Part 1 : GDN

Tôi không thể nhớ nổi,  không thể nhớ những ngày thanh bình trước kia.  Cha của tôi,  ông ấy có hay cười không nhỉ? Một hôm vì sự khó chịu trong người,  tôi tìm đến Myra,  chỉ có em ấy mới hiểu được tôi.
-Anh lại mất ngủ sao,  anh hai?

Giọng con bé lúc nào cũng ngọt ngào hết nhỉ?  Tôi vẫn thường cảm thấy bâng khuâng mỗi khi trò chuyện với đôi môi ấy.  Mãi suy nghĩ vẩn vơ một hồi tôi hỏi Myra:
-Em...liệu còn nhớ họ...chứ?
-Cha mẹ?

Myra đáp lại,  con bé cố gắng gượng lên môi một nụ cười nhợt nhạt.  Tôi hiểu,  quá khứ đã quá đau buồn,  sao tôi lại nở khơi dậy nó lên chứ. Tôi quýnh quáng khi thấy môi Yra bắt đầu cong đi:
-Anh...anh xin lỗi,  tự nhiên khi không lại nhắc lại chuyện này,  rõ ngốc
Tôi cố gắng pha trò,  mong Myra có thể cười lấy một cái,  điều đó không chỉ tôi mà cả con bé đều nhẹ lòng.

-Em nghĩ,  có những câu chuyện vốn đã như chiếc đinh cố định.  Anh hãy quên đi,  quá khứ chưa bao giờ là tốt cả

Tôi bước khỏi phòng Myra,  đi từ từ,  rồi nhanh dần đến khi tôi nhận ra mình đang chạy. Bước chạy của tôi đã nhanh hơn hẳn

NHIỀU NĂM VỀ TRƯỚC :
Cả hai anh em chúng tôi khi ấy chỉ là cậu nhóc mười ba, cô bé lên mươi. Cha mẹ với tôi là duy nhất,  chẳng có ai hơn cả.  Cha ít khi cười,  bởi tôi biết ông bận rộn thế nào với hàng tá công việc bộn bề.  Cả mẹ nữa. Nhưng tình cảm cả hai trao anh em tôi vẫn luôn ấm áp,  vẫn luôn có ngọn lửa hồng

Tôi vẫn nhớ kĩ,  cái ngày Nega đến
-Alien? Chết tiệc!  - Giọng nói cha đượm vẻ lo lắng
-Cha,  đêm nay cả nhà mình đi hội chợ nha?
Cha nhìn tôi,  ông quay tiếp sang nhìn mẹ,  cả hai đều mang một nổi lo vô hình.
-Ừm, Yro
Cuối cùng thì cha cũng đồng ý.

Đêm hôm ấy,  xe của gia đình tôi chạy trên một con đường vắng. Nhìn ra ngoài cửa xe,  tôi chỉ thấy bao quanh là bóng đêm cùng những hàng cây cao vút.  Tôi cảm thấy hoài nghi,  liệu đây là đường đến hội chợ?
-HuHu,  con sợ - Myra ngồi kế bên,  con bé mặt mày sợ hãi
-Không sao đâu con,  chúng ta chỉ đang đi đường tắc thôi - Mẹ vỗ về bọn tôi,  nhưng thật sự đây là đường tắc sao?
''Keet ''
Xe dừng lại,  cha cầm chiếc điện thoại lên
-Có vẻ như hắn đang nhắm đến tôi,  tôi phải làm gì đây,  Kishidan?
Cha nói chuyện với một nhân vật lạ. Bên kia chả lời,  giọng lo âu
-Trước mắt hãy đưa Yro và Yra đến đây.  Dù chết,  chúng ta cũng phải giữ kín về các GodCard
-Được
Cha cúp máy,  sang số và tiếp tục chạy.  Phải chăng có ai đó đang đuổi theo bọn tôi? Phải chăng chúng tôi đang trốn?

Hiện tại :
Bỗng tiếng chuông báo động vang lên. Như mọi khi Damus ra lệnh tập trung tất cả đến sảnh trước,  tôi hói hả bước xuống từ căn phòng của mình trên tầng 1. Hai người Kodon và Modai cũng bước đến.
-GHOST,  chúng đang hành động. Mọi người, đi thôi!
Cả đội đi làm nhiệm vụ. Đó là vào một đêm ít sao,  bầu trời tối mịt chẳng thấy nổi vầng trăng liệu có ở đó hay không.  Nơi chúng tôi đến là một khu dân cư, nơi đây đã có 2 người chết.  Vì thế,  cái không khí lúc quá 20 giờ cộng thêm sự ma mị của không gian.  Cả bọn lạnh run người ấy. 
....
Tên GHOST ấy xuất hiện,  phải không? Quen quá,  hắn là...! 
Dù cho đã nhiều năm,  nhưng tôi vẫn nhận ra được hắn,  kẻ có vệt đỏ trên ngực cùng chiếc đầu lâu bên vai. 
-Tên khốn!
Tôi mất bình tĩnh,  lao đến tấn công hắn.  Hắn không nhận ra tôi,  bị phản đòn,  tôi đau đến nổi ngất xỉu

Cha vẫn đang trò chuyện với người đàn ông kia qua điện thoại.  Trời ban nãy hãy lăm răm,  giờ thì đã mưa to.  Nhìn ra khỏi kính xe,  xung quanh chỉ toàn là một màn mưa dày đơn điệu,  hòa cùng cảnh đêm nó trở nên rợn người.
Bất giác,  tôi như giật bắn mình khi thấy trước mắt chúng tôi.  Trước cửa xe một tên quái nhân với đôi mắt đỏ như máu đang giương nụ cười kinh hãi.  Một chiếc đầu lâu,  nó ma mị quá
-Chết rồi! - Cha nói trong vô vọng...

Quái vật giết chết cha trong giây phút đó
-Này Masato... Không lẽ.... - Tiếng nói đầu dây bên kia bị gián đoạn
Tôi,  Yra được mẹ dẫn chạy nhanh ra ngoài.  Tên quái nhân nhìn thấy,  hắn đuổi theo bọn tôi,  mỗi lúc một gần hơn.  Hắn tấn công bằng một thanh đao lớn. Mẹ tôi trong lúc nguy kịch nhất lao đến.  Bà che cho bọn tôi rồi nằm bất động mãi
-Chậc chậc,  chả khai thác được gì rồi hà hà
Hai đứa nhóc bơ vơ chỉ biết khóc lóc trong vô vọng,  chúng như còn choáng váng khi thấy cha mẹ mình bị giết
-Ồn ào quá!
Hắn nhấc thanh đao lên,  hẳn vung xuống

Bỗng một luồng sáng bay đến rất nhanh,  mang theo hơi ấm ấm áp.  Hiện nguyên hình là một người với ngọn lửa trên vai.  Anh ta đá xoáy, tên quái vật loạn choạng vung kiếm chém tới.  Anh thở ra một ngọn lửa rực, nung nóng thanh đao và đánh cong nó.  Tên quái vật quăng cây đao vô dụng đi rồi biến mất

Tôi lom khom tiến lại gần cha,  ông vẫn thở nhưng rất nhanh.  Tên quái nhân đã hút đi sinh khí của cha,  giờ cha nhìn như một cái xác vô hồn.  Bàn tay run run của cha đặt lên mái tóc tôi,  chỉ kịp nói một câu ngắn ngủi :
-Hã.... Hãy mạnh...mẽ,  Yro...

Tôi vẫn ám ảnh mãi cái đêm ấy, ngày tôi mất gần như tất cả...

Myra,  con bé với những cơn ác mộng của nó. Liệu tôi có thể diệt trừ cơn ác mộng ấy?

(Bối cảnh : Sau tập 21 của Kamen Rider Go)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top