5. Tin đồn
Trường học gần đây có vài câu chuyện kì lạ được đồn thổi từ người này sang người khác với tốc độ chống mặt. Không mất quá nhiều thời gian để nhặt nhạnh toàn bộ những câu chuyện có gây sốc lẫn gây hài. Nhắc đến trường cấp ba này, dường như luôn khiến cả trường phải chú ý, không chỉ bọn học sinh chỉ thua ma quỷ mà cả thầy cô cũng chỉ bất lực không quản nổi, chỉ có thể là một Park Woojin đầu đội trời chân đạp đất, hô một tiếng gà bay chó sủa, sút trái bóng bay cả tóc thầy. Gần đây không biết tại sao lại càng quậy dữ dội hơn nữa mà Ahn Hyungseob cũng chẳng thèm cản. Học sinh A đồn nhìn thấy Park Woojin lẫn Im Youngmin dồn Lai Guanlin khoá dưới vào một góc nhưng chưa kịp đánh thì đã bị Yoo Seonho ngăn lại. Học sinh năm một thì lại nhìn thấy Park Woojin là sợ như thấy hung thần còn lứa học sinh năm cuối thì tôn vinh cậu ta như một vị thần. Mà nhắc đến Yoo Seonho, gần đây cậu ta hình như bị đám học sinh năm hai cô lập. Một học sinh B chia sẻ mình đã tình cờ thấy Seonho bước về với bộ dạng ướt như chuột lột, còn bốc mùi nước lau sàn có lẫn mùi giấm, biểu cảm rất cam chịu và vẫn còn cười được. Sau đó còn thấy một cảnh gây sốc hơn. Im Youngmin năm cuối nghe nói âf ám ảnh với sự sạch sẽ lại lấy áo thể dục của mình đưa cho Yoo Seonho rồi hai người đi cùng nhau vừa cười vừa nói như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Học sinh cùng lớp Yoo Seonho bảo đồ đạc của cậu ta bị phá nát hết, cả bàn học cũng bị viết bậy lên. Lai Guanlin thì vẫn bộ mặt như đeo chì và quan trọng là nếu khi còn học năm nhất, bọn họ dính nhau như hình với bóng thì giờ còn không thèm nhìn nhau.
Chuyện này thì liên quan đến tin đồn gần đây. Nghe nói Yoo Seonho mê đắm mê đuối Lai Guanlin nhưng bị phát hiện và bị từ chối. Có người bảo đũa mốc mà chòi mâm son, có người phản đối bảo rằng Yoo Seonho không hề thua kém Lai Guanlin ở khoản nào cả, không thể hiện không có nghĩa là không giỏi. Mà người phản đối lại chính là học sinh tiêu biểu đáng tin cậy Ahn Hyungseob. Thế là mọi người rơi vào thế phân vân, không biết thực hư ra sao nhưng lại không dám tìm nhân vật chính hỏi cho ra lẽ. Đám năm hai không biết lý do tại sao bắt nạt Yoo Seonho mà Park Woojin vẫn chưa hùng hổ xông đến nhưng vẫn còn e dè, còn Lai Guanlin thì dạo gần đây không còn vẻ dễ gần như trước nữa. Thế là thắc mắc không có người giải đáp, dần dần mọi người cũng không quá chú ý đến nữa.
"Không biết đến bao giờ họ mới chịu để yên cho em. Trên mạng chửi em tơi tả, mà từ ngữ thì thôi bỏ đi, đọc không nổi. Kinh khủng kinh khủng. Anh Youngmin đừng vò đầu em nữa"
Seonho miệng thì nói vậy nhưng mặt thì ra vẻ hưởng thụ như một con mèo. Bộ tứ ba năm cuối một năm hai ngồi trong nhà ăn nhìn cực kì quyền lực. Chỉ có lúc này Seonho mới không bị đám người không quen không biết ở đâu ra làm phiền.
"Park Woojin đã nói bao nhiêu lần là cậu không được đi gây chuyện với đám con gái đó. Cậu có là đàn ông không? Seonho còn chưa giận, cậu muốn thể hiện cái gì chứ?!"
Có người ngồi im xụi lơ.
"Thôi thì Seonho quay sang thích anh đi. Ít ra sẽ không phải chịu mấy cảnh này"
Youngmin ngồi xuống cười cười, Seonho liền bĩu môi phản bác.
"Anh không biết là fanclub của anh còn đông hơn cả Guanlin à? Em quay sang thích anh khéo còn thê thảm hơn"
Park Woojin gật gù, khen Seonho không hổ danh là em trai của Ahn Hyungseob, lại còn định nhào đến muốn xoa đầu nhưng đã bị Im Youngmin đá bay. Seonho lăn ra cười suýt thì ngã khỏi ghế.
"Nhưng mà Seonho này. Bọn họ không dễ mà buông tha đâu, nếu mà thấy khó chịu quá thì cứ bảo anh thả Woojin ra xử tụi nó". Ahn Hyungseob dán miếng băng cá nhân lên tay Park Woojin, thôi phù phù xong dặn dò.
"Em không sao. Dù sao thì em cũng là người gây chuyện, để em tự giải quyết. Anh biết em thế nào mà"
Seonho nói ra câu này xong, Hyungseob cũng tự nhớ lại mấy chuyện ngày xưa. Họ quen nhau từ khi còn bé tí, không đến mức cởi truồng tắm mưa nhưng mà cũng tính là cực kì thân. Hyungseob từng thấy Seonho chửi thẳng mặt một đứa vì dám cướp đồ ăn của nó. Anh biết bình thường hay cười ngáo vậy thôi chứ chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt. Vì vậy mà Hyungseob không cho Woojin tham gia vụ này. Seonho ngồi đối diện vẫn đang cười cười, viết gì đó trên cuốn sổ bé với vẻ bí mật. Hyungseob tò mò muốn xem cũng bị lườm, khỏi phải nói, Youngmin càng không có cửa mà liếc nhìn.
"Mọi người từ từ. Rồi sẽ có kịch hay để xem thôi"
Seonho cười còn tươi hơn dàn bông hướng dương ở tiệm Kang nướng, tay phẩy phẩy cuốn sổ khiến ba người kia lại càng tò mò hơn. Nhưng mà đúng như Ahn Hyungseob dự đoán, chuyện này chẳng thể làm khó được Yoo Seonho. Từ trước đến nay Seonho vốn không phải là học sinh giỏi mà thầy cô luôn trông đợi, ngồi trong lớp không ngủ thì ăn lén, bài tập làm qua loa, chơi bóng cũng chỉ ngồi ở hàng ghế dự bị. Nhưng đó là cậu muốn như thế vì cậu bây giờ chưa hiểu cậu học vì cái gì. Seonho cũng đã nói về chuyện này cho bố mẹ biết và còn thề chuyện thi đại học sẽ không khiến gia đình lo lắng. Seonho không hề ngốc, cũng không đem việc học ra làm trò đùa. Vậy mà dạo gần đây có nhiều người chửi mắng cậu dốt nát bất tài, chỉ biết đu bám người giỏi như Lai Guanlin. Trường học đáng sợ như vậy đấy. Trước đó còn mang người kia ra làm trò đùa, sau đó chỉ cần đổ hết lên đầu Seonho thì ngay lập tức có thể quay sang nhục mạ cậu. Seonho cũng định không quan tâm nhưng gần đây họ còn phá đồ đạc của cậu, đến vật kỷ niệm quý giá nhất cũng không còn thấy đâu nữa. Bọn họ đã chạm đến giới hạn của Seonho rồi.
Ngoài trời bây giờ có tuyết, Seonho lạnh run người nhưng áo khoác bị cắt nát không mặc vào được. Chỉ có thể chắc chắn ngày mai sẽ bị ốm, cũng không còn cách nào ngoài việc chạy một hơi về nhà. Lên xe bus chắc sẽ ấm hơn. Seonho nghĩ mình sẽ ổn.
"Cầm lấy đi"
Lai Guanlin không biết từ lúc nào đã đưa áo khoác của mình cho Yoo Seonho. Cậu nhìn thấy cái áo bị rách đến mức không thể nhận ra đó là cái áo được nữa thì thấy bối rối. Hình như những việc xảy ra gần đây đi quá xa rồi. Cậu chỉ muốn cả trường đem Seonho ra bêu xấu để cậu ta có thể hiểu cảm giác của cậu, sau đó chạy đến xin lỗi cậu rồi cả hai sẽ trở lại bình thường. Lai Guanlin có thể là thần đồng toán học nhưng khả năng giải quyết vấn đề có lẽ không được nhạy cho lắm. Việc cậu tưởng và việc đã xảy ra cách xa một trời một vực khiến cậu bàng hoàng không dám đối mặt với Seonho. Người kia mỗi ngày dù thế nào vẫn cứ nhe răng ra cười, nhưng có nhiều lần Guanlin thấy cậu ta ngấm ngầm nổi giận. Như bây giờ Seonho vẫn quay sang cười với cậu nhưng lời nói ra thì không dễ nghe chút nào.
"Xin lỗi, mùi của người đồng tính khó ngửi lắm"
Lúc này Guanlin mới nghĩ đến hình như mình làm tổn thương bạn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top