Chương 8: Bước tiến (2)

Ánh nắng ban mai lan tỏa khắp căn phòng nhỏ, trên chiếc giường đã được đổi sang màu trắng tinh khôi, một thân hình ẩn hiện dưới lớp chăn dày.

Những tia nắng tinh nghịch đùa vui trên hàng mi cong vút, khiến chủ nhân của đôi mi ấy phải nhăn mặt.

Bị làm phiền bởi những giọt nắng ban mai, Chí Huân ngồi bật dậy giữa đống hỗn độn. Lắc lắc cái đầu bù xù, đầu óc nhức inh ỏi làm cậu thấy khó chịu. Ngáp một hơi thật dài, Chí Huân định thần lại nhìn xung quanh một chút.

- Hừm.... đã tám giờ rồi cơ à... ây da nhức đầu chết đi mất thôi...

Lật chăn bước xuống giường, cậu lại nhìn một lược rồi phát hiện trên người vẫn còn nguyên bộ đồ ngày hôm qua.

- Thảo nào cảm thấy người hôi và rít  khiếp.

Túm bừa bộ đồ đơn giản trong tủ, cậu đi vào phòng tắm để tẩy rửa cái mùi rượu còn bám lại này. Dòng nước mát lạnh làm Chí Huân cảm thấy tỉnh táo hơn, ngẫm lại chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Thật tình cậu cũng không biết mình lấy đâu ra cái dũng khí để uống rượu, đã vậy lại còn quá chén.

- Chắc hôm qua phải phiền cậu ấy mang mình về phòng rồi. - Chí Huân thở dài.

Hoàn thành việc tắm rửa, cậu mở cửa ra khỏi phòng, nhìn cánh cửa bên cạnh đóng kín, ngoài phòng khách cũng không nghe âm thanh của tivi.

- Một là cậu ấy còn ngủ, hai là đi ra ngoài rồi. Hừm......

Thật ra bây giờ cậu cũng không biết làm sao đối mặt với hắn, vì cơn say nên Chí Huân không chắc rằng mình có lỡ nói gì bậy bạ hay không.

"Lần sau sẽ không uống bừa bãi như vậy nữa." - Chí Huân tự nhủ.

Rón rén bước ra phòng khách, nhìn trái nhìn phải một lượt thì cũng không thấy Quán Lâm đâu cả. Nhìn phía bậc thềm ngay trước cửa thì đôi giày Quán Lâm hay mang vẫn còn ở đó.

"Vậy chắc là còn ngủ rồi. Hôm qua uống nhiều thế cơ mà"

Nhìn mấy cái ly và chai rượu vứt linh tinh trên sàn kia, tính ra cũng chưa hết chai rượu nên cũng không thể nói là uống nhiều đi, nhưng mà bọn họ vẫn còn nhỏ uống rượu đã là không tốt rồi.

Lại thở dài rồi cậu lê thân hình mệt mỏi qua dọn dẹp tàn cuộc, để chai rượu trên quầy bar rồi cầm mấy ly rượu kia đi rửa. Lau chùi sạch sẽ đâu vào đấy, cậu quay lại nhìn cửa phòng đang đóng chặt kia.

Đứng nhìn một hồi lâu, Chí Huân quyết định vào bếp nấu nướng một phen, để người kia dậy còn có cái mà ăn. Mở cửa tủ lạnh thì chỉ thấy còn một ít thịt nạc và trứng bắc thảo, cậu quyết định nấu một nồi cháo, dù sao hôm qua cũng uống nhiều như thế, ăn cháo vẫn sẽ dễ tiêu hơn.

Đang hì hục trong bếp thì có tiếng cửa mở vang lên, Chí Huân quay đầu lại nhìn thì ngay vừa lúc Quán Lâm bước ra. Có vẻ như hắn vẫn chưa tỉnh hẳn, khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi.

Hắn rót một cốc nước rồi kéo ghế bàn ăn ra ngồi phía sau cậu, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi hắn. Hai người cứ nhìn nhau như thế cho đến khi Quán Lâm lên tiếng trước:

- Cậu nấu gì à?

- À là cháo thịt cùng trứng bắc thảo, sắp được rồi cậu đợi một lát.

Nói rồi cậu lại tiếp tục khoáy khoáy cái nồi, một lúc sau Chí Huân bê ra bàn một nồi cháo nhỏ. Đặt thêm chén đũa rồi cậu kéo ghế ngồi xuống, múc cho mình một chén, rồi tiện tay múc luôn cho Quán Lâm một chén.

- Ăn cái này cho dễ tiêu, hôm qua uống nhiều như vậy còn ăn dầu mỡ quá sẽ không tốt cho tiêu hóa đâu.

Quán Lâm nhận chén cháo, ừ một tiếng lấy lệ rồi cắm mặt vào ăn. Không thấy hắn nói gì Chí Huân cũng im lặng. Không khí bữa sáng nhàn nhạt trôi qua.

Ăn sáng xong, Quán Lâm ra phòng khách bật tivi lên xem linh tinh gì đó. Chí Huân dọn dẹp rửa bát rồi mới ra ngoài. Hai người ngồi hai đầu của sopha không ai nói với nhau điều gì, bầu không khí có chút ngượng ngùng nhưng cả hai thật sự không biết phải nói gì với đối phương.

Quán Lâm nhìn chầm chầm bản tin trên tivi, lướt qua thì có thể nghĩ rằng hắn đang chăm chú xem tin tức. Nhưng thật ra tâm trạng hắn đang rất rối bời, hắn cứ luôn nghĩ về những câu nói của cậu.

"Chuyện của cậu, không ai có thể thông cảm được. Nhưng không lẽ cậu cứ để bóng ma này vây lấy mình suốt đời sao."

"Cậu hiểu rõ chuyện này ảnh hưởng đến bản thân thế nào, nhưng cậu lại chọn làm con rùa rụt cổ, không dám gạt nó qua một bên để có thể làm lại từ đầu."

"Ai nói không thể chỉ sợ cậu không dám thôi."

"Mình thật sự có thể quên đi quá khứ đó, quên đi tội lỗi của mình làm lại lần nữa sao. Mình đã làm ra nhiều điều tồi tệ như vậy, liệu có ai có thể chấp nhận được những sai lầm ấy của mình."

Quán Lâm liếc mắt sang nhìn Chí Huân, hắn ngạc nhiên không biết cậu đã ngủ từ lúc nào. Cái tên mập này cứ như con sâu ngủ vậy, bạ đâu ngủ đấy, thật không hiểu nổi cậu ta lấy được học bổng bằng cách nào.

Chí Huân dựa người vào ghế sopha, trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại của mình, hai mắt nhắm lại đi tìm Chu Công đánh cờ.

Nhìn Chí Huân lúc nào cũng giống như một cậu nhóc mới lớn vô âu vô lo, vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Gương mặt bầu bĩnh lúc nào cũng rạng rỡ, ngay cả lúc ngủ nhìn cũng tươi tắn như thế thật dễ khiến cho người khác có cảm giác yêu thích, khó có thể rời mắt đi ngay được.

Quán Lâm ở bên đầu này cũng nhìn cậu thật lâu, trong lòng hắn nổi lên nhiều cảm xúc lạ thường. Người con trai hắn tiếp xúc chưa được tròn một tháng nhưng cậu lại khiến hắn cảm thấy rất thoải mái. Từ khi cậu đến đây, lúc nào cậu cũng nấu cho hắn những bữa ăn ngon, tay nghề của cậu rất khá. Những món ăn cậu làm ra mỗi ngày mỗi khác, tuy bình dị nhưng rất có cảm giác gia đình.

Đã bao lâu rồi hắn không về nhà, cùng gia đình ăn một bữa cơm. Áp lực từ việc là cháu trai trưởng trong một gia tộc lớn làm hắn thấy ngộp ngạt và mệt mỏi. Nhưng hắn không thể phủ nhận rằng ở bên ba mẹ luôn luôn mang cho hắn cảm giác an toàn và được bao bọc.

Nhưng chính sự bao bọc đó làm hắn cảm thấy mình thật yếu đuối, hắn muốn mạnh mẽ hơn nên mới chọn thoát ly khỏi vòng tay của ba mẹ.

Ban đầu hắn không có ý định để Chí Huân tá túc lại ở nhà mình, là Cảnh Thần và Đại Vệ không ngừng khuyên nhủ hắn rằng có thêm người bầu bạn sẽ giúp hắn thấy thoải mái hơn.

Dù sao cũng không thường xuyên ở nhà, cộng thêm hai tên ồn ào kia cứ làm phiền suốt nên hắn đành gật đầu đồng ý.

Cứ nghĩ sẽ khó thoải mái khi có người lạ ở trong nhà, nhưng hai người ở cùng nhau hòa hợp đến lạ thường. Chí Huân lúc nào cũng trưng ra bộ mặt đáng yêu, vui vẻ, tính tình cũng rất tốt luôn biết trước biết sau, không khiến hắn khó chịu mà còn làm cho tâm tình của hắn rất tốt.

Sau mỗi buổi tập hắn chỉ muốn đi về nhà, bỏ qua mọi lời rủ rê từ đồng đội, trong lòng cứ muốn về nhà để xem xem người kia nấu món gì.

Hắn nhìn cậu thật lâu, nhìn từng đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt bầu bĩnh. Xung quanh cậu cứ như tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, Chí Huân lúc này không khác gì một thiên thần nhỏ đang say giấc nồng.

Rồi cứ thế một người ngủ, một người vừa nhìn vừa đắm chìm trong những suy tư của bản thân. Thời gian cứ trôi qua thật chậm, đâu đó vang lên một khúc nhạc nhẹ nhàng.....

"I just wanna be part of your symphony🎶
Will you hold me tight and not let go🎶
Symphony🎶
Like a love song on the radio🎶
Will you hold me tight and not let go🎶...."

Symphony - Clean Bandit feat Zara Larsson

---------------------------------------------------------
Thật lâu rồi mới có thể lấy lại cảm xúc để viết. Buồn thì mình cũng buồn xong rồi. Mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn để hoàn thành Symphony sớm hơn rồi còn viết cái khác nữa.

Cảm ơn các bạn vẫn luôn theo dõi mình.❤❤❤

Mình cũng đã đổi lại tên thành Bách Điềm Tử người đó vẫn là mình, không có thay đổi author chỉ là thay bút danh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top