two, vỡ vụn
2.
guanlin thất thểu bước đi trên vỉa hè dẫn đến thành phố, những vạt nắng vẫn tung tăng trên người em, rực rỡ và xinh đẹp. nhưng tâm trạng em lại không nghĩ thế, nó vẫn là một mớ dây rối tung lên, chằng chéo quanh con tim rỉ máu và siết chặt lấy sinh mạng em. guanlin đau.
áo chùng màu be phấp phới giữa gió, 'wooseok à, em đã mặc áo khoác rồi này, lại còn là chiếc áo anh tặng nữa đó.' đôi môi khô khốc đến nứt nẻ của em mấp máy, lời thốt ra trong vô thức chẳng có người nghe, đáp lại chỉ vọn vẹn tiếng gió heo hút vút qua trong không trung. em tiến đến trạm xe buýt gần đó, băng ghế đợi vốn dĩ đông nghẹt kẻ chờ người đợi vậy mà giờ đây chỉ còn mỗi một tấm lưng cô độc của guanlin. có phải hay chăng ông trời cũng đang buồn cho guanlin, buồn cho một tình yêu không còn nguyên vẹn, người ra đi để lại cho người ở trái tim vỡ vụn.
chuyến xe số 65 dừng bánh trước mặt guanlin, em bước lên. cổ họng em đau rát và ngứa ngáy như có những con kiến chạy dọc dây thanh quản, nhưng guanlin vẫn nở nụ cười và chào bác tài xế quen thuộc trên chiếc buýt hằng ngày đưa anh đi làm còn em thì đi học. guanlin theo thói quen chọn chiếc ghế ngay cạnh cửa sổ, là vị trí mà cả em và wooseok ưa thích. chống tay lên thành cửa, em thả đôi mắt vô hồn của mình vào trong hư không rồi lại tự hỏi vì sao hôm nay trời chẳng đẹp như những ngày trước đây nữa. trời xanh mây trắng còn có mặt trời hửng nắng lăn tăn trên gò má của guanlin, em tự à lên với chính mình như thể nhận ra một điều gì đó chua chát đến xót xa; ngày trước anh bên em, trời dẫu mây đen cũng hóa cầu vồng, hôm nay em đơn chiếc không còn anh, trời dẫu có nắng cũng chẳng thể sưởi ấm được trái tim khô cằn cỗi này.
sinh lão bệnh tử, không một ai có thể thoát khỏi bánh răng mà số phận đã sắp đặt. wooseok rời đi cũng là một sự định đoạt vô hình, guanlin làm sao có thể níu kéo ngay khi chính em là người sống sót trước cánh cổng màu trắng chứ.
anh chấp nhận bước qua và buông tay để em được sống. có lẽ anh nghĩ em ở lại sẽ tốt hơn, vì nếu em đi thì anh cũng chẳng thể chống cự lại nỗi đau dày xé trong tim. nhưng đổi lại nếu kẻ ở là em thì anh biết em sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc sống của mình, bởi từ trước đến giờ guanlin của wooseok luôn trân trọng những điều anh trao cho em ấy mà.
wooseok thương em rất nhiều, thương hoài, thương mãi.
thương đến ngàn thu.
;;;
guanlin cúi đầu, em lại khóc nữa rồi.
...
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top