one, cánh cổng màu trắng

×

lai guanlin ngồi bên bệ cửa sổ, đôi mắt trong veo tựa sương sớm ngày nào đã trở nên vô hồn và chất chứa đầy nỗi muộn phiền nơi đáy mắt sâu thẳm. cơn gió lùa vào đùa giỡn với những lọn tóc của cậu, và làm cho chúng rối tung lên nhưng guanlin chẳng còn tâm trí nào để mà chải chuốt lại. guanlin cứ mãi trân trân nhìn theo những áng mây bồng bênh trôi giữa nền trời xanh biếc mà chẳng hề để ý hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mình. guanlin không muốn rơi nước mắt, vì anh nói không thích những giọt nước ấm nóng và yếu đuối đó. là guanlin không ngoan, guanlin xin lỗi anh. nhưng xin anh, hãy để guanlin khóc một lần này nữa thôi.

vốn dĩ trái tim đau đến vỡ vụn nhưng lại gắng gượng chấp nhận đến cuối cùng, vốn dĩ trái tim không thể khóc được nên là đôi mắt phải khóc thay cho thôi mà, có gì to tát đâu chứ?

guanlin bật khóc thành tiếng, nhưng lại nhanh chóng mím chặt môi để không phải nghe thấy cuống họng phát ra những âm thanh khàn khàn đau thương của một người đã từng khóc đến lạc cả giọng. cậu chưa từng muốn chấp nhận sự thật rằng anh đã rời xa cậu, chỉ mới đây thôi, hơi ấm nơi anh còn ôm lấy thân thể cậu, âu yếm cậu trong vòng tay kia mà. mới đây thôi, tiếng nói trầm ấm mà cậu hằng yêu thương, những lời dặn dò hay trách móc về sức khỏe của cậu 'em nhớ mang áo ấm vào' 'em đừng có uống đá nữa, không tốt đâu' 'em không khỏe sao? anh đưa em đi khám nhé guanlin?' từng chút từng chút ân cần đều tan biến vào hư vô trong khoảnh khắc. cả câu 'anh yêu guanlin' cũng chưa nói đủ với cậu đã vội vàng đi mất, anh mới là kẻ thất hứa, wooseok tồi tệ, anh đã hứa sẽ nói với cậu như thế suốt đời kia mà.

"wooseok không phải là tên thất hứa đáng ghét nên anh hãy qua về với em đi."

guanlin thào thều trong bất lực, cậu biết anh sẽ chẳng quay lại, cậu biết chứ. nhưng cậu không muốn tin, lại càng không muốn hiểu, cậu mệt mỏi trong guồng xoay nghiệt ngã này lắm rồi.

wooseok ơi, đưa em theo với.

×

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top