Con đường rải sự ngại ngùng.

"Huy nó bảo cậu đưa anh đi dạo phố cùng. À thật ra cậu bận cũng không sao, anh có thể đi một mình."

Tôi nhìn chăm chăm anh, lại thêm rắc rối nữa đây. Anh có lẽ vì thấy tôi nhìn dữ dội quá nên anh vội vàng bỏ tay áo của tôi ra và cuối thấp đầu lẩm bẩm điều gì đấy mà tôi dù cố nghe cũng chẳng hiểu được anh ta đang nói gì. Thôi cũng xem như giúp anh ta một chút, với lại khi ở cùng với anh Huân trong đầu tôi không còn nghe thấy âm thanh của bản nhạc kì lạ nữa, xem ra anh ta cũng có ích.

"Không sao, anh cũng có biết rõ về nơi này đâu mà tự đi, kẻo anh lạc mất lại khổ thằng Huy đấy. "

Tôi nói như thế có vẻ trúng tim đen của anh, sắc mặt anh ngày một đỏ hơn. Tôi cũng không hiểu vấn đề bình thường như vậy mà sao anh ta lại có thể đỏ mặt tía tai như vậy. Mà thật ra trông anh ta cũng dễ nhìn nên khuôn mặt đỏ hồng cũng không làm anh trở nên kì lạ. Anh bắt đầu đi sau lưng tôi, bước đi cẩn trọng và nhẹ nhàng làm cho tôi cảm nhận được mà sự khó chịu bùng phát. Đi đến đầu ngõ, tôi thật sự không chịu được bầu không khí khó thở này, dừng chân. Phía sau lưng lại truyền đến cảm giác đau điếng, có lẽ đầu anh ta đập vào lưng tôi.

Và nó là sự thật.

Vì quá đau khi tôi xoay người định bụng sẽ mắng anh ta một tiếng, nhưng nhìn vẻ luống cuống và gương mặt nhăn tít lại vì đau của anh. Thì không hiểu sao, lời mắng vẫn chưa buông nơi đầu môi mà hỏi han ân cần lại lấn tiến về phía trước.

"Anh có sao không đấy? Có bị đau ở đâu không?"

Anh không trả lời tôi, chỉ hai tay ôm lấy đầu mình và rên nhỏ, tôi cũng không muốn dong dài. Chỉ nhấc hai tay anh lên và xoa nhẹ đầu tóc có hơi rối bời của anh, nhìn sơ qua tôi không thấy có vấn đề gì hết liền an tâm mà bước tiếp, thuận miệng để lại vài câu.

"Anh cứ nói chuyện với tôi bình thường như một người bạn đi, không cần phải im lặng làm gì. "

Tôi đi một đoạn dài mà không nghe được tiếng bước chân ở phía sau liền vội vã xoay lại nhìn. Chỉ thấy thân ảnh của anh vẫn một lòng đứng yên ở đấy như khúc gỗ khô chắn ngang giữa đường. Tôi hơi có chút buồn bực nói.

"Anh có muốn đi nữa không đấy?"

"À anh đi, cậu đợi anh với."

Anh gấp rút chạy đến gần tôi, thở hồng hộc. Nhìn anh chạy đến rồi nhưng vẫn thủy chung đi sau lưng mình. Tôi bực bội, kéo tay anh đi lên ngang hàng với tôi mồm thì luyên thuyên nói ra những điều mà tôi đang nghĩ với anh.

"Sao cứ đi sau lưng tôi mãi thế. Chúng ta đi ngang hàng nhau là được mà, cần gì người đi trước người đi sau như hai kẻ xa lạ vậy."

Tôi nghĩ đó là lời mắng thay vì nói lên suy nghĩ của mình thì đúng hơn. Vẻ mặt ngơ ngác sau đó lại ngờ nghệch phản ứng lại mà gật đầu thay câu trả lời cho tôi. Gì chứ, anh ta bị tiêu hóa chậm à? Đi đến khu tạp hóa trước ngõ, tôi dẫn anh vào xem. Chỗ tạp hóa này, tuy có chút cũ kĩ nhưng cung cấp rất hiều hàng hóa mà giá cả lại hợp lí với cái túi tiền không có đầy đặn như của tôi thì quá là tuyệt hảo. Nên tôi rất thích chỗ tạp hóa này, nếu mà có cấp khách hàng thân thiết chắc tôi tự tin khoe rằng mình là khác vip lâu năm mất. Anh chủ ở đây cũng đã trải qua cái tuổi gọi là nhiệt huyết bồng bột của tuổi trẻ rồi, sau khoảng thời gian được tự do ăn chơi anh quay trở về quê nhà, lấy vợ sinh con rồi mở cái tiệm tạp hóa như vậy. Khiến tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ anh, tôi cũng muốn một cuộc sống yên bình như thế. Tôi còn dự định sau này đi học trở về, tôi cũng mở một quán ăn rồi êm ấm mà trải qua quãng đời còn lại của chính mình. Cũng chính vì vậy, mà tôi với nơi này có chút thương mến và trân trọng, chắc có lẽ khi về già tôi sẽ nhớ mãi tiệm tạp hóa này nó như một kỉ niệm giản đơn nhưng lại thấm sâu vào trong tận đáy lòng của một người như tôi, bởi nó là nguồn cảm hứng cho cuộc sống sau này của mình. Mãi đứng trước cửa tạp hóa mà tràn trề hi vọng đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Nghe thấy tiếng gọi của anh, cùng với động tác nắm nhẹ góc áo làm tôi bừng tỉnh.

"Cậu có định bước vào đây không thế? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top