11

Guanlin đôi lúc sẽ nhớ nhà, điều đó là tất nhiên đối với một người xa quê từ quá sớm như em. Em nhớ cái xích đu ẩm ướt ngoài mái hiên cứ đung đưa mỗi khi em chạy ngang qua nó, em nhớ cái ghế 4 chân nhỏ xíu màu đỏ mà bố đặt ở cửa nhà, nơi mà em thường ngồi xuống đấy thay giày vào sáng sớm đến trường, em nhớ cả cái vết trầy trên tường, nhớ cái góc bàn nơi em vô ý đập đầu vào nhớ tất cả mọi thứ từ nhỏ nhặt tới lớn lao. Nên cứ như thế, khóe mắt em cay cay khi nào cũng chả hay

Mỗi lần như thế em lại chạy ra chổ các anh, ngồi im ỉm rồi nghe mấy anh kể người một chuyện. Thứ tiếng hàn lạ lẫm tiếng hiểu tiếng không, thế mà em lại thấy lòng ấm áp, như thể đây cũng là gia đình, như thể đấy cũng là tình thân

"Hồi mới lên Seoul anh cũng như em vậy đó. Nhớ nhà, rồi lại nhớ bố mẹ, nhưng nghĩ lại trước mắt còn có quá nhiều thứ phải làm, anh lờ đi"

Giọng Sungwoon buồn buồn kể lại khi thấy đứa em của mình lại ngồi trầm ngâm một mình ngoài ban công. Bụi Jintalle nhỏ xíu của Jaehwan mà Guanlin cứu mấy tháng trước, giờ đã trổ hoa thơm phức một góc nhà

"Ủa, anh dậy rồi hả? Mấy hyung khác mới lên đồ đi siêu thị đó anh"

"Ừ anh biết, họ ồn ào quá nên anh mới thức nè"

Guanlin cười, mắt em lại trông ra xa, nơi xe cộ và phố thị đã bắt đầu ồn ào, rộn rã. Trông em buồn và thật dễ hiểu tại sao Sungwoon hyung lại dễ dàng nắm bắt tâm tư em tới vậy

"Hồi đó chắc cực lắm hả anh?"

Sungwoon quay lưng lại tựa vào thành ban công, hít sâu mấy ngụm không khí thơm lừng, mát lạnh rồi mới trả lời "Ừ, cực lắm. Mọi thứ chả tiên tiến như bây giờ, kể cả đó là công nghệ hay trí óc con người, và còn khó khăn hơn khi công ty của anh bé tí như cái lỗ mũi"

Guanlin cũng tinh ý nhận ra trong giọng điệu của anh là một chuỗi những kí ức khó quên, và như thế em lại nhớ ra là mình còn may mắn hơn rất nhiều người

"Hồi bằng tuổi em ấy, buổi sáng anh đã phải dậy từ 4h, chạy lên xuống 10 lần cầu thang trong dãy nhà 8 tầng, chưa thở trọn vẹn một hơi thì đã bị gọi đi luyện vũ đạo, luyện hát, gấp gáp tới nỗi anh còn không biết mình kiên trì như thế để làm cái gì nữa..." Sungwoon chậm rãi kể, đoạn lại nhìn qua em để chắc chắn nó không nhìn mình bằng ánh mắt cảm thông sáo rỗng "... cực khổ là như vậy đó nhưng mỗi lần đứng trên sân khấu, dù có ít fan thật, thì anh vẫn rất vui, rất hạnh phúc. Những thứ đó đã động viên anh kiên trì đến tận bây giờ và nói xem, có phải ông trời đã đền đáp cho sự cố gắng đó của anh, đúng không?"

"Tất nhiên" Guanlin đáp ngay mà không cần suy nghĩ, thằng nhỏ thấy ông anh mình thật dễ thương khi kể ra mấy điều khó nhằn mà bản thân đã trải qua, hoặc ít nhất là chỉ mình Guanlin nghĩ vậy "Sungwoon hyung của em rất xứng đáng nhận được thành công, tình yêu và hạnh phúc"

Sungwoon cười hềnh hệch hít hít mũi "Nịnh quá ông con. Anh nói như vậy để em biết đôi lúc mình cần phải từ bỏ một số thứ mới đạt được thành công, cất kí ức vào sâu trong trái tim rồi mặc áo giáp sắt đứng dậy, kiên trì và mạnh mẽ lên"

Guanlin gật đầu mạnh "Em biết rồi hyung, cảm ơn anh đã an ủi em"

Sungwoon hyung lại định nói gì đó nhưng khi khẩu hình vừa mở ra đã bị ai đó trốn từ cánh cửa ban công cướp lời

Cảm ơn anh, cảm ơn em, có gì đâu, chuyện nên làm

Woojin và Daehwi không biết từ lúc nào đã đứng đấy nghe tuốt cuộc trò chuyện quắn quéo của hai anh em. Thế là chẳng bàn, người một câu tấn công cặp đũa lệch về chiều cao của Muốn Một

"Nghe lén người khác nói chuyện là không tốt đâu nha hai đứa nghịch trời thần này"

Daehwi thè lưỡi, bước qua phía bên phải của Guanlin "Không có nhá, tại 2 người ai biểu nói chuyện lớn quá chi"

"Đúng đó" Woojin cũng hùa theo

"Trả treo không?" Sungwoon hyung vờ sấn tới đấm Woojin làm ông anh lập tức rụt người lại múa man điên khùng, còn la oai oái mấy tiếng giả theo Lý Tiểu Long làm cả bọn cười ha hả rộn rã vang vọng cả ban công

Đó, mấy mẩu chuyện nhỏ xíu như thế mà làm lòng ai đó ấm lại. Nghĩ cũng ngộ, gặp nhau chả bao lâu mà đã thương nhau như anh em trong nhà, cái tình cảm này thì đáng yêu phải biết Guanlin nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top