Thế Giới Của Tôi

Kết cục trong câu truyện, gia đình nàng vẫn hạnh phúc bên người thân, nàng có ba mẹ một gia đình hạnh phúc, nàng có hai ông bà thương yêu mình, nàng có một người yêu chung thủy sẽ kết hôn vào tháng tới.

Viết tới đây, tôi liền thoả mãng nở nụ cười. Tôi đã bỏ tốn công sức bỏ ăn bỏ nghỉ ngơi chỉ để hoàn thành tác phẩm nhanh chống. Ba tôi mất từ nhỏ, mẹ cũng bỏ đi tái hôn, nên tôi phải sống với ông bà nội hồi còn nhỏ. Ông bà tôi vốn đã lớn tuổi chỉ có thể sống qua ngày bằng số tiền từ sổ tiết kiệm, nhưng họ vẫn cố ăn uống đạm bạc chỉ để tôi có thể đi học để sau này không cực khổ. Chỉ là người tính không bằng trời tính, ông bà tôi lần lượt qua đời trong vòng một năm khi tôi ra trường. Tôi luôn muốn phụng dưỡng báo hiếu ông bà của mình, chưa đầy một năm, mất đi hai người thân duy nhất liệu ai có thể chống đỡ nổi.

Khoảng thời gian đó đối với tôi, cả thế giới là một màu đen màu thôi, đau khổ, tuyệt vọng, bi thương và cô đơn. Lúc đó tôi muốn tình đến mẹ  ruột của mình, nhưng khi đứng đằng xa, nhìn bà ấy đã có một tổ ấm mới, một đứa con khác. Tại sao đều là con của bà ấy, tôi lại bị bỏ rơi còn đứa bé kia được bà ấy yêu thương.

Quay người rời đi, tôi chỉ biết khóc, lang thang trên con phố, những ánh đèn lung linh của những cửa hàng, cửa tiệm khi màn đêm bao trùm. Trong các cửa tiệm đều là những gia đình ấm cúng, những người trên phố cũng có người bên cạch, chỉ có tôi cô đơn tại đây.

Mang lấy tâm trạng nặng nề, tôi bước vào một quán bar, tiếng nhạc ù tai cùng những con người la hét ồn ào. Tôi tiến vào ngồi một góc ít người, thì bất chợt thấy một bóng hình thân quen, đó là bạn trai tôi nhưng trong vòng tay của anh ấy, là một cô gái khác chứ không phải tôi. Lý trí của tôi hoàn toàn sụp , tình yêu bấy lâu nay chỉ để dành cho một kẻ bội bạc ư ?

Tôi liền bỏ chạy khỏi nơi đó, tôi không gặn hỏi anh ấy, cũng không dám đấu mặt với sợ thật. Anh ấy là cọng rơm cứu mạng duy nhất của tôi nhưng giờ đây cũng không còn rồi. Tôi cứ chạy và chạy đến một ngã tư, tôi bắt một chuyến xe, tôi cần những người thân của mình ngay bây giờ. Đến nghĩa trang, trước mộ họ tôi bật khóc. Bỗng nhiên một cuộc điện thoại gọi tới, tôi cứ ném nước mắt. Đó là bạn thân của tôi, biết tình hình hiện tại của tôi, cô ấy vừa vội chạy đến nghĩa trang, lúc cậu ấy tới thì tôi đã ngã xỉu rồi.

Ở nhà cô ấy dưỡng tâm tình lại một tuần, tôi rời đi. Khi đó cô ấy có nếu khéo, nhưng tôi bảo có thể đến thăm tôi bất cứ lúc nào nên cô ấy cũng miễn cưỡng đồng ý.

Vào đến nhà thì tôi bắt đầu viết câu chuyện đó đến bây giờ, cuối cùng cũng xong rồi. Tắm rửa sạch sẽ, mời bạn thân ăn bữa cơm, đi thắp nhang cho người thân rồi về nhà.

Tôi lấy trong tủ ra một hộp thuốc, nắm trong tay không rõ là bao nhiêu viên. Uống hết một lượt, tôi nhanh chóng chạy về phía giường nằm tư thế thoải mái nhất.
Tôi vẫn rất hạnh phúc trong câu chuyện của chính tay mình viết ra, không phải sao ? Nơi đó tôi có ba mẹ, một gia đình hạnh phúc. Khi tôi đến trường sẽ không bị bắt nạt nữa, sẽ không bị gọi là đứa trẻ không cha không mẹ, không có những chuyện đó, tôi sẽ không bị trầm cảm xuống 8 năm nay ông bà tôi vẫn còn sống, người yêu sẽ không ngoại tình và sẽ cùng làm lễ cưới với tôi trong tháng tới.

Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi liền bị tác dụng thuốc đưa vào cơn ngủ, đôi mắt đã nhắm lại của tôi rơi lệ xuống.

******

Mở mắt ra lần nữa, tôi tự hỏi bản thân đây là đâu, tôi vẫn chưa chết sao? Xung quanh chỉ toàn là màu trắng. Bỗng tôi thấy ông bà của mình, tôi bật khóc, theo bản năng cơ thể chạy về phía ông bà, được bà nội dang tay ôm vào lòng. Bao nhiều nước mắt tôi trào ra.

- Đi thôi Mỹ Mỹ, đi đến nơi cháu của chúng ta có thể hạnh phúc nào.

- Dạ vâng ạ.

Tôi không cần biết đây là thiên đường hay địa ngục, chỉ cần có ông bà bên cạnh là được. Họ yêu thương và cần tôi, tôi sẽ không còn một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: