Part 2: Modai

Guardians Riders

''Tại sao,  tại sao chứ!? Rốt cuộc,  thứ tôi hướng đến là gì? ''

Tôi vẫn thường hay hỏi chính bản thân tôi ''Liệu mình có phải là một phần của đội hay không?''. Nhưng rồi cái mà tôi bị khuyết phục luôn là..... Zero.

2 năm trước
Sáng,  8:24 phút,  tại một công viên:
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi hướng bản thân tới việc kiếm một công việc làm ổn định,  để một phần lo cho cuộc sống bản thân mà không nhờ vào gia đình.  Cái tôi hướng đến lúc này là...sự tự lập.
Nhưng rồi,  tôi nhận ra nó thực sự khó khăn.  Tôi vẫn tiếp tục nhận tiền chu cấp từ gia đình gửi lên từ quê mỗi tháng.
Lúc nào cũng kèm theo một bức thư nhẹ nhàng với chiếc tem thư quen thuộc.  Nó ghi những câu hỏi rất đổi quen thuộc của cả hai
''Dạo này con khỏe không? ''
-Lúc nào con cũng khỏe cả
''Cuộc sống ở thành phố ổn chứ, con trai? ''
-Vẫn ổn ba mẹ ạ
''Thế con tìm được việc làm chưa? ''
-Dạ... Rồi,  ạ

Lúc nào cũng thế,  tôi luôn nói dối gia đình về hiện thực của bản thân.  Mỗi tháng ăn tiền gia đình
-Thảm hại
Đôi lúc tôi lại cảm thấy chán ngán bản thân

Tôi đến công ty thực phẩm,  nói gì chứ tôi khá là thích công nghệ với cả thực phẩm,  nhất là trái cây. Tôi nghĩ chắc có lẽ mình bị ấn tượng về một bộ phim siêu anh hùng từng xem.  Cảm giác hồi hộp ấy,  càng lúc càng lớn
-Xin thứ lỗi,  có vẻ như anh chưa hề có kinh nghiệm về ngành này
Tôi há miệng chữ O,  tôi hỏi tới :
-Xin thứ lỗi,  chẳng phải tôi đã ghi nhận rằng mình từng làm cho một shop thực phẩm sao?  Tôi còn biết phân biệt trái đã chín hay chưa....
Dường như thấy tôi ồn ào,  người phỏng vấn chen ngang :
-Anh Narita,  công ty chúng tôi có một vị thế về niềm tin vững bền trong giới này.  Nói nó ''vững'' thì không chắc,  cái niềm tin đó như một lâu đài cát vậy. Nó khó để xây nên,  nhưng sẽ rất dễ dàng bị hủy diệt. 
Tôi ngồi nghe,  hai tay bóp chặt nhau:
-.....
Ông ra tiếp lời:
-Khi mua rau quả chúng ta sẽ cần phải xem xét. Tôi sẽ không để một nhân tố nguy hiểm như vậy cho tương lai
Dường như ông ta đã nói xong,  tôi đứng phắt dậy,  cầm vội đống hồ sơ quay đi. Ông ta đứng nhìn ra cửa kính,  tư thế ung dung của một kẻ đứng đầu. 

Bế tắc,  mọi thứ dường như bế tắc. Tôi ngáp một hơi dài,  đi lòng vòng quanh phố.  Từ xa,  tôi nghe thấy tiếng reo hò,  uyên náo. Phải rồi!  Hôm nay là lễ ra mắt vật thí nghiệm của tiến sĩ Tsuga
-Máy tạo thực phẩm bằng nước sạch và không khí sao?  Không thể nào
Tôi có hơi ngờ vực với nó.  Tại sao tôi luôn cảm giác nó như thất bại?  Hay vì....tôi đã thất bại quá nhiều
Khác xa mong đợi,  chiếc máy đã hoạt động,  một thứ không tưởng đã thành công

Tại sao lại thế nhỉ?  Nó thành công,  một việc không tưởng. 
Sau buổi ra mắt đó,  lúc này đã là 5:34 phút chiều,  cả nền trời chuyển cam,  phủ khắp không gian.  Nó không buồn mà khiến lòng ta như buông thả.  Tôi chạy theo tiến sĩ Tsuga,  có lẽ ông ấy nghe  tiếng kêu của tôi.  Nên dù đang đem nặng đồ vẫn dừng lại đợi tôi
-Em là...?
-Tiến sĩ Tsuga... (hờ hờ)... Tôi muốn biết,  tại sao,  ông lại thành công đến vậy?
Tiến sĩ bỗng chớm cười,  ông đặt đồ xuống đất rồi để hai tay vào túi áo medicine - blouse , oảnh mặt lên trời
-Thành công không tìm đến chúng ta,  cậu hiểu chứ?  Nó như một quyết định,  nếu ta không đúng đắn,  không đủ mạnh mẽ,  thì sẽ mãi bị bẹp dưới sự thất bại
Tôi ngờ ngợ,  đành hỏi ông ấy bằng một câu chả đâu ra đâu:
-Kẻ vô công như tôi,  liệu có thể không? Nắm bắt thành công
Tiến sĩ thở một cái đầy mệt mỏi :
-Ừm,  tôi nghĩ được chứ.  Tôi cũng đã phải trải qua rất nhiều thất bại nên...mạnh mẽ lên

Tôi như chợt choàng tỉnh,  cảm giác lòng dễ chịu hơn hẳn. Tiến sĩ Tsuga cầm đồ và tiếp tục đi
......
Tôi mon men về lại căn nhà trọ đang ở,  cứ thấy những dòng chát hiện trên điện thoại. Ôi anh Kodon,  phiền nha. 

Và giờ tôi biết thứ mình muốn hướng đến,  công việc

To Be Continue..... 

                     Masaki Modai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top