4

"Daehwi hay dỗi vậy thôi chứ nó cũng thương em mà" - Jisung hyung bảo thế, cười toe ra rồi xoa đầu cậu trước khi anh mang 2 chiếc bao tay cao su vào để rửa đống chén to đùng trong bệ. Guanlin gật đầu cố gắng cười cho ông anh mình yên lòng sau đó lủi thủi đi vào phòng ngồi lên giường vắt chéo chân bắt đầu lân la dò danh bạ

À mà không phải cậu lười không muốn phụ Jisung hyung đâu nha, tại hyung ấy một hai hông có cho cậu động tay vào nên cậu mới đi lên đây đó

"Hyung? Sao vậy?"

Tiếng Seonho từ ống nghe bên kia truyền sau mấy tiếng tút dài ngoằn, giọng thằng bé nghe qua có phần hơi mệt mỏi, loáng thoáng có thể nghe được tiếng nhân viên hậu cần vang lên nho nhỏ. Chắc Seonho đang bận quay quảng cáo, Guanlin cho ra nhận định như vậy khi đã cố nặng ra lịch làm việc của em nó trong đầu

"Em bận hả?"

Seonho thở dài, nghe như vừa trút được gánh nặng "Em vừa tan làm đây, quản lí giúp em đi lấy túi xách rồi"

Guanlin dùng tay nhàn rỗi gõ gõ lên đùi "Vậy thì tốt rồi"

"Sao gọi em giờ này, em nghe Minhyun nói mọi người mở tiệc nướng mà" Seonho bên kia vừa uống một ngụm nước vừa giễu

"Bọn anh ăn xong cả rồi" Ngưng một lát cậu lại tiếp tục dò hỏi người nhỏ tuổi hơn "Seonho này, Daehwi vừa giận anh, ừm, về một số việc linh tinh trong nhà thôi, em có cách nào làm cậu ấy nguôi giận được không?"

Có tiếng chậc lưỡi nhè nhẹ, Seonho lắc đầu ngán ngẩm "Anh lại mè nheo với Jinyoung hyung của ảnh chớ gì?"

Guanlin sờ sờ mũi nói đâu có, chỉ tại ban nảy anh lỡ vây mực vào cái áo trắng tinh của cậu ấy mới mua cho nên Daehwi mới dỗi, đã không nói chuyện với anh từ đầu buổi tối tới giờ rồi, anh buồn lắm nên em hãy tìm cách giúp anh đi. Seonho nghe vậy thì trả lời nhanh lại rằng anh thiệt là dại quá, đã vậy còn không mau giúp cậu ấy giặt lại, bây giờ anh tìm cậu ta xin lỗi đi, thành thật một chút là được

Thở dài thêm một lần nữa, Guanlin nói nhẹ tênh "Ban nảy cậu ấy mới hét vào mặt anh"

Seonho sởn hết cả gai ốc, rụt cổ rồi lại cười khúc khích an ủi ông anh đang buồn đời của mình. Seonho biết rõ Guanlin rất nhạy cảm với mấy việc tương tự như vậy nên ngay lúc này chắc hẳn anh ấy cảm thấy rất tệ rồi. Nhưng nói gì thì nói, Seonho rõ tính của Daehwi, trông ảnh đanh đá vậy thôi chứ hiền queo, lát nữa thế nào hai ông  anh dở hơi cũng làm hòa với nhau một cách dễ ợt cho mà coi

Hai người nói chuyện được một lúc thì Minhyun từ bên ngoài đi vào xoa đầu cậu gọi ra chơi bài. Vội vàng tạm biệt Seonho, Guanlin thọt chân vào dép bông, suy nghĩ một xíu nên làm thế nào để ông bạn đồng niên của mình bớt giận, mà nghĩ đi nghĩ lại thôi cứ để tự nhiên đi, ông cũng đã hét vô mặt tui rồi chứ bộ, tui hông có đi mà xin lỗi lần nữa đâu

Guanlin ra ngoài, tất cả hầu như đều tề tụ đông đủ, cậu không biết chơi, nên chỉ đứng nhìn ở ngoài nhìn. Jihoon hyung thấy cậu, liền nhích qua một bên gọi cậu tới bên cạnh mình ngồi

Chẳng mấy bất ngờ khi kẻ bị ức hiếp luôn là Woojin hyung, ông anh xấu số liên tục ré lên vì phải ăn trọn mấy phát đánh từ cái cây đập ruồi mà Daniel hyung đang cầm. Jaehwan hyung thì cười bò lăn ra khi cú nháy mắt liên minh giữa mình và Daehwi bị phát hiện. Woojin hyung lại giãy nảy "đấy đấy hèn chi nảy giờ hai cái người này cứ ăn hoài" trong khi Daehwi gân cổ cãi lại là không có, tại mắt ổng bị lé nên nháy hoài vậy thôi chứ em ngồi im re không thấy hả. Jihoon ngồi cạnh bên cậu cũng bật cười, anh đang mấy miếng dâu tây trong cái tô màu trắng mà ban nảy cậu cắt sẵn bỏ vào tủ lạnh trông ngon lành lắm. Jinyoung chỉ cười được mấy tiếng đã bị Jisung hyung trong bếp í ới gọi đi vứt rác. Thế là Sungwoon hyung đi chung với đứa em nhỏ tuổi hơn, vì anh biết nó sợ ma. Hai người chạm mặt Seongwoo vừa đi tiệm tạp hóa về, xách thêm mấy gói kẹo mè thẩy xuống đùi của cậu run người bảo rằng buổi đêm nay lạnh quá. Daehwi vừa thấy túi kẹo đã giành lấy, chẳng thèm liếc tới ông bạn đồng niên của mình lấy một cái dù mình vừa chạm vào người ổng thấy thì, chỉ lo tắc lưỡi mấy cái liền vì cái mùi kẹo thơm lừng cứ vờn quanh sống mũi

Guanlin lườm cháy đen ông bạn, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cậu nhận lấy một mảnh kẹo từ tay của Woojin hyung, cho vào mồm đảo lưỡi liên tục sau đó lại mím môi suýt sặc vì vị quá ngọt quá chừng. Cái này đúng là chỉ hợp với Daehwi hoặc Jihoon hyung mà thôi

"Ngọt quá hả?" Jihoon hỏi, nghiêng đầu nhìn đứa em cứ quắn quéo hai bờ môi. Guanlin gật đầu thế là anh bóc luôn mấy mảnh dâu tây đưa sẵn tới miệng cậu "Ăn vào đi, em sẽ thấy đỡ hơn đó"

Guanlin nghe lời anh há miệng, mảnh dâu tây chạy tọt vào, vừa chua lại vừa thơm. Thế là trong miệng trộn lẫn tận mấy mùi nhưng Guanlin công nhận, ăn cả hai thứ này cùng lúc ngon phải biết, quên luôn cái cuộc chiến tranh lạnh đang xảy ra với mình

Daehwi nhìn thoáng qua người ngồi trên ghế sofa rồi vội vàng đảo mắt chia thêm một bàn mới. Seongwoo hyung đi tới ngồi xuống bên cạnh, cười khúc khích vì điệu bộ của hai đứa em nhỏ nhất nhà

"Còn giận nhau nữa đó hả?"

Daehwi xì một tiếng ra vẻ như chả quan tâm còn Guanlin thì tựa đầu lên bả vai Jihoon vờ nghịch mấy ngón tay của ảnh

Jaehwan xoay người lại cũng cười theo, nhéo nhéo lòng bàn chân Guanlin "Truyền cho anh chút may mắn đi và tươi tắn lên một chút..." Nháy mắt thêm một cái anh lại nói tiếp "...người ta đã muốn xin lỗi em lắm rồi"

Daehwi ré lên rồi vươn chân đá vào đùi giọng ca chính "Em như vậy hồi nào?"

Minhyun ngả người chống hai tay ra sau cong cong khóe mắt "Jaehwan đã nói gì đến em vậy Daehwi?"

Biết mình bị mấy ông anh đáng ghét lừa, Daehwi giận dỗi đứng lên muốn đi tìm Jinyoung hyung nhưng chưa tới đâu đã nghe tiếng Jisung hyung từ trong bếp đi ra cảnh báo làm cậu tự nhiên rụt người "Anh cho hai đứa thời gian một bài hát để làm hòa"

Jinyoung cùng Sungwoon đi vào thấy tất cả đều tập trung vào hai đứa em út thì vỗ tay đôm đốp nhập cuộc "Hiếm lắm mới thấy hai đứa này cãi nhau đó nghe"

Jihoon đẩy đẩy cánh tay Guanlin, khẽ khàng bảo thằng nhỏ đứng dậy "Mau mau làm hòa đi rồi anh cho dựa tiếp, Jisung hyung giận lên là coi như tiêu luôn"

Thế là Guanlin đứng dậy, đảo đảo mắt, hai tay cứ xoắn xuýt vào nhau. Đối diện với ông bạn cũng đang cúi đầu như mình, trước ánh mắt của tất cả mấy ông anh lớn, Guanlin nghe cổ họng mình khát khô. Jihoon dùng ngón chân chọt vào cậu mấy cái, khó khăn lắm cậu mới có thể nhìn thẳng vào ông bạn

"Ừm, cái đó... Daehwi, tớ xin lỗi. Đáng lí ra tớ phải biết cẩn thận hơn..."

"Tớ cũng xin lỗi, tớ không nên hét vào mặt cậu"

Trên mặt cả hai đều đã xuất hiện mấy vệt nóng ran đỏ bừng, Guanlin cười cười, gãy gãy vành tai của chính mình "Không sao mà, cậu không giận tớ nữa là được rồi. Vui muốn chết..."

Cái từ 'vui muốn chết' của cậu em người Đài Loan thành công chọc cười cả tụi anh lớn đang hóng chuyện, Daehwi cũng cong mắt, cười khúc khích sau đó lại nghiêm mặt, lườm "Nhưng cậu phải giặc áo lại cho tớ đó biết chưa, cái áo mà tớ thích nhất"

Không do dự một giây nào, Guanlin đã gật đầu cái rụp "Chuyện nhỏ xừ"

Vậy là cái dễ ợt mà Seonho nghĩ đã thực sự xảy ra, chỉ cần thẳng thắn đối mặt nhau là mọi chuyện được giải quyết ngay ấy mà. Huống chi mọi người đã sớm xem nhau là anh em, giận dỗi mấy thì cũng vì thương nhau mà ra, có hờn ghét gì nhau đâu mà tủi với chả tủi

Guanlin lại cười, ôm ông bạn của mình một cái thật chặt rồi thả ra "Cậu cũng không được hét vào mặt tớ nữa đâu đó"

"Biết rồi, biết rồi mà"

Daehwi trở về với cuộc chơi đang dang dở sau khi trải qua một màn tình tình ái ái sến rện. Guanlin thì lại ngồi xuống sofa vòi Jihoon đút thêm cho mình mấy miếng dâu tây. Jisung hyung từ đằng sau lưng ghế cúi người xoa tóc cậu "Thấy chưa, anh nói có sai đâu"

Cong cong khóe mắt, Guanlin gật đầu

Cả một nhà 11 con người, thế mà chỉ vì hai đứa em cãi nhau mà tất cả đã có một web drama để đời. Đêm đó kết thúc bằng tiếng rên rỉ của Woojin đối với Jihoon rằng bắp chân của mình chắc chắn sẽ không hoạt động được nữa mất cùng tiếng Guanlin chạy bành bành lên sân thượng phơi quần áo. Thế mới nói, cuộc sống giản đơn trải qua lúc nào cũng hạnh phúc đầy ắp thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top