2. Cầm được bỏ được
Seonho ngày còn bé vẫn thích được nghe kể về những câu chuyện phép thuật biến giấc mơ của mọi người thành sự thật, cậu cũng từng mơ mình sẽ là một bạch mã hoàng tử và cưới một cô gái xinh đẹp làm vợ. Sau này mẹ bảo rằng phép thuật chỉ là một giấc mơ vĩnh hằng của loài người, nó không có thực, cũng không thể giúp được gì. Con người phải tự mình nắm lấy những gì mình muốn, đừng trông chờ vào ảo tưởng để tránh phải thất vọng về sau. Năm ấy Seonho mười bốn tuổi.
Năm mười bảy tuổi, cậu lại bắt đầu cầu nguyện thứ phép thuật không có thật trên đời. Cậu ước cậu có thể giống cô gái đó, khi bước qua cánh cổng liền bừng sáng như một nụ hồng. Xinh đẹp, kiều diễm, lộng lẫy. Ma Jinhee như thể nàng công chúa trong cổ tích tìm thấy tình yêu đích thực, gặp được chàng hoàng tử yêu thương bản thân mình. Lai Guanlin đứng cạnh Ma Jinhee bối rối đến mức tay chân cũng thừa thãi. Một gia đình hạnh phúc còn có một cô con dâu xinh xắn đến thế thì Seonho tự hỏi vị trí của mình hiện tại là gì. Đắng chát trong lòng, tình cảm của một cậu con trai mười bảy tuổi như thủy tinh bị mẻ một góc. Không ai chú ý đến nụ cười gượng gạo của cậu, cứ thế bận rộn đón chào bông hoa rực rỡ kia. Seonho thầm nghĩ ước gì cậu ta nghẹn gì đó rồi mất mặt xem, biết đâu Guanlin sẽ bớt đi một phần cảm tình.
Yoo Seonho biết mình sống chẳng tử tế gì cho cam. Quan niệm của cậu rất rõ ràng, quen nhau được thì chia tay được, người ta cưới nhau xong còn ly hôn thì chuyện này có đáng để cậu ngừng thích Guanlin không? Dĩ nhiên là không rồi. Cậu thích là việc của cậu, họ quen nhau là việc của họ. Nếu cậu chờ được đến ngày họ chia tay thì cậu sẽ có cơ hội bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Giống như trong phim, người ta vì một người khác mà nhẫn tâm vứt bỏ bản thân mình, Seonho thấy không đáng. Cậu chống mắt lên chờ xem hai người họ hạnh phúc được bao lâu.
Nhưng sự thật chứng minh Yoo Seonho cũng chỉ là chàng trai mười bảy tuổi lần đầu biết thích ai đó. Cậu không biết cảm giác hi vọng đến thất vọng rồi tuyệt vọng gần nhau đến mức nào. Cậu có thể chờ được họ chia tay nhưng lại không ngờ đến tình cảm của mình lại không kiên nhẫn đến thế.
Cả khối vài ngày sau đồn ầm lên mỹ nữ chuyên Văn với thần đồng lớp Toán tay trong tay đi ăn khoai tây chiên bên quán cô Kim ở cạnh trường. Ahn Hyungseob năm cuối chạy đến tìm Seonho với vẻ ngỡ ngàng, túm chặt vai cậu rồi lắc tưng bừng. Seonho biết nếu tiếp tục đứng đây thì chuyện của mình sẽ lộ ra nên vội vàng kéo Hyungseob chạy đi ngay. Không biết đi kiểu gì, hai người kéo nhau vào nhà vệ sinh nam rủ rỉ. Mặc kệ mùi hôi tiếp tục tổng tấn công lỗ mũi, Seonho nhíu mày nhắc nhở Hyungseob chuyện của mình Guanlin chưa biết, đừng làm loạn lên.
"Nhưng hai người kia làm sao mà biết nhau?"
"Lai Guanlin bảo cậu ta vừa gặp đã yêu. Ngay căn tin trường. Mẹ cậu ta chứ, em đây vì một trái bóng mới chịu đổ, cậu ta không cần tác động cũng rớt giá"
"Seonho à..."
"Em không sao, chỉ thấy bản thân hơi mất mặt thôi"
Vì đã ảo tưởng cậu ấy cũng thích mình.
Ở trường học, nghe nói có vài nơi không phù hợp để nói chuyện tâm tình, đặc biệt là để nói ra những bí mật. Chẳng hạn như: Nhà vệ sinh. Không biết từ bao giờ Im Youngmin đã nghe thấy mấy câu đại loại như "..em thích tên ngốc ấy.." của Yoo Seonho, sau đó nghe rõ mồn một kế hoạch cưa cẩm bất thành của người kia, không kiềm được phì cười thành tiếng. Một lúc cảm thấy buồn cười, sau đó thấy ngốc nghếch rồi lại thấy đáng yêu thật đấy. Im Youngmin là bạn cùng lớp với Ahn Hyungseob nên tiện thể cũng tính là quen biết với Yoo Seonho. Anh để ý Yoo Seonho lâu rồi, cũng chỉ vì mỗi lần gặp lại thấy một tên ngốc gặm đùi gà. Đùi gà trong căn tin trường không ngon, cơm trưa cũng dở tệ nhưng Yoo Seonho lại ăn rất ngon lành. Thế là mỗi khi đến giờ ăn trưa, anh đều viện cớ đi chung với Hyungseob, lấy lý do là không muốn ăn một mình, thành công được ngồi đối diện đàn em khóa dưới nhìn có vẻ ngơ ngẩn nào đó.
Hóa ra đã có người để thương mất rồi.
Im Youngmin ngồi lâu trong nhà vệ sinh, chờ tiếng nói của hai người kia khuất hẳn mới chạy vội ra ngoài. Nói gì thì nói, trong kia hôi kinh hoàng như vậy, sao người ta cứ thích vào đó tỉ tê thế nhỉ? Anh nhún vai bỏ về lớp, cũng có chút suy nghĩ làm sao để cưa đổ em trai lớp dưới.
Guanlin biết việc mình bị đem ra bàn tán mấy hôm nay, cậu cũng không ngại gì. Chỉ có một người khiến cậu thấy hơi lạ. Bình thường đi chơi bóng rổ, sẽ có một người bất chấp bụng đang đói mà chạy sang cổ vũ. Mỗi ngày sẽ có một cây kẹo mật ong ở trên bàn. Khi cậu trực nhật sẽ có người lăng xăng phụ giúp. Lúc cậu bảo đói sẽ có người lôi cậu đi ăn. Cậu ngủ quên sẽ có người gọi dậy khi chuẩn bị đến giờ ra về.
Vậy mà mấy hôm nay biệt tăm biệt tích.
Lai Guanlin cảm thấy dạo gần đây Yoo Seonho rất kì lạ. Lúc nào cũng thẫn thẫn thờ thờ, cậu gọi một tiếng thì đáp lại cho có lệ. Giờ ăn thì cứ ngồi với ông anh năm cuối nhìn có vẻ bảnh trai. Chơi bóng thì bị chơi xấu liên tục cũng chẳng buồn lao vào đấm nhau như trước đây. Giờ ra về vẫn cười chào tạm biệt nhưng lại không đi cạnh cậu nữa. Guanlin biết bây giờ đã có Jinhee đi bên phải của mình nhưng nếu Seonho đi phía còn lại thì cũng đâu ảnh hưởng gì. Thế là cậu ôm thắc mắc đi hỏi người yêu mình.
"Chắc là cậu ta không thích cậu"
Ma Jinhee, bằng sự nhạy cảm của một cô gái, đã nhận ra tình cảm của Seonho với bạn trai của mình. Thế nhưng cô không nói vì cô không muốn ngày nào cũng nhìn thấy người kia cứ chạy theo Guanlin. Với suy nghĩ đây không phải là sự ích kỉ, chỉ là ham muốn chiếm hữu của một cô gái đang yêu, Ma Jinhee cho rằng mình không phải là người xấu khi giúp Seonho tránh xa khỏi Guanlin.
Guanlin suy nghĩ một lúc lại thấy vấn đề cũng không có gì nghiêm trọng. Cậu vẫn còn Jinhee đến cổ vũ khi chơi bóng, vẫn cùng nhau ăn trưa, vẫn trải qua những ngày vô cùng vui vẻ. Thế là thái độ kì lạ của Seonho bị Guanlin ném ra sau đầu như lẽ đương nhiên nó phải thế.
Gần nhà Seonho có một bãi cỏ. Nếu nằm ở đó nhìn lên trời sẽ thấy những đám mây rồi tưởng tượng ra vô số thứ dở hơi như cây kem ở tiệm chú Ong, thịt heo ba chỉ ở tiệm Kang nướng cách nhà vài căn, hay quả bóng rổ định mệnh rơi trúng mặt mình.
Hay.
"Một nùi Lai Guanlin làm từ mây luôn kìa"
Seonho thở dài. Mấy ngày nay không có cách nào tự nhiên với Guanlin, tự cậu cũng thấy mình vô lý. Thế nhưng cậu không thể ngăn bản thân mình nổi nóng mỗi khi nhìn thấy hai người họ sóng vai đi bên nhau.
"Nhìn đẹp đôi đến vậy..."
Seonho thừa nhận chỉ mới vài ngày mình đã không chịu nổi những cơn nhói từng ngực trái của mình mỗi khi thấy gương mặt hạnh phúc của Guanlin. Cậu ganh tị và ước gì có thể đánh ngất cậu ấy rồi mang đi thật xa khỏi cô gái kia. Khi cậu ở sân bóng, nhìn thấy một bóng người xinh xắn ở hàng ghế khán giả, cậu chỉ muốn ai đó hay tự cậu lỡ tay dội quả bóng vào mặt cô ta. Giờ ăn trưa, một người tung một người hứng làm ra bộ dạng anh anh em em yêu đương nồng thắm làm cậu đến ăn cũng muốn nghẹn. Giờ ra về thấy người mình thương tay trong tay với người khác, cậu chỉ muốn chạy đến tách ngay ra cho đỡ bực.
Seonho ngẩng đầu nhìn vô số Guanlin trên trời, lẩm bẩm.
"Tôi không có cách nào ngừng thích cậu được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top