Dãy số điện thoại lạ...

[Me]
Tôi đã không thể hiểu bằng cách nào tôi lại tốc biến bản thân đến canteen trường chỉ trong vòng 2 phút...thật ra là lố 32 giây. Quả nhiên là con bạn thân của tôi đã tới và đang ngồi ăn sáng với một hội con gái???

What the hell? Làm quen với bạn mới cũng đâu có cần phải nhanh như việc cô Tấm hồ biến chui ra khỏi quả thị làm việc nhà trong vòng 1 phút 30 giây rồi chui lại vào quả thị đâu? Đúng là chưa bao giờ tôi hết há hốc mồm vì độ quen biết rộng rãi của con nhỏ này cả. Nói không ngoa gì thì hồi học cấp ba nó đã quen gần hết cái trường của bọn tôi đấy. Từ lớp dưới đến lớp trên hầu như nó chơi chung hết. Kể cả đàn anh đàn chị hổ báo của trường mà cũng phải sang lớp để rủ nó đi xem phim là hiểu đến cỡ nào rồi. Rồi đến bà bán hàng canteen đến mấy chú bảo vệ, cứ hôm nào đợi bạn hay về trễ thì nó đều đóng đô ở đấy mà nói chuyện với các bác ấy. Đúng là nội công thâm hậu, tôi chỉ còn biết đứng im lặng mà thở dài.

Cho đến khi nó ngẩng đầu khỏi câu chuyện vui vẻ đang dang dở cùng mấy đứa con gái kia thì cũng là lúc nó nhìn thấy tôi với bộ mặt không thể nào "nguội" hơn được nữa. Trong lúc chờ nó tiếp diễn cuộc vui thì tôi đã xơi hết một cái bánh ngọt và một hộp sữa, trong tay vẫn còn đang cầm vỏ giấy rác, và bây giờ thì đang đứng dựa vào tường nhìn nó chằm chằm. Trông thấy cái nắm tay đang siết mớ hỗn độn của tôi mà cơ mặt nó khẽ giật mạnh một cái. Vì ai mà tôi đã phải xin xỏ để được nộp hồ sơ vào chung một lớp? Vì ai mà tôi phải mua đồng phục, mua luôn cả giày mới hộ để hôm nay có cái mà xúng xính tới trường? Rồi vì ai, vì ai mà tôi phải bất lịch sự bỏ chạy khi đang nói chuyện với một... tên tiền bối? Đúng vậy, không sai, chính là vì con nhỏ chết bầm này hết, điên vô cùng. Nó nhanh chóng cười chào tạm biệt mấy đứa con gái ấy và vội vàng chạy lại phía tôi với dáng vẻ..ừm thì...kiểu sắp nịnh nọt tới nơi, nhìn là biết ngay. Không ngờ tình thế lại được đảo ngược nhanh chóng đến ngoạn mục. Nó bâu sát vào người tôi và làm bộ dạng mấy con cún con hay khều khều vào người chủ để được nựng và dùng cái giọng không thể nhão và thảo mai hơn mà thốt lên với tôi:
- Bạn yêu à, bạn tới khi nào vậy sao không lại ngồi với tui mà lại đứng đây làm mặt xấu vậy nè? Tui đã rất nhớ bạn đó gấu con à ~~~
- Này im ngay, ai cho phép mày gọi tên ở nhà của chị mày giữa chốn thanh thiên bạch nhật này vậy, muốn chết không?_Tôi bịt miệng nó và khẽ tét vào mông nó một cái theo tôi nghĩ là thốn vô cùng

Trời đất ông nội mẹ ơi, cảm giác bị lôi cái tên đấy ra nói lớn ở giữa chốn đông người thật sự không biết nói sao cho vừa, chỉ muốn một nhát tẩn cho con nhỏ chết tiệt này hồn lìa khỏi xác.

Còn về phần nó, sau khi xuýt xoa cái mông đau, nó liền đổi kế sự, không năn nỉ nữa mà chuyển sang chọc điên tôi lên tới đỉnh. Nó chạy vòng vòng vừa chạy vừa la làng cái tên đó lên. Tôi muốn nổ đom đóm đầy trên đầu vì quá tức, vừa rượt theo nó, vừa cúi gầm mặt, xấu hổ không thốt nên lời. Nó thì cứ tiếp tục chạy và trêu ngươi tôi chưa biết khi nào mới dừng lại. Tôi thiết nghĩ chạy theo nó như vậy cũng không phải là cách hay, bèn rẽ hướng chạy sang nhà vệ sinh tút tát lại nhan sắc, mặc cho nó muốn chạy bao lâu thì chạy...

[Him]
Còn nhớ lúc em đã bỏ chạy mà không để lại cho tôi cái tên của em, tôi đã hụt hẫng biết chừng nào. Lúc đấy tôi chỉ còn biết đợi vào duyên số vì tôi nghĩ dù gì tôi và em cũng học chung trường với nhau, chí ít rồi cũng sẽ chạm mặt lại vào một hôm nào đó thôi. Nhưng ai mà có ngờ đâu, em vừa chạy ngang qua đời tôi một lần nữa. Tim tôi lại từng nhịp từng nhịp mà đập liên hồi. Cái nét cười bẽn lẽn xấu hổ ấy ở đâu mà em có, em dừng lại và nói tôi nghe đi? Trong lúc tôi đang thẫn thờ đi tìm lí do thì em đã chạy đâu mất. Tôi lại ngơ người như cái lần đầu ấy, song lại vô hồn cười, vừa cười vừa gãi đầu. Chết thật, em khiến tôi bị gì thế này hả em gì ơi? ( Chỉ là bị rung rinh con tym thôi Lại thiếu gia à :)))) ) ......

[Me]
15h00
Tôi cùng con bạn thân đi trà sữa để giải khuây đầu óc sau một ngày làm Tân-sinh-viên mệt mỏi. Vốn nghĩ hôm nay sẽ vui lắm nhưng không, đông đúc, ồn ào, chẳng khác gì một cái chợ vỡ. Một sự thất vọng trượt trên cạnh của cốc trà đang tan đá. Chợt nó hỏi tôi:
- Từ trưa đến giờ có số lạ nào nhá máy hay nhắn tin gì cho mày không?
- Không có, sao vậy?_Tôi ngờ ngợ
- Không có gì đâu, tao chỉ tò mò chút thôi à...

Nó bưng cốc trà sữa, đảo phía đáy cốc lên một muỗng trân châu đầy và cho vào miệng, thong thả vung vẩy chân. Điệu bộ của nó lúc này làm tôi không khỏi nghi ngờ. "Mày đã làm cái gì sau lưng tao vậy con kia? Nếu không muốn vào hòm nằm thì đừng để tao biết". Tôi nheo mắt nhìn nó, nó thấy vậy liền đưa miệng hút trà sữa, còn khen ngon, trên miệng lộ rõ nét cười gian xảo.

Xong bữa tiệc trà ấm cúng coi như cứu vớt được công lao phơi nắng phơi gió cả ngày nay thì cả hai đứa chia tay nhau rồi mạnh ai nấy lết xác về. Cảm giác mệt đến độ không còn sức để bò về, chỉ muốn nằm ra đường mặc cho số phận đưa đẩy tới đâu thì tới...

23h20
Ai đó vừa nhá máy vào điện thoại của tôi. Một lần, hai lần rồi năm sáu lần, mỗi lần chưa đến 3 giây. "Cái quái gì đây, đừng đùa vào giờ này chứ?". Nếu đứng trước mặt tôi mà hỏi "Ai sợ ma nhất" thì tôi sẽ trả lời là tôi vì thật sự tôi rất sợ ma và rất tin vào các thứ thuộc về tâm linh. Tôi cuộn tròn mình trong chăn, mắt nhắm tịt, không dám thở mạnh, cũng không dám cựa mình...

Chợt có tiếng tin nhắn vang lên. Và giờ đây trong đầu tôi đang bắt đầu tưởng tượng đủ thứ chuyện siêu nhiên: nếu như mở chăn ra sẽ thấy ma, thò tay ra lấy điện thoại sẽ bị ma chụp tay, rồi cả mở màn hình điện thoại lên sẽ thấy hình ma blah blah... ( Mô phật :)))) ) Sau vài phút niệm chú thì tôi quyết định tung chăn ra, cầm lấy điện thoại và mở màn hình lên xem có cái gì đó gọi là siêu nhiên chui ra hay không thì chợt tôi thấy một dãy số lạ, là số đã nhá máy tôi, giờ lại còn nhắn tin. Tôi dụi dụi mắt và thấy một dòng tin nhắn bất thường:

"Anh bị si tình em rồi, mau đền đi...❤"

End chap 2 🐥

Lại Quán Lâm chính là rất biết lựa giờ linh để cua gái, hảo hảo :))) Mà ngộ, tự anh dính rồi biểu đền, đền là đền sao ba, tánh kì ghê hàaa :)))))))

Vote cho tui có động lực ra chap đi nahh, yêu 😘:>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top