6. Mười lăm điều
Một tháng sau khi lễ hội trường kết thúc, mọi người chuẩn bị tinh thần để bước vào kì thi kết thúc học kỳ và kết thúc cả một năm học của mình. Yoo Seonho biết bây giờ đã đến lúc mình phải cho những người bắt nạt mình thấy họ đụng nhầm người rồi. Cậu cầm cuốn sổ trên tay bước nhanh về phía lớp chuyên Văn, vừa cười vừa phẩy phẩy tay gọi Ma Jinhee ra ngoài. Cô nàng vẫn vẻ thanh cao kia, bước ra nhìn còn thấy miễn cưỡng. Seonho thầm ngưỡng mộ trong lòng lại vừa thấy buồn cho một cô gái vì cậu chuẩn bị lột lớp mặt nạ kia ra rồi.
"Cậu tìm tôi có việc gì?"
"Nói chuyện riêng thôi"
"Tôi chẳng có gì để nói với cậu"
"Vậy thì tôi nói cho Guanlin~ nghe vậy"
Lại còn hớn hở gọi tên người đó. Ma Jinhee không đoán được Yoo Seonho định làm gì, dù cảm thấy chuyện này mờ ám cũng không ngăn bản thân tò mò được. Vốn dĩ ngứa mắt với cậu ta lâu rồi, thấy cậu ta trở thành kẻ thảm hại, cô đương nhiên vui sướng. Ai bảo cậu ta dám dùng ánh mắt của người đang yêu nhìn người cô yêu, Jinhee cho rằng mình chẳng làm gì sai cả.
Họ kéo nhau đến một chỗ vắng người trong trường, sau đó chắc chắn không có ai xung quanh thì mới dừng lại nói chuyện. Yoo Seonho bỗng nhiên lôi ra một tờ giấy, hắng giọng một cái rồi vừa cười vừa đọc. Ma Jinhee cũng ghét nhìn thấy cậu ta cười, khuôn mặt tràn đầy khinh thường.
"Sau đây là mười lăm chuyện mà Yoo Seonho đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua:
1. Bị chửi
2. Bị đánh
3. Bị dội nước bẩn lên đầu
4. Sách vở đều bị xé nát
5. Áo khoác đến áo thể dục bi cắt tơi tả
6. Bị ngáng chân khi đang đi
7. Bị xô xuống cầu thang (may mà được tiền bối Im Youngmin đỡ nên không sao"
8. Bị đè ra cắt mất một chỏm tóc (bây giờ đã mọc lại nghiêm chỉnh)
9. Bị nhét chuột vào học bàn
10. Tay dính vào chổi bằng keo dán sắt
11. Ai đó thả đinh vào giày
12. Bị bóng đập vào mặt trong giờ thể dục
13. Bị fanclub của Lai Guanlin ghét bỏ
14. Bị fanclub của Im Youngmin ganh tị
15. Bị Lai Guanlin ghét bỏ"
Ma Jinhee càng nghe càng nhíu mày, nghe đến điều cuối cùng thì cười khẩy khoanh tay nhìn với vẻ thách thức. Nhưng mà Yoo Seonho chưa xong, còn lấy điện thoại ra mở một đoạn ghi âm.
"Đúng vậy, tôi là người đã thổi vào tai mấy con nhỏ ngu ngốc kia thông tin Yoo Seonho dùng mọi thủ đoạn để cướp đi Lai Guanlin. Vụ xì hơi vốn là cậu ta tự gây ra, Lai Guanlin chỉ là nạn nhân. Nhưng tôi chán cậu ta nên mới lấy lý do đó để chia tay. Cậu ta thông minh gì chứ? Tôi chỉ lợi dụng danh tiếng của cậu ta để trở nên nổi tiếng hơn thôi..."
Yoo Seonho nhớ lúc đó Ma Jinhee chạy đến định chụp lấy điện thoại, cậu nghiêng người ra sau để tránh, cuối cùng không đỡ được cô ta nên công chúa lớp Văn của chúng ta ngã xuống mặt tiếp đất trông rất thê thảm. Cậu còn chưa kịp cười đã nghe thấy tiếng hét của người quen ơi là quen. Chửi bậy trong lòng một câu, cậu lùi lại một bước và chờ xem hai người này đóng phim.
"YOO-SEON-HO"
Seonho chợt nghĩ tiếng gọi tên mình như thế này nghe quen ghê, hình như lần trước nghe xong sau đó chẳng có chuyện gì tốt xảy ra cả. Không ngờ lại được nghe thêm một lần nữa. Điềm xấu đến cũng đúng lúc thật.
Lai Guanlin chạy đến đỡ Ma Jinhee, phủi bụi trên quần áo của cô rồi quay sang cãi tay đôi với Yoo Seonho.
"Cậu vô lý cũng vừa thôi. Nếu thấy bất công thì đến tìm tôi mà trả thù này, đừng có mà động đến cô ấy!"
Ma Jinhee nhìn hiền lành đáng thương quá kìa. Đồng tính tỏ vẻ đáng thương thì bị nói là gì nhỉ?
Yoo Seonho không còn cười được nữa. Cậu đanh mặt cất tờ giấy tố cáo vào túi, điện thoại cầm trên tay vừa định mở đoạn ghi âm kia lên thì Ma Jinhee giả vờ ngã rồi chụp lấy điện thoại của cậu. Đến lúc nhận lại thì trên điện thoại đã có một lỗ ngay màn hình.
"Không mở được nữa rồi. Haha. Cậu giỏi lắm Ma Jinhee. Cậu nghĩ cậu làm vậy sẽ giấu được cả đời sao?"
"Cậu... đang nói... nói gì vậy?"
"Lại còn tỏ vẻ đáng thương. Thôi được rồi, hôm nay chúng ta ba mặt một lời với nhau đi. Nghe đây Lai Guanlin, tôi đúng là từng thích cậu. Tôi thích cậu lúc cậu cười với tôi, thích cậu chỉ những bài toán mà thực ra tôi đã hiểu cả rồi, thích ngắm cậu ngủ, thích đi cùng cậu đến nhiều nơi. Tôi đã rất vui khi được ngồi cạnh cậu. Nhưng mà Lai Guanlin từ khi bảo tôi là đồ đồng tính thì đã không còn là người mà tôi thích nữa rồi. Tôi thích cậu ngây thơ tin vào mấy câu đùa nhạt nhẽo của tôi, thích cậu bỏ qua mấy lời bàn tán của mọi người mà để tôi đi bên cạnh. Nhưng không có nghĩa là tôi để cậu chà đạp lên tình cảm của mình. Tôi thông báo tôi hết thích cậu rồi. Xin lỗi, tôi thích cậu là sự thật, tình cờ cậu là con trai cũng là sự thật nốt. Nhưng đơn phương vừa mất thời gian vừa mất danh dự kiểu này, tôi xin phép dừng lại. Và còn, xin lỗi vì đã bôi nhọ cậu"
Seonho bình tĩnh nói rõ ràng, cũng không biết mình đang cảm thấy thế nào. Có lẽ là trống rỗng, cũng có thể là buông xuôi. Nhưng cậu thấy mệt rồi, không còn muốn tiếp tục nữa. Lai Guanlin thông minh gì chứ, bây giờ còn bị một đứa con gái dắt mũi mà không biết. Tình cảm của cậu cũng trở nên đáng thương chừng nào. Yoo Seonho không hề giỏi chịu đau mà từ bỏ là cách tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra. Dù sao chuyện tình cảm này cũng vô vọng rồi, còn gì để mà giữ.
"Ma Jinhee, vui chứ?"
Để lại một câu hỏi, Yoo Seonho cầm điện thoại bị hỏng trên tay, tay kia lấy ra tờ giấy có ghi mười lăm điều mà bản thân phải chịu chỉ để trả lại một chuyện mà cậu đã vô ý gây ra. Tờ giấy ẩm ướt, Seonho mới nhận ra lòng bàn tay mình dính đầy mồ hôi.
"Bẩn quá"
Không biết tại sao mà mồ hôi cũng chảy từ mắt, Seonho chùi mãi mà không được.
"Đau quá"
Seonho thật sự rất ghét để bản thân chịu thiệt thòi nhưng cậu cũng từng nghĩ nếu là vì Lai Guanlin, chịu đựng một chút cũng không thành vấn đề. Nghĩ là thế nhưng đến lúc gặp chuyện, cậu làm sai hết lần này đến lần khác, cuối cùng không còn cứu vãn được gì. Cậu để cho Ma Jinhee lợi dụng người cậu thương, cậu vì một chuyện cỏn con khiến Guanlin mất mặt, và lần này vì bản thân mình, cậu cố gắng bỏ rơi tình cảm dù biết không thể nào tuyệt tình. Cậu biết mình tổn thương nhưng lại không thể nói rõ ra cho người đó biết. Cậu cười với tất cả mọi người, chấp nhận mọi thứ nhưng lại bị một câu của Lai Guanlin chọc thủng như quả bóng xì hơi.
Cuộc đời này kì lạ lắm. Người mình càng để tâm càng dễ làm mình tổn thương. Người mình thích sẽ không thích mình. Một trò đùa cũng có thể gây nên tai hoạ. Chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Yoo Seonho đang đến những ngày sau nên làm thế nào, tờ giấy trên tay cũng bị vò nát.
Điều thứ mười lăm cũng là điều quan trọng nhất, việc Lai Guanlin ghét bỏ chính là điểm kết thúc cho sự chịu đựng của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top