tay đàn guitar, thả hồn vào từng giai điệu.
Trường tắt hết đèn. Tối đen như mực, chỉ độc có ánh đèn sân khấu nhỏ bao trọn người con gái ấy. Đôi mắt sao mà quen quá? Kiểu giống đôi mắt của Thuỳ Anh. Gương mặt mang hơi hướng hoài cổ, nền nã, thanh tao nhưng phảng phất hơi buồn. Nhìn vô cùng khó đoán, vô cùng cuốn.
Mặt không đẹp kiểu hot girl, ý tôi là không đẹp kiểu đại trà, rẻ tiền thông thường, thân hình không quá bốc lửa, nhìn mảnh mai nhưng rất sáng sân khấu. Chính là kiểu người sinh ra là để ở trên sân khấu dưới ánh đèn flash vậy!
"Hay lắm Thuỳ Anh ơi!" - Châu Hà từ đâu xuất hiện, hò hét ngay tai tôi.
Khoan. Thuỳ... Anh?
Chắc là trùng tên thôi nhỉ?
"Hà ơi, tôi hỏi tí, bạn đang hát là ai vậy?" - Cơn tò mò thật sự đã ăn mòn não tôi rồi.
Nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, Hà nói "Cái đứa ngồi cạnh mày chứ ai? Đặng Lam Thuỳ Anh đấy!?"
Vãi cả l*n. Đầu tôi phun ra cả đống ý nghĩ chửi thề, tôi hoá đá tại chỗ.
Thuỳ Anh á? Cái đứa kiệm lời như tự kỉ đấy á? Thế giới quan của tôi liền lộn phèo phèo.
Đặng Lam Thuỳ Anh...thú vị thật đấy.
_____________
Đêm hội kéo dài đến tận 11h30. Thuỳ Anh của tôi hát tận 5,6 bài. Và tôi không thể rời mắt khỏi nó.
Dù là hát đơn ca, song ca hay là hát đệm cho màn vũ đạo, tôi không thể rời mắt được khỏi nó.
Ngay cả lúc đang trình diễn bài dance, tôi cũng không kiềm được mắt mà tìm kiếm dáng người mảnh mai đó.
Mẹ nó! Tôi bị Đặng Lam Thuỳ Anh thao túng tâm lý rồi!
"Này, Tùng?" - Thằng Toàn Chí 12A4 vỗ vai tôi, tôi liền bị kéo về thực tại.
Nó chỉ về người con gái ngồi im lặng cạnh Chu Ngọc Ánh: "Thuỳ Anh lớp mày xinh vãi l*n thế mà giờ mới biết. Mày thấy sao?" - kèm điệu liếm môi nhìn rất dâm trứ danh của nó.
"Bình thường, mày bây giờ thấy đứa nào dễ nhìn cái liền khen xinh à?" - Nếu là tôi hồi trước, chắc chắn sẽ chê Thuỳ Anh xấu nhưng mà giờ... Muốn nói ra câu chê ấy mồm tôi cũng ngượng ngượng.
"Mày toàn mấy em Vy Anh, Ngọc Duyên, Thuý Quỳnh, Hà My thì sao mà thấy đẹp được. Mày còn non lắm, gái xinh thì mày lựa đứa nào chả được nhưng gái có khí chất thì ít vl. Tin tao, bọn kia xinh đấy nhưng mày nhìn mãi cũng chán thôi, như này mới mê này..."
"Mày phân tích như chuyên gia nhỉ?" - Tôi mỉa mai nó. Không quá khó để nhận ra Toàn Chí có ý với Thuỳ Anh. Không hiểu sao tôi thấy hơi khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top