Chương 2: Là hơi ấm của nắng hay đến từ lòng người?

Guardian of souls

Chương 2: Là hơi ấm của nắng hay đến từ lòng người?

- Ê ê mày! Giờ tao được nghỉ này mày qua chỗ tao chơi được không?- Giọng nói oang oang của Thi Hiền như muốn thách thức sức chịu đựng của chiếc điện thoại. Nguyệt Thảo hơi nhíu mày và mọi chất nữ tính bên trong cô chính thức biến mất hết không còn lại một dấu vết nào.

- Giờ tao đang ở nhà, có Thu Anh đến chơi nên tao không đi được đâu nhé chiều hoặc tối tao qua. NHỚ. CHUẨN.BỊ. ĐỒ. ĂN. NGON- Nguyệt Thảo gằn giọng nói thật chẫm rãi và to, rõ ràng sáu chữ cuối như để nhắc nhở người bên đầu dây bên kia hãy ghi nhớ thật kỹ về chi tiết quan trọng này.

- Ủa Thu Anh bạn mày đó hả thế sao không dắt nó qua luôn đi cho tao biết mặt với. Gì mà quen mày bao năm rồi mà tao vẫn chưa biết mặt nó vậy. Mày chả chụp được tấm hình nào của nó cả, thôi hỏi nó xem có đi không thì qua luôn đi.

Thật trái ngược với cái tên Thi Hiền mà bậc sinh thành đã tốn công đặt cho con gái họ và mong ước rằng đứa bé sẽ hiền lành y như cái tên. Thi Hiền lại là một đứa mồm mép tép nhảy cùng với cá tính luôn hùng hổ như một đứa con trai, có thể đấy chính là một trong những lý do mà mãi cho tới giờ cô ấy vẫn chưa từng dắt hông một mối tình nào. Tuy nhiều lúc Thi Hiền có những hành động như một đứa tăng động và khiến cho hội bạn đi cùng muốn muối mặt nhưng tất cả đều không thể giận được hoặc do họ đã chơi với nhau quá lâu dẫn tới chai sạn cảm xúc mất mặt rồi. Thi Hiền là người rất năng nổ, nhiệt tình với mọi thứ và đặc biệt là đối xử với bạn bè rất tốt, cô vô tư mà chẳng qua xét nét về lợi ích của bản thân. Việc nôn nóng được gặp Thu Anh có thể cũng do cô được nghe kể về Thu Anh cũng đã từ lâu mà chưa từng được biết mặt.

- Cậu có muốn đi cùng tôi đến gặp một người bạn không? Nó là đứa bạn thân của tôi, nó cũng muốn được gặp cậu đó- Nguyệt Thảo đắm đuối nhìn Thu Anh.

- Tôi xin phép từ chối. Đây là thời gian cậu dành cho người bạn của mình nên là tôi sẽ không làm người chen ngang.

Nguyệt Thảo lộ rõ bộ mặt thất vọng nhưng cũng chỉ là thoáng qua thôi vì đây cũng chẳng phải lần đầu cô bị Thu Anh từ chối mỗi khi cô ngỏ lời muốn giới thiệu Thu Anh cho bạn bè của mình.

- Thu Anh không đi được đâu nên hẹn mày chiều nay gặp nhau nhé, gọi cả Thiên Thanh với Nghi Ân xem sao. Nếu có thêm hai đứa nó thì càng đông vui- Nguyệt Thảo đáp lại Thi Hiền.

- Ờ để tao hỏi chúng nó xem sao. Mày cứ chuẩn bị đi nhé gặp nhau ở quán cũ giờ giấc cho mày chốt sau. Với cả tao hôm nay mặc full black mày liệu mà lựa quần áo đi nhé- Thi Hiền nói liến thoắng một tràng dài mà không cần nghỉ lấy hơi rồi sau đó cúp máy một cách phũ phàng không cần đợi câu trả lời của người bên kia đầu dây.

Nguyệt Thảo đặt điện thoại xuống lắc đầu vài cái giống như muốn rũ bỏ một chút choáng váng sau cuộc gọi vừa rồi. Thu Anh đứng dậy tiến đến mở tung cách cửa sổ, gió đưa mùi hương của đường phố ập vào căn phòng. Mùi phở của quán nhỏ đầu ngõ, mùi thơm ngọt của bà bán khoai nướng ven đường cùng với một tập hợp những hương sắc của cuộc sống len lỏi vào từng góc nhỏ trong căn phòng. Thu Anh ngắt một nhánh hương thảo ngoài ban công rồi bước trở lại chỗ ngồi, cô đặt nó trên nắp ấm trà. Nguyệt Thảo trồng đủ loại hoa cỏ, thảo mộc ở khắp nơi trong nhà khiến cho nó lúc nào cũng tràn ngập màu xanh và hương thơm thư giãn tâm hồn.

Nguyệt Thảo cầm nhánh hương thảo lên nhìn ngắm, trà của cô cũng không ít lần là được pha từ chính những loại cây cô trồng. Cô nhìn ra ngoài ban công, chậu Stevia mà khi nãy được dùng để pha trà thay cho đường đang rung rinh trong nắng gió, kế đó giàn hoa giấy cũng dịu dàng thả những bông hoa xuống nền gạch mát lạnh. Cuộc sống xung quanh cô nhiều màu sắc tới vậy sao? Nguyệt thảo ngắm nhìn một lượt căn phòng trà trắng tinh khôi, hòa cùng với cả màu bộ váy cô đang mặc, bộ ấm trà cô dang dùng. Nhìn Thu Anh ngồi đối diện, mái tóc xoăn lơi đen dài lấp lánh những dải màu highlight xanh dưới ánh nắng dịu dàng, bộ váy màu nâu đỏ của Thu Anh đang mặc làm cho cô trở nên nổi bật hẳn lên trên nền trắng. Nguyệt Thảo mơ màng nhìn xung quanh, cô thực sự chìm đắm vào không gian thơ mộng lúc này.

Thật lạ kỳ. Thu Anh luôn xuất hiện mỗi khi cô chênh vênh, chới với giữa cuộc đời. Chỉ vài ngày trước thôi, Nguyệt Thảo đã rất buồn, cô đã bị người mà cô dành biết bao tình yêu, hi vọng làm tổn thương. Người con gái ấy đã mạnh mẽ, đã mở lòng theo đuổi hạnh phúc nhưng rồi lại bị chính tình yêu ấy vùi lấp đi hi vọng đang rực cháy trong lòng. Cô suy sụp, cô rơi vào tuyệt vọng cùng với biết bao điều tiêu cực đang chực chờ cấu xé, gặm nhấm trái tim cô. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Nguyệt Thảo đã rơi vào vực sâu của tuyệt vọng đến mức mà chính những người bạn thân thiết nhất của cô cũng phải lắc đầu ngao ngán và thậm chí từ mặt cô cho tới khi nào cô tự biết cách chấp dứt hành hạ bản thân mình. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Thu Anh xuất hiện trước cửa nhà của Nguyệt Thảo đúng lúc cô vừa pha một ấm trà thật ngon, cô không nhớ rằng mình đã từng đưa địa chỉ nhà cho Thu Anh hay chưa? Nhưng Thu Anh nói rằng hôm nay có một điều gì đó thúc đẩy cô đến gặp Nguyệt Thảo.

- Thu Anh này. Cậu thực sự không có bất cứ một thông tin nào để tôi có thể liên lạc hay sao?- Một câu hỏi mà Nguyệt Thảo đã nói không chỉ một lần, cô luôn thắc mắc về sự bí ẩn của người bạn này nhưng chưa một lần cô nhận được lời giải đáp.

- Hmm... Tôi tin vào số mệnh, những sự sắp đặt của số phận một cách tình cờ, ngẫu nhiên mới là thứ mà tôi theo đuổi. Một cuộc hẹn do sắp xếp chủ động thì chẳng thể để lại nhiều ý nghĩa. Do đó tôi chẳng khi nào muốn liên lạc với ai và cũng không muốn ai liên lạc với mình. Những cuộc gặp mặt của tôi cũng đều là tình cờ, giống như với cậu vậy thôi- Thu Anh vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh như đã quá quen thuộc với những câu hỏi dạng như này rồi.

Nguyệt Thảo liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn, cô chau mày suy nghĩ là thực sự trên đời này có người không dùng tới điện thoại hay các trang mạng xã hội hay sao? Hay là chỉ dùng cho công việc chứ không dùng trong đời sống? Một triệu những câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu cô. Cô bạn này thực sự quá bí ẩn tới mức đáng ngờ, ấy vậy nhưng Nguyệt Thảo lại đặt được niềm tin vào người này, cô vẫn giữ mối nghi hoặc trong lòng nhưng chẳng có phản ứng gì với nó.

" Đây là đài tiếng nói Việt Nam..." tiếng loa phường đầu ngõ mỗi 11h giờ trưa mỗi ngày lại vang lên làm gián đoạn luồng suy nghĩ của Nguyệt Thảo. Đồng thời, Thu Anh cũng đứng dậy.

- Hôm nay đến đây làm phiền cậu vậy là đủ rồi. Cảm ơn vì món nước trà rất ngon của cậu nhé.

Giờ tôi xin phép rời đi thôi, cậu cũng tranh thủ chuẩn bị để đi gặp bạn của mình đi- Thu Anh lịch thiệp cúi người.

- Ơ hôm nay cậu không có món quà nào cho tôi à?- Nguyệt Thảo đứng bật dậy.

- Không. Món quà thông điệp hôm nay của tôi chính là lấy từ cậu mà- Nói rồi Thu Anh liếc nhìn nhành hương thảo vẫn yên vị trên nắp ấm trà. Độ ấm của trà làm cho mùi hương của hương thảo được lan tỏa.

- Được rồi. Tôi vẫn sẽ coi đó là món quà của cậu. Hãy đến gặp tôi trong một ngày gần đây nhé- Nguyệt Thảo cười tít mắt, cô vui vẻ như một đứa trẻ được cho quà.

Thu Anh bước đi, cách nhà vài bước thì quay lại lịch thiệp cúi người chào tạm biệt. Nguyệt thảo vẫy tay với theo, Thu Anh quay lưng bước đi. Nguyệt Thảo nhắn tin báo cho Thi Hiền về thời gian gặp mặt cho buổi hẹn trưa nay.

" Quán cũ 12h nhé. Hai đứa kia đến được không?"

                                                                      10s sau có tin nhắn hồi âm

" Chúng nó bận rồi mình tao với mày thôi. Đến đúng giờ nhé"

Chỉ còn 1 tiếng đồng hồ thôi là đến giờ hẹn, Nguyệt Thảo tức tốc lao vào nhà chuẩn bị. Trước hết cô phải rửa sạch bộ ấm trà, dọn dẹp căn phòng trà một chút. Nhành hương thảo Thu Anh đặt trên nắp bình trà được cô buộc vào một sợi chỉ đỏ rồi treo trong phòng ngủ. Căn phòng ngủ màu xanh matcha, màu xanh mà Nguyệt Thảo vô cùng yêu thích. Cô đứng trầm ngâm suy nghĩ vài giây rồi quyết định treo nhành hương thảo ở dưới chiếc dreamcatcher màu nâu mà cô treo ở cạnh giường ngủ. Nguyệt thảo chọn một bộ đồ full white với áo sweater mix với chân váy trắng cho hợp với bộ đồ Thi Hiền sẽ mặc hôm nay. Đã quen nhau hơn 5 năm, Nguyệt Thảo đã quá hiểu phong cách của Thi Hiền rồi nên là chẳng có gì khó nếu muốn ăn mặc sao cho ăn nhập với nhau. Cô chải lại tóc, tô thêm ít son rồi xách túi chạy ra ngoài. Đôi Converce trắng cổ cao là đồ đôi với Thi Hiền, cô đoán hôm nay bạn thân mình sẽ đi đôi Converce đen nên cô quyết định đi đôi giày này.

Thời tiết đẹp thật. Nắng nhảy múa trên bầu trời xanh trong vắt không một áng mây. Nguyệt thảo thu bàn tay vào trong tay áo rồi tiếp tục bước đi, tuyến xe bus 27 hôm nay khá vắng vẻ. Nguyệt Thảo đeo tai nghe, mở list nhạc cô yêu thích rồi tận hưởng thế giới tự do của âm nhạc. Đối với cô thì một ngày 24 giờ, nếu không có việc gì làm thì dành ra hơn 10 giờ một ngày để nghe nhạc cũng không có gì là quá đáng. Cô có cả một bộ sưu tập tai nghe đủ thể loại để phục vụ nhu cầu này.

Xe chầm chậm lăn bánh đường phố cũng chạy theo ô cửa kính xe. Nguyệt Thảo vươn nhẹ vai, quả là đúng đắn khi uống trà táo quế hôm nay, nó khiến cô cảm thấy ấm áp, thoải mái hơn rất nhiều. Cô đặt thông báo điểm dừng xe bus rồi nhắm mắt dựa dầu vào cửa sổ, nắng vẫn vàng giòn bao phủ mọi nơi, cô giống như con mèo đang nằm cuộn tròn dưới nắng.

[ 12 giờ trưa, Mnemonic vắng lặng]

Thi Hiền đã ngồi sẵn ở chỗ quen thuộc trong quán, dưới chiếc chuông gió màu xanh ngọc mà chính hai đứa đã tặng cho quán và treo ở đó để đánh dấu chỗ ngồi quen thuộc. Trông thấy Nguyệt Thảo lững thững bước tới, Thi Hiền đã nhanh nhảu đứng phật dậy gọi tên cô ầm ý rồi vẫy tay rối rít. Nhân viên quán cũng chỉ cười trừ, lúc đó chẳng có khách cũng như họ đã quá quen với những gương mặt khách hàng quen thuộc này rồi. Nhân viên của Mnemonic đều nhớ mặt nhớ tên của nhóm bạn cũng như được họ nhớ tên quen mặt, giữa họ có sự thân thiết như những người bạn tâm giao.

Nguyệt Thảo ra hiệu cho Thi Hiền nhỏ tiếng và nhanh chóng chạy tới bàn. Thi Hiền đã gọi sẵn một cốc trà sữa và còn gọi thêm một tách Espresso cho Nguyệt Thảo. Cô chưa kịp ngồi xuống ghế thì Thi Hiền đã lớn tiếng gọi chị nhân viên pha chế.

- Chị Minh ơi cho em gọi 2 phần crepe nha, một socola một ngô phô mai. Cho em nhiều toping xíu nha chị thân yêu- Thi Hiền ngân dài ba từ cuối rồi cười tít mắt, chưa dừng lại ở đó cô lại quay sang nói với anh nhân viên đứng cạnh đó- Anh An nữa phải là anh An cơ em quen vị sốt phô mai của anh rồi đấy vỏ bánh chị Minh, sốt của anh An là số một.

Hai anh chị cười lớn song cũng gật đầu đồng ý. Thấy có tiếng nói quen thuộc, anh Phúc chủ quán cũng bước ra.

- Hai đứa chúng mày lại đến quậy quán anh nữa à? Mà sao có hai đứa thế này còn hai đứa nữa đâu?

- Hai đứa kia bận rồi anh ạ. Hôm nay chỉ có hai đứa em đến thôi nên anh phải tăng khẩu phần ăn cho bọn em đấy nhé- Nguyệt Thảo cũng hòa chung với mọi người.

Anh Phúc cười lớn rồi bước tới cạnh bàn, anh bỗng nghiêm mặt hỏi:

- Nguyệt Thảo đấy à? hơi lâu rồi mới lại đến đây đấy nhé. Anh tưởng mày quên bọn anh luôn rồi cơ chứ- Ngập ngừng vài giây anh tiếp lời- Mấy hôm trước là ca trực của My, nó kể là ba đứa kia đến và nói chuyện về mày, mày lại có chuyện gì hả? Chắc vì vậy mà dạo gần đây anh không thấy mày qua đây.

Nguyệt Thảo hơi sững người, cô nhìn anh rồi quay sang nhìn Thi Hiền, Thi Hiền khẽ gật đầu tán thưởng với những điều anh Phúc vừa nói.

- Mày đến đây hôm nay thì anh đoán là mày cũng ổn hơn rồi đúng không? Lớn rồi phải khôn lên chứ. Mày cần gì phải bỏ tâm vào mấy chuyện tình cảm bồng bột với mấy thằng ất ơ nào đấy mà trong khi nó chẳng thèm quan tâm đến mày. Chỗ anh em với nhau, anh cũng biết mày lâu rồi cũng biết mày như nào rồi nên là nếu có chuyện gì về tâm lý thì cũng cứ thò mặt ra đây để cho các anh chị tâm sự với mày- Anh Phúc liến thoắng một hồi, thật không giống với hình tượng một ông chú hơn 30 tuổi đã đuề huề bên vợ đẹp con ngoan gì cả.

- Thôi anh lại cứ nói thế với em nó làm gì? Hôm nay nó đến đây thì cũng là phải cảm thấy yên tâm chứ- Chị Minh mang khay bánh tới lấy chân đá anh Phúc ra rồi nhẹ nhàng đặt khay xuống bàn.

- Ơ hay! Tôi là chủ quán cơ mà- Anh Phúc cười lớn.

Không khí ấm cúng như là một gia đình, Nguyệt Thảo bỗng cảm thấy lòng mình ấm áp hơn cả khi uống trà. Cô nhìn từng gương mặt ở đây, ai cũng thật thân quen, ấm áp đến lạ kỳ. Không hề có một khoảng cách nào giữa mọi người với nhau, Nguyệt Thảo rất biết ơn những người này.

- Ê con kia không được khóc nhé- Tiếng anh An chen vào, anh từ trong bếp cũng chạy ra hóng hớt, tay anh vẫn còn đang cầm chiếc khăn tay để lau đi nước bám trên nó- Mày còn việc gì mà phải rưng rưng nước mắt thế kia? Ai bắt nạt mày đâu?- Anh tiếp lời.

- May cho mày là giờ này không có khách nhé chứ không thì anh vứt mày ra ngoài cho đỡ ám quẻ quán anh- Anh Phúc cũng chêm thêm vào.

Nguyệt Thảo cười lớn, cô gạt nước mắt rồi cắt một miếng bánh ăn ngon lành. Vừa ăn cô vừa giơ ngón tay cái tán thưởng cho công sức của những người đã làm ra món ăn này. Các anh chị quay trở lại làm việc, Thi Hiền vênh mặt ra vẻ tự đắc, tay không ngừng vỗ ngực đắc chí.

- Tao biết thừa mày ngồi với Thu Anh thì sẽ uống trà nên tao cố tình gọi Espresso cho mày đấy, không đường, đúng khẩu vị mày chưa? Uống xong mà buồn ngủ thì tao đưa về.

Đúng thật! Thi Hiền luôn là người hiểu rõ Nguyệt Thảo đang cần gì và muốn điều gì, từ xưa tới giờ Thi Hiền vẫn là người đầu tiên lên tiếng bênh vực, bảo vệ Nguyệt thảo mỗi khi cô có chuyện gì đó. Nhưng không vì vậy mà nói Thi Hiền luôn đứng về phía Nguyệt thảo, Thi hiền luôn là người nhìn theo nhiều hướng nên khi nói mà không nghe thì ngay lập tức cô sẽ chửi cho một trận ra nhẽ hoặc từ mặt vài ngày cho tới khi cô bạn thông suốt thì thôi.

- Mà tao cũng chịu mày đấy Thảo ạ. Sao mày quen với làm bạn được với con Thu Anh vậy hả? Không có thông tin cũng như cách thức liên lạc, thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy, mày cũng không chụp được kiểu ảnh nào của nó à?- Thi Hiền vừa nói vừa nuốt vội miếng bánh.

- Tao không, mà tao cũng hỏi nhiều lần rồi chẳng thu được gì cả. Về vụ liên lạc thì tao cũng mù tịt, cũng chẳng thấy cô ấy mang theo điện thoại bao giờ cả, túi còn không mang luôn.

Dứt lời, Nguyệt Thảo cũng chống cằm suy nghĩ về cô bạn bí ẩn của mình. Cô cảm thấy khó hiểu khi thế kỷ 21 rồi mà vẫn có người không dùng điện thoại hay mạng xã hội hay sao? Hơn nữa trông Thu Anh rất trẻ chỉ khoảng 19 đôi mươi, một độ tuổi năng động như vậy mà lại không tiếp cận với công nghệ hay sao? Xung quanh người con gái ấy có quá nhiều điều bí ẩn, giống như những món quà cô ấy mang đến mỗi lần gặp măt vậy. Một thông điệp gì đó giống như những người Tarot Reader hay nói.

- Nhưng nói gì thì nói, tao thật lòng cảm thấy có chút thua kém nó đấy- Thi Hiền hút một hơi bay luôn 1/3 cốc trà sữa rồi phán câu xanh rờn.

- Hả? Gì cơ?- Tới lượt Nguyệt Thảo tròn mắt khó hiểu- Tại sao chứ?

Thi Hiền cầm ống hút khuấy cốc trà sữa mặt hơi cúi xuống rồi ôn tồn giải thích:

- Nó tuy lập dị đáng ngờ thật nhưng nó lại mang đến cho mày năng lượng tích cực. Việc đó thì tao, Thiên Thanh, Nghi Ân hay thậm chí là gia đình với các anh chị ở đây cũng chẳng làm được. Bọn tao cũng nhiều lần nói về điều này rồi. Miễn là nó không làm hại hay lừa lọc gì mày là được. Nó đáng ngờ ra sao cũng được, mày ổn là được. Còn trong trường hợp nó dám làm gì mày thì bọn tao không tha cho nó, nó sống ẩn, sống chìm thì bọn tao cũng ép nó phải ngoi lên cho bằng được.

Nguyệt Thảo cười nhẹ, cô cảm thấy mình thật quá đỗi may mắn khi có được nhiều người quan tâm mình tới vậy. Cô không cô đơn, cô có những người rất tuyệt vời ở bên cạnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top