10
Vừa về tới KTX là bé út hậm hực cởi giày, quăng áo khoác rồi chui ngay vào phòng đơn nằm một mình, mặc cho mấy anh lớn một hai gọi ra ăn khuya cho ấm bụng rồi hãy ngủ. Jisung ngay từ đầu đã thấy có điểm gì đó không đúng, nhưng rốt cuộc vẫn không biết điểm không đúng đó ở chổ nào
Minhyun ngồi xuống bàn, xác nhận cái ghế bên cạnh mình trống không thì lấy làm ngạc nhiên
"Ủa Guanlin đâu rồi?"
"Nó vừa về là trốn ngay vào phòng đó, mắng nó một trận đi anh" Woojin trả lời, vừa ngậm chiếc đùi gà ám bột còn nóng hổi vừa trêu
Sungwoon cũng từ phòng mình đi ra, ngang qua phòng Guanlin còn thuận chân đá vào cửa mấy cái liền "Anh bảo chú mày giận dỗi ai thì nói ra tên người đó, bỏ bữa kiểu đấy ốm tong teo rồi ngã bệnh thì anh quăng chú ra đường nha"
Bên trong chả biết đang làm gì hay suy nghĩ cái gì, chỉ biết Sungwoon vừa dứt lời liền ăn ngay một câu trả lời vừa ngắn gọn, vừa rợn người
"PARK JIHOON, EM GHÉT PARK JIHOON LẮM!!!"
Ừ thì cả nhà gồm 9 cái quả đầu đồng loạt hướng về cái người tên Park Jihoon vừa được gọi tên, mặc kệ là người ta đang ngồi một bên vừa gặm khoai tây chiên vừa nghịch điện thoại
"Em chọc gì nhóc vậy hả Jihoon?" Daniel hỏi mặc dù anh biết thằng nhỏ cũng đang hoang mang bởi cái lời kết tội vừa rồi
Jihoon mấp máy môi nhìn mọi người rồi lại nhìn vào cánh cửa gỗ đóng kín bưng ở đằng kia, oan ức không chịu nổi "Em không biết thật mà, từ cuối chương trình ở đài truyền hình nhóc ấy đã không thèm nói chuyện với em rồi"
Woojin cười toe, mút lấy đầu ngón tay dính nước sốt của mình "Ừ thì mày không biết, nhưng giờ làm em ấy giận rồi thì lo mà dỗ dành đi, khéo Jisung hyung lại thở dài thì khổ"
Jisung hyung ngồi xa nhất cũng gật đầu đồng ý
Daehwi mắt nhắm mắt mở tựa đầu vào vai Jaehwan mà ngủ gà ngủ gật cuối cùng bị Daniel nhẹ nhàng tốt bụng cõng vào giường ngủ, Sungwoon hyung và Seongwoo hyung ở lại dọn dẹp rồi cũng mệt mỏi trở về phòng riêng của mình, Woojin và Jinyoung nháy mắt hẹn nhau trong thế giới game, Jisung thì rửa bát còn Minhyun hyung đang tựa vào tủ lạnh để nhâm nhi ly nước cam trong tay mình
"Jihoon sao còn ngồi thừ đó vậy em?"
Jihoon bất động nhìn anh mình rồi lại liếc chổ phần thức ăn chưa động tới trên tay mình lắc lắc đầu "Em đang nghĩ nên gõ cửa phòng em ấy bằng cách nào"
Người anh thứ cười rồi đưa cái ly tới nhờ Jisung hyung rửa hộ, sau đó anh mới đi ra, xoa đầu người nhỏ tuổi hơn khích lệ "Em ấy đang giận nên em cũng nên nhỏ nhẹ thôi, dù không biết lý do nhưng anh nghĩ từ từ em ấy cũng sẽ nói. Giục thằng nhỏ ăn trước đã, từ trưa đến giờ lo biết bao nhiêu thứ nó cũng đói lắm rồi"
Jihoon ngoan ngoãn gật đầu nói cảm ơn anh. Minhyun hyung về phòng rồi nên trong KTX chỉ còn tiếng lạch cạch và tiếng vòi nước chảy của Jisung hyung trong bồn rửa. Biết người anh lớn quyết tâm bỏ ngoài tai mấy chuyện giận hờn nhau của hai đứa em lần này nên Jihoon cảm thấy nhẹ nhỏm hơn, trong đầu lại tiếp tục replay lại buổi tối hôm nay, xem mình đã làm gì khiến em giận đến nỗi bỏ luôn bữa tối
Ừ thì anh nghĩ mình cũng đã tìm ra khi nhớ lại lần cuối hai đứa lén lút nói chuyện với nhau lúc đang chào các fan. Guanlin đòi anh bobo nhưng anh đã lập tức từ chối em rồi quay hẳn sang nơi khác
Aigoo, đau đầu rồi đây này!
Guanlin đang nằm lướt twitter trong phòng thì nghe ai đấy lại gõ cửa phòng mình, em vờ ngủ không muốn trả lời, im ỉm trong chăn. Nhưng khi vừa nghe tiếng của ai đó cất lên thì cái thây lớn lại quắn quéo khó chịu ngồi bật dậy
Cuối cùng cũng tới, anh để em chờ cũng hơi lâu rồi đó
"Guanlin ơi anh nè, em ngủ chưa?"
Jihoon gõ liên tục, hỏi những 3 lần em mới lên tiếng trả lời, mà còn phũ bảo rằng anh về phòng nghỉ đi đã trễ rồi, em muốn một mình rồi bla bla. Thôi nhé Guanlin, em làm giá kiểu đó tí tự ái của Jihoon trào lên thì em có nước đi năn nỉ ngược lại nhé
"Mở cửa cho anh đi, anh ôm cả gối chăn sang này"
Thật sự thì Jihoon đã làm như vậy. Jinyoung đã đóng đô trong phòng anh, coi bộ nó với ông bạn đồng niên của anh quyết tâm phá đảo game mới trong vòng một đêm, như vậy anh cũng khó lòng mà ngủ lắm, thế nên cứ ôm gối đi trước đã còn ngủ ở đâu thì để tính sau đi
"Anh ôm gối làm gì, lát em về phòng với anh Minhyun, không ở đây đâu"
Guanlin mở cửa thật và thằng nhỏ coi bộ giận cũng là thật luôn. Jihoon một tay ôm gối, một tay xách theo túi ăn cùng chai cola lẻo đẻo theo vào nom nịnh nọt dữ lắm. Anh để thức ăn qua một bên, quăng gối lên giường rồi ngồi xuống ngay bên cạnh
"Guanlin ăn đi rồi cho anh xin lỗi"
"Hả?" Em đảo mắt rồi lúng túng giấu đi vẻ ngạc nhiên. Thì chính em cũng đâu có nghĩ là anh xuống nước qua xin lỗi trước đâu, em còn không nghĩ anh biết mình giận anh chuyện gì nữa kia mà
"Lúc đây đang ở trên sân khấu, đông người với cả máy quay đầy rẫy ra đấy thì sao anh..."
"Aish, Jihoon, là anh đang ngại sao?" Guanlin cười toe và thằng nhỏ ngồi xuống vuốt má anh một cái nhẹ hều
"Em đừng có cười kiểu đấy"
Và em còn cười nhiều thêm, cười to và cười hớn vô cùng. Nhưng Jihoon thích, sẽ trông dễ thở hơn nếu em thôi giận bằng một cách dễ dàng và đáng yêu như bây giờ
"Không phải trước đây cũng đã từng bị bắt gặp rồi hay sao? Giờ cũng đâu có khác"
"Đánh em bây giờ, đừng có quên là nảy giờ ai trẻ con giận dỗi bắt anh phải thức tận giờ này để xin lỗi đó nhé. Giờ thì ăn đi còn đi ngủ, năm mới để bụng đói hông có tốt đâu"
30 phút sau đó, cả hai đã yên vị trên giường, cạnh bên nhau
"Sao em nói sẽ về phòng của mình mà"
Guanlin xoa xoa bụng, tinh nghịch lắc lắc đầu "Em sợ anh sợ ma thôi"
"Ừ, anh sợ thật"
Em nghe anh nói, một tay với tay tắt đèn rồi nằm vật lại ra giường, đột nhiên lại cười khúc khích trong đêm tối làm Jihoon khiếp một trận "Đừng có bất thình lình cười kiểu đó chứ!"
Guanlin xoay người, gõ gõ lên gối nằm tạo mấy tiếng kêu khe khẽ "Hôm nay vui ghê luôn đó anh"
"Ừ" Jihoon đáp "Mới đây đã một năm nữa trôi qua rồi"
"Anh hai mốt rồi này, già rồi"
Dứt lời đã bị anh lườm cho một cái sắt lẹm
"Nhưng mà vẫn đáng yêu thế thôi"
Jihoon bộp em một cái vào mặt cho chừa cái thói hay ghẹo anh thế nhưng lát sau lại dịu dàng lấy tay xoa xoa chổ vừa bị mình bộp một cái đau điếng "Năm mới hạnh phúc Guanlin à..."
"Dạ, tất nhiên rồi. Anh cũng vậy đó nha, hạnh phúc"
Rồi cả hai cùng cười, sau đó lại chìm vào giấc ngủ khi nào cũng chẳng hay. Thật vui khi lại đón thêm một năm mới nữa bên nhau, tròn vẹn những tháng ngày, đong đầy những yêu thương và kỉ niệm
---
Với mình, sẽ chẳng có kết thúc, xa rời!
Các cậu năm mới vui vẻ nha! 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top