Có chút khác lạ.

Thân thiết được với nhau cũng là do duyên trời cho chúng ta gặp được nhau trong ngày quang đãng xanh.

-

Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, cũng từ khi nào tôi đã nghe được tiếng tim đập mạnh từ lồng ngực của bản thân. Và khúc nhạc kì lạ ban nãy lại một lần nữa vang lên. Chúng tôi cứ chăm chăm nhìn vào đối phương mặc kệ Huy từ trong nhà bếp ngó đầu ra và í ới gọi.

"Ủa ông Huân, ông đến sớm thế? Mau vào nhà chơi, hai người quen nhau hay sao mà nhìn nhau mãi vậy?"

Phát giác được bản thân có chút kì lạ, tôi tự động gật đầu đối diện hướng người-được-gọi là-Huân-kia một nụ cười tiêu chuẩn. Người ấy cũng cứng ngắc cười với tôi một cái rồi khó khăn xách hành lí của mình vào trong. Phải chi, mọi chuyện dừng ở đây là được, sẽ không có gì khi tự dưng tôi lại tốt bụng đi đến và xách cái vali vác trên vai (khi chưa có sự đồng ý của chủ nhân) mà thẳng tắp một đường đi vào phòng khách. Phải chi tôi có thể tháo giày ra rồi hẵng đi vào cũng được. Phải chi tôi chỉ cần kéo nó lê lết là được rồi không cần phải khoe mẽ làm gì để bây giờ vai tôi bỗng ê ẩm, khó chịu muốn chết mất.

Anh ta im lặng đi theo sau tôi, không lên tiếng cản tôi khi vác vali của anh ta đi vào trong. Cũng không nói lời cảm ơn gì tôi đã tự tiện giúp đỡ, vẫn một mực im lặng khi đặt chân vào phòng khách. Thật cảm tạ trời vì cho Huy chạy ra bắt chuyện với anh ta sớm, nếu không thì cái tình huống mắt đối mắt im lặng như tờ của tôi với anh ta không biết diễn ra đến bao giờ.

"Này Huy, người này là ai thế?" Anh nhỏ giọng ghé sát tai Huy mà thì thầm, trông vừa ngốc nghếch lại vừa có chút dễ thương ở đâu đó. Tôi cũng không có ý nghe lén hay gì, mà là tôi chỉ vô tình nghe được khi chẳng biết rằng anh ta đang-cố-ý-nói-nhỏ hay đang-cố-ý-nói-to với Huy bên cạnh.

Ra là anh cảm thấy ngại ngùng khi ở cùng tôi nên chẳng dám cất lời đấy à? Không có ý chế giễu gì hết nhưng đúng là khi nhìn vào trông anh ta như từ quê vừa lên thành phố vậy, và nó là sự thật. Chợt nhận ra, hôm nay bản thân có chút suy nghĩ nhiều. Với cả tôi là một người ít giúp đỡ người khác nhưng khi vừa gặp anh ta, liền tự động đi giúp đỡ trong sự ngỡ ngàng của anh và cả của bản thân. Mải mê đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, Huy đi đến vỗ vai tôi một cái thật đau rồi cười ha hả hướng tôi giới thiệu với anh ta.

"Đây là Lại Quán Lâm, bạn học của em. Hai bọn em thuê chung căn cho đỡ tốn tiền ấy, cơ mà Lâm nó cứ ít nói với hay ngại lắm, hôm nay tự nhiên giúp ông vác vali vào đây làm em hơi bất ngờ đó nha."

Anh ồ nhẹ lên một tiếng, tôi dường như thấy rõ vệt đỏ hồng đậu trên gò má anh như đám mây chiều trôi nhẹ trên đỉnh núi. Tôi gật đầu xem như là cái chào thứ hai. Thật mà nói thì bản nhạc kì lạ ấy vẫn cứ văng vẳng trong đầu tôi, rất khó chịu. Không nói lời nào, tôi xoay người định đi ra ngoài và lần này tôi đẩy cửa bước ra ngoài một cách thuận lợi, ánh sáng trong lành chiếu rọi lên những cành hoa đầy sắc màu của Huy trồng. Ánh nắng của mặt trời vừa chói, lại nóng. Chá thẳng vào mặt khi bước ra khỏi cửa và khiến tôi phải nhăn mặt lấy tay che phía trước đôi mắt để phần nào không bị những tia ánh dương chói vào con ngươi. Chẳng hiểu tại sao, hôm nay con phố nó lại nhộn nhịp đến thế. Định nhấc đôi chân đi dạo, thưởng thức bầu không khí hiếm có này. Thì bỗng góc áo tôi bị kéo lại, tôi giật mình xoay người nhìn. Anh ở phía sau tôi, tay anh lọt thỏm trong ống tay áo dày cộm, hai ngón tay nho nhỏ níu góc áo của tôi. Anh thỏ thẻ:

"Huy nó bảo cậu đưa anh đi dạo phố cùng. À thật ra cậu bận cũng không sao, anh có thể đi một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top