8. Mười lăm bước (1)

Năm thứ hai cao trung cứ thế mà trôi qua với những chuyện vui buồn lẫn lộn. Mùa hè thứ hai bắt đầu với những đổi thay mà bạn học Lai Guanlin không bao giờ dám nghĩ đến nó sẽ xảy ra.

Từ ngày chia tay với Ma Jinhee rồi gặp chuyện mất mặt, sau đó làm bạn bè buồn phiền, cuối cùng lại được chính cậu bạn thân tỏ tình thì Guanlin bắt đầu suy nghĩ có nên lên chùa cầu bình an cho qua cuộc đời đầy sóng gió này không. Cậu không dưng thấy năm học vừa rồi quá đỗi khó khăn, lại còn nghĩ có khi nào tài vận chưa đến nên một lòng theo gia đình về thị trấn Moreum để xin chút an yên trước sóng gió tuổi mười tám.

Thị trấn Moreum là quê ngoại của Guanlin, là một nơi nhỏ bé lại yên bình. Nơi đây có nhiều cây cối trải dọc trên con đường đất mà mỗi khi cho ai chạy xe ngang qua lại thổi đầy bụi. Guanlin có thể nghe rõ cả tiếng ve, lại có chút gió dịu dàng, nắng cũng không quá gay gắt. Nhà cửa nơi đây không phải là những tòa tháp cao chọc trời, không phải những hàng xe ô tô trải dài không biết ở đâu là điểm dừng, cũng không có phụ huynh bạn mẹ đến hỏi cháu nó học có giỏi không. Moreum chỉ đơn thuần là tuổi thơ của Guanlin, nơi mà cậu bỏ hết những phiền não mà lắng nghe những âm thanh chữa lành.

Guanlin hít lấy hít để mùi vị quen thuộc mà cách đây vài năm cậu còn không mấy quan tâm. Hình như chỉ cần là con người, đến một độ tuổi nhất định đều nhận thêm một phần sâu sắc. Giơ điện thoại lên chụp một chú mèo đang mải chải bộ lông rối bù của nó, Guanlin mỉm cười chợt nghĩ hình như rất giống ai đó mỗi khi lấy tay cào tóc mình loạn xạ. Dưới ánh nắng của một ngày hè Moreum, hình ảnh Lai Guanlin cùng chơi với mèo trở thành thước phim thanh xuân đẹp đến ngây người. Mấy em gái nhìn thấy liền động lòng, các bác ngắm với vẻ thương yêu, thậm chí cả chú chim bình thường đỏng đảnh chẳng mấy khi xuất hiện cũng nhẹ nhàng sà lên vai Guanlin.

Moreum tươi đẹp bỗng xuất hiện một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú.

Buổi sáng của Guanlin bắt đầu bằng việc dọn bát dĩa ra bàn, nhâm nhi chút trà đã được ông ngoại pha loãng rồi cùng nhau ăn bữa sáng. Mian, cô mèo béo ị cũng dụi bộ lông mềm mượt vào chân Guanlin để xin thức ăn. Tất cả mọi người đều cười. Khi Mian quẫy cái đuôi của mình đầy kiêu ngạo thì Guanlin nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ được cột ở đó.

"Thích"

Guanlin giật bắn mình, ngơ ngác nhìn ra ngoài nhưng chẳng thể thấy ai cả. Sau đó bỗng nhiên bật cười lại nghĩ chắc là ai đó trêu mình. Mọi người ở đây đều thích đùa lắm cơ. Thế là cậu chạy đến vuốt ve mèo, không kịp nhìn thấy bóng người lấp ló ngoài sân.

Ăn sáng xong, Guanlin ra ngoài đi dạo. Chào bác Ahn, cô Lee, bà Yoo, ông Jang, thậm chí còn có nhà chú Ong đằng xa, cậu đều đến chào từng người một. Lai Guanlin trong mắt mọi người luôn là đứa trẻ ngoan, chỉ riêng cậu mới biết mình đã trở nên hư hỏng như thế nào. Biết là cái miệng đi trước đầu óc không kịp theo, Guanlin nghĩ đến vẫn thấy mình sai bao nhiêu. Cậu đã định vào năm học mới sẽ đến tạ lỗi, nếu người ta không đồng ý thì cậu nhất định sẽ tìm mọi cách để làm hòa. Guanlin thích có một cậu bạn hay cười, không phải là cậu Yoo lúc nào cũng rũ xuống như lá cây thiếu nước. Vừa đi vừa nghĩ, Guanlin đã đứng trước một cái cây vô cùng to lớn, có bóng râm, có cả một sợi dây màu vàng treo lủng lẳng trên cành cây hình như thấp nhất. Cột chung với sợ dây là một mảnh giấy.

"Không thích"

Guanlin cảm thấy như thế này cũng thú vị, cứ để mặc cho ai đó trêu mình như thế. Bỗng nhiên có người làm mình vui, Guanlin không muốn làm người ta mất hứng. Cậu lại cột mảnh giấy trở lại, sau đó đi theo một hướng khác để về nhà ăn dưa.

Dưa hấu ruột đỏ mọng nước, càng ăn càng thấy sảng khoái. Guanlin vừa đung đưa chân theo nhịp, vừa gặm nốt miếng dưa hấu cuối cùng. Cậu đang chờ mảnh giấy tiếp theo được đưa đến thì có một cô bé chạy đến đặt bên cạnh cậu một mảnh giấy nhỏ. Guanlin không vội, tiếp tục ngắm Mian phơi nắng, còn mình thì từ tốn ăn xong chùi mép rồi mới mở ra xem.

"Bước thứ nhất, đi về phía mặt trời nhỏ"

Bà ngoại trêu Guanlin mới tí tuổi đã có thư tình làm cậu đỏ mặt chạy vào phòng. Guanlin suy nghĩ về tờ giấy thứ ba, nghĩ mãi mặt trời nhỏ có nghĩa là gì. Cậu cầm tờ giấy trên tay soi thật kỹ có bị mất chữ nào không, hay như trong truyện người ta hay bảo phải nhúng nước hay hơ lửa mới thấy chữ. Guanlin ngồi dậy rồi lại nằm xuống, rồi lại ngồi dậy, ra ngoài xỏ dép đi về hướng mặt trời lặn.

Cậu chợt nhớ ra những câu truyền miệng ở Moreum.

Moreum có suối Baeni, có nàng tiên nữ vui đùa hát ca
Moreum có núi Vĩnh Hằng, ta lên đỉnh núi hét vang tên nàng
Moreum có chùa Haneul, vào đêm trăng rằm ước nguyện sáng trong
Bước về phía mặt trời nhỏ ta thấy nao lòng
Hóa ra người đã chờ ta một đời.

Guanlin đi theo lời hướng dẫn của mọi người, đến nơi nhìn thấy núi Vĩnh Hằng thì gặp một cậu bé đang cười. Guanlin lại nhận được mẩu giấy thứ tư.

"Bước thứ hai, tôi nguyện cầu hạnh phúc đến bên người"

Guanlin lập tức nghĩ đến chùa Haneul. Giống như ai đó khởi động bản năng tò mò, cậu hăng hái chạy đến cổng chùa thì thấy một vị tiểu sư phụ đang quét lá. Vừa nhìn thấy Guanlin, tiểu sư phụ đã đưa cho cậu một chiếc chuông nhỏ cùng với mảnh giấy thứ năm.

Nhưng vì trời đã tối, Guanlin nghĩ mình nên đem tờ giấy về nhà đọc. Cậu cảm thấy giống như ai đó đang đùa với mình, thế nhưng lại không thể ngăn bản tính tò mò. Bây giờ cậu chỉ ước trời mau sáng để cậu có thể tiếp tục câu chuyện này. Guanlin nằm trong phòng với mảnh giấy thứ năm. Cái này dài hơn những tờ trước, cũng không còn liên quan đến những câu nói truyền miệng kia nữa.

"Đêm đã khuya, người còn thức
Đôi chân của tôi cũng đã mỏi mệt
Chờ hừng đông đánh thức chúng ta
Người có thể cưỡi mây vượt gió đến thăm kẻ hèn này"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top