Em gì ơi, cho anh xin tên của em đi...
[Me]
Đồng hồ đã điểm 20:30'. Một buổi tối trôi qua thật sự nhàm chán đến không còn gì có thể diễn tả thành lời. Vô thức lướt vào page của trường đại học mà tôi sắp nhập học, tôi thở dài một cái đầy nhẹ nhõm. "Xem ra ngôi trường này cũng có nhiều hoạt động thú vị đấy chứ? Rốt cuộc cũng không tệ như mình đã nghĩ. "
Lướt thêm vài bài viết ở bên dưới, tôi chợt dừng lại ở một bài viết theo tôi là đáng dành ra vài phút để xem. Bài viết với tựa đề "Hãy nhớ mãi ngày hôm nay..." Thì ra là bài viết kèm những hình ảnh về buổi trại xuân của trường vừa qua. Những bức ảnh nét căng đét đầy màu sắc đã thôi thúc tôi click vào để xem. Với một con nhỏ khi nhìn thấy những bài viết đính kèm ảnh với số ảnh full mức giới hạn của facebook sẽ chỉ làm một việc đó là lẳng lặng bật chế độ lười và nhẹ nhàng lướt qua thì đây là lần đầu tiên gần như hiếm thấy tôi tự click vào xem hết số ảnh ấy từ trên xuống dưới mà không cần đến ai phải thúc tôi xem đi. Cho đến bức ảnh cuối cùng, bức ảnh về một tên thanh niên nào đó đang hướng micro chỉ thiên và nở một nụ cười đầy sảng khoái. "Nhìn mặt là thấy đào hoa rồi. Aisss đảm bảo lăng nhăng..." :))))) ( Thứ lỗi cho tôi hỡi những chái tym lương thiện :)))) )
Xem xong tôi vội thoát khỏi trang page trường, rep tin nhắn của vài người bạn học cũ, nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân và cài đặt báo thức cho ngày mai. Biết gì không, ngày mai chính là ngày trường tôi tổ chức lễ chào đón Tân sinh viên đấy. Thế nên tôi phải ngủ sớm để da dẻ không bị xấu xí đi. Bôi nhẹ một lớp sleeping mask của Innisfree, vẫn là hương trà xanh tôi thích nhất, nằm lăn lộn vài vòng và nghĩ ngợi về ngày mai. Hẳn sẽ là một ngày đáng mong đợi đây...
7:15 sáng
Tôi dạo quanh vài vòng sân trường. Ngôi trường khá đẹp mắt với tone chủ đạo là màu vàng chanh. Có sân bóng rổ, có hồ bơi, có thư viện, mọi thứ đều hoàn hảo. Nơi tôi chấm nhất chính là khuôn viên tập nhảy cho câu lạc bộ văn nghệ của trường. Tôi sẽ thường xuyên lui tới đây, chắc chắn là như vậy...
Mải mê ngoái đầu nhìn lại nơi đẹp đẽ ấy, tôi chợt va phải một người. Nhưng khoan đã, tôi không té. Thì ra hắn đã đỡ tôi kịp. Tôi ngẩn đầu nhìn hắn. Trông có vẻ là tiền bối nhỉ? Điều đầu tiên tôi thấy chính là hắn khá là đẹp trai, khá là trắng trẻo, tôi không điêu đâu dù chỉ một chút. Sóng mũi của hắn cao còn hơn cả điểm đỗ vào trường cấp 3 của tôi nữa. Mái tóc màu gỗ nhạt xoăn nhẹ nhàng, vì đổ mồ hôi mà có phần hơi bết lại, nhưng dù gì thì hắn vẫn đẹp trai, tôi không phủ định được điều này. Tôi khẽ đẩy hắn ra, cúi thấp đầu:
- Xin lỗi, là do tôi bất cẩn nên mới va chạm vào cậu. Cậu đừng để bụng nhé?
Hắn vẫn đơ ra như tượng đá. Bộ mặt tôi dính bẩn gì ư? Tôi khẽ huơ tay mình trước mặt hắn:
- Cậu gì ơi...
- À...ừ cậu vừa nói gì?_ Hắn như mới từ cõi trên rớt xuống
- Tôi bảo là tôi xin lỗi vì đã đụng phải cậu, mong cậu đừng để bụng._Tôi lặp lại câu trả lời với tâm trạng khác đi một chút
Dù tôi khá là biết ơn hắn đã đỡ tôi cơ mà vì lí do gì lại ngơ như vậy thì thật sự làm cho tôi vô cùng mất kiên nhẫn
- À không...không có gì đâu. Mà hình như em là sinh viên mới phải không?_Hắn khẽ khòm người, cười nhoẻn miệng một cái, một nụ cười...hở lợi. Và tôi không thích điều này ( Em lại phải xin lỗi quý dị một lần nữa :)))))) )
- Đúng rồi anh, em là sinh viên mới. Anh là?_Tôi lùi lại đôi bước vì hành động bất thường kia
- Anh tên Lâm, Lại Quán Lâm, sinh viên năm hai của trường. Anh còn là trưởng câu lạc bộ bóng rổ, và là...
Chuông điện thoại của tôi vang lên. Tôi vội xoay người đi và nghe máy:
- Alo..
- Alo, mày tới chưa đấy_Tiếng con bạn thân của tôi, cái con nhỏ trễ nãi ấy, nhắc đến là lại bực mình
- Tao đến từ lúc mày còn lăn trên giường đấy bạn yêu ạ.
- Mày ra canteen trường đi, ngay chỗ gửi xe ấy, tao đợi mày ở đó
- Sao nay mày...
- Tao cho mày 2 phút...
Tôi vội chạy đi sau tiếng cúp điện thoại ngang ngược của nó. Tôi đã quên bẵng đi tên đứng cạnh nãy giờ. Chợt hắn gọi với:
- Em gì ơi, cho anh xin tên của em đi...
Tôi cắm đầu chạy nhanh nên không nghe thấy hắn nói gì. Hắn thì vẫn đứng ngơ ra đấy. Hâm thật sự...
[Him]
Tôi đã vô tình va phải một người con gái. Cô ấy không quá xinh đẹp nhưng có nét gì đó rất đáng yêu, không biết nói sao cho đúng nữa, nhưng thật sự cô ấy rất đáng yêu. Chỉ cần mình tôi thấy vậy là đủ. À, còn nữa, tôi vẫn chưa được biết tên cô ấy. "Hmm, có cần phải chạy nhanh thế không? Muốn chạy đi đâu thì chạy, chí ít cũng nên để lại cái tên chứ? Cứ đợi đấy, rồi anh sẽ biết tên em sớm thôi"
End chap 1 🐥
Cậu họ lại hăng máu vl, quý dị nào không để lại tên cho anh vào điểm danh kái koi :))) )
À sẵn tiện cho tui xin vote của các chị mẹ để tui có cái động lực đăng tiếp nào ❤:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top