Chương 2
" Này cô gái bé nhỏ ! Sao em cứ phải rơi nước mắt vì người con trai ấy , đứng lên và tìm tình yêu mà em thực sự mong muốn đi .
Tôi thấy xót xa cho em , nước mắt ; nỗi nhớ thương dằn vặt tâm trí , cào xé trái tim em đến rỉ máu .
Tôi ngưỡng mộ em , tình yêu mãnh liệt em dành cho người ấy , em luôn tin tưởng vào tình yêu mà em đã chọn mặc dù con đường đó đầy gai nhọn , chúng sẽ đâm rách đôi bàn chân bé nhỏ của em đấy ?!
Nhưng sao em không chịu dừng lại và buông bỏ đi hỡi cô gái tội nghiệp !!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian trôi nhanh như chớp mắt , ngỡ như hôm qua cô - Tiểu thiếu nữ trong chiếc áo dài tinh khiết , cô bé 16 tuổi hồn nhiên luôn tin vào tình yêu kì tích bây giờ đã là một cô gái chín chắn hơn trong từng lời nói cũng như suy nghĩ . Cô dường như thay đổi tất cả chỉ tình yêu cô dành cho anh bao lâu nay vẫn như vậy , nó đã ở cái ngưỡng trưởng thành , sâu đậm hơn , hình hài cũng rõ ràng hơn trong lòng cô lúc này .
Đường phố Seoul lúc nào cũng tấp nập và ồn ào . Đóng cửa . Cô hòa mình vào dòng người ngược xuôi dưới kia . Thân hình nhỏ nhắn trong chiếc áo khoác dày cộm kia lắm lúc lại chỉnh nhẹ cổ áo tránh những đợt khí lạnh luồn vào . Seoul vào thời gian của những đợt tuyết lạnh , nhiệt độ hạ xuống gần âm , mọi thứ đều xơ xác , lạnh lẽo . Cô không thích Seoul vào những ngày trời đông như thế này , nó làm cô nhớ anh hơn , cô lại thèm cái ôm của anh , thèm cái mùi hương quen thuộc từ cơ thể anh . Cô đang ảo tưởng phải không ? Cô có thân phận gì mà đòi hỏi những thứ xa xỉ như vậy ! Cô chỉ là FAN , không hơn không kém .
Những suy nghĩ đó cứ thay nhau hiện lên trong đầu cô , bước chân chậm rãi rồi dừng lại hẳn , ngước khuôn mặt xinh đẹp sau mái tóc dài lên bầu trời , phà vào màn đêm đen kịt làn khói mỏng , khóe mi ướt đẫm . Làn khói biến mất vào màn đêm , phải chăng tình yêu của cô dành cho anh một ngày nào đó không xa cũng sẽ hệt như vậy ?
Nở nụ cười buồn , nụ cười luôn hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp . Cô lại bước tiếp , bước đi chậm rãi , cô chẳng còn gì để mà vội vàng . Dáng người nhỏ nhắn ấy dần mất hút vào dòng người xô bồ đang tránh cái lạnh kia .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top